Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

khuê & hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"đồ của cậu đây"

"cháu cảm ơn ạ"

tôi nhận lại tiền thừa từ bác lái xe, thầm nhủ chiếc xế cổ vào những năm thập niên bảy mươi tuy trông cũ nát như vậy mà vẫn còn đi tốt thật. tính từ lúc tôi từ hà nội bay vào đây, rồi lại bắt xe di chuyển đến thành phố sương mù này, bản thân không nhớ đã bao nhiêu lần tôi thở dài chán nản ra sao.

đà lạt đón tôi với vẻ âm u gợn những làn mây xám xịt sau tết nguyên đán, chuyến công tác nằm ngoài dự kiến khiến tôi cảm thấy bực bội biết bao. dù rằng tôi không ghét đà lạt, nhưng tôi cũng chẳng mấy vui vẻ. bởi đáng lẽ, nếu không vướng phải chuyến công tác bất ngờ này thì bây giờ tôi vẫn đang có mặt ở nhà và được nghỉ lễ thêm vài ngày nữa mới phải.

bực mình quá.

nếu không phải do thằng xuân minh bỏ nhầm tập ký - thứ đã tốn bao nhiêu tháng ngày mất ăn, mất ngủ, tận tụy bao nhiêu công sức vốn liếng của tôi bay biến chỉ trong vài giây thì bản thân sẽ không phải lặn lội vào tận trong này. và thật may cho minh, vì tôi chưa để nắm đấm chạm đến cái mặt hút gái của nó. mẹ chứ, kiếm đâu ra một đứa bạn tốt tính ở cái đất hà thành này như tôi. dẫu sao minh cũng hứa khi tôi trở về hà nội, nó sẽ bù đắp tất cả những gì mình có nên bản thân cũng chẳng mấy để bụng.

trọ minh thuê giúp tôi là tầng trệt của một đôi vợ chồng già có tiệm bánh căn lâu năm. hai ông bà tiếp đón tôi nồng nhiệt, tôi cũng dạ vâng chào hỏi sức khỏe ông bà. tầng trệt khá rộng, nhìn ra ô kính hướng bắc một bên là đồi xanh, một bên ánh đèn lấm chấm nở hoa. tôi cất đồ, hương thơm dưới nhà len lỏi vào phòng, tiếng ông dưới nhà gọi "khuê ơi, xuống ăn tối". chợt mỉm cười, tôi đóng cửa phòng lại, dẫu sao thì tôi sẽ phải gắn bó với thành phố sương mù này đến hết tháng tư nên phải làm quen từ bây giờ thôi.

...

tuần đầu tiên ở đà lạt, tôi không đi đâu nhiều, chỉ là dặm bước đến một vài nơi trong thành phố. đi tìm kiếm, khám phá vài con dốc nổi tiếng ở đà đạt về độ nguy hiểm thách thức tay lái của nhiều người - trong đó có cả tôi.

tuổi ba lăm, tôi vẫn sống nhiệt huyết như vậy, tôi cảm thấy khá tự hào về bản thân vì vẫn làm được nhiều điều mà tôi mơ ước, không phải vướng bận điều gì như mấy thằng bạn cùng tuổi. trừ việc phải cống hiến cho tư bản. dù rằng mẹ hay than phiền với tôi về chuyện hẹn hò, kết hôn. bởi cũng đâu còn lạ gì nữa, khi mà gã đàn ông còn vài năm nữa là tròn bốn mươi như tôi, từng tuổi này rồi vẫn chưa có nổi một mối tình trọn vẹn để kết duyên trăm năm.

chính ra thì cũng không phải là một gã độc thân thất bại gì cho cam. bởi tôi cũng từng có vài buổi hẹn hò với một, hai cô gái mà mẹ giới thiệu nhưng chỉ bắt đầu được ba, bốn ngày hay dài nhất là vài tháng gì đó rồi lại kết thúc chóng vánh. mỗi khi họ tìm đến tôi để lại lời kết thúc, cũng đều sẽ quen miệng chê bai mấy gã viết lách như tôi thật tẻ nhạt, hẹn hò với tôi thật nhàm chán. kệ đi, ai thèm quan tâm điều ấy, quan niệm của gã đàn ông vừa đẹp trai, có tiền, có nghề nghiệp như tôi hay nhủ rằng yêu được thì yêu, mà không yêu được thì thôi. sống thật tâm với đời là được.

...

là một nhà văn, tôi hay đi tìm cảm hứng qua khói thuốc. nghe thì có vẻ nực cười, nhưng điều đó lại là sự thực. cùng với ly cà phê đen đá và một bao thuốc lá, tôi chơi vơi đi tìm những địa điểm độc lạ và đắm chìm ở đó hằng giờ để lưu lại con chữ qua cuốn sổ ố vàng lâu ngày. thằng minh vẫn hay bảo con chữ của tôi là chữ của người nghiện bất cần đời, mỗi dòng mực lại đặc sậm mùi cà phê, thuốc lá. bố sư thằng dở, đúng là tôi viết lách cần phải có hai thứ ấy song hành là thật nhưng mà người ta cao to, mạnh khỏe như thế này mà nó ví tôi như thằng nghiện thì ai mà chấp nhận nổi. mỗi khi nghe cái miệng của minh xoay lái như vậy, tôi lại thuận tay xử nó một trận.

đến đà lạt được nửa tháng, tôi quen dần với lối sống ở đây hơn. dạo này lúc ngó ra ngoài ô cửa tầng trệt, lại phát hiện phía chân đồi bên hướng tây có những vệt vàng đượm nhạt. dẫu sao thì hôm nay nắng cũng ươm mầm, tôi tìm máy ảnh và cuộn film đã để mốc trong túi đồ mang ra lắp vào.

"khuê lại đi tìm cảm hứng hả con?" bà đang bận bịu dưới nhà, trên tay là phần bánh căn thơm nức dắt díu tôi lại.

"dạ vâng ạ. bà ơi, bà cho con mượn chiếc xe đạp cũ sau nhà bà nhé"

"nay không đi cái xe to to kia nữa hả?"

tôi mỉm cười lắc đầu, phụ bà mang thêm vài phần bánh căn ra cho khách. chẳng là lúc mới đến đà lạt, để tiện đi khám phá đó đây tôi có thuê một chiếc motor phân khối lớn chạy tạm. giờ vẫn còn để sau tiệm nên ông bà hay trêu là vậy. gióng trông chỗ chân đồi ấy cũng gần nên bản thân cũng muốn đạp xe hưởng thụ đôi chút. tôi chào bà, tay cắp theo balo rồi dắt xe ra khỏi tiệm.

đạp cũng không lâu lắm, tôi dừng chân tại vệt vàng đượm nhạt ấy. dắt xe đến gần một cây nhỏ gần đó, tôi khóa vào cẩn thận. mắt chợt nhận thấy những vệt vàng chấm nhỏ trải dài trước mũi giày thể thao là cánh đồng hoa cải vàng ngọt nắng. tôi men theo đường vào, khắp đồng hoa thoang thoảng hương gió sương, máy ảnh trên tay vào việc. vừa căn góc chụp lại vừa tự nhủ tại sao đến đà lạt được nửa tháng mà giờ mới biết đến chỗ này thế không biết. có chăng là do bản thân mải rong ruổi qua những ly đen đá đậm đặc vương mùi thuốc lá hay không?

trong màu nắng ươm ngọt ấy, cuộn film ảnh lắp máy nháy đều, hoa vàng lung lay khắp đồng xanh thơm ngát, và rồi tôi thấy em qua ô kính tròn. tóc mai mềm ướp sương mấp bay, áo kaki đen đỏ khuất sau màu măng tô ánh kem. trên tay em vắt theo những vệt vàng. khoảnh khắc ấy, hai tay tôi giữ thân máy, ngón cái bấm tách lưu giữ dáng vẻ đó. ngây ngất mà mơ màng. gió vờn níu tròng đen, em dặm bước đi về ống kính, tôi thấy em cười.

"xin lỗi em, tôi chỉ là muốn chụp vài kiểu ảnh" tôi bối rối buông máy ảnh xuống, em vẫn nhìn tôi.

"anh chụp được nhiều chưa?"

ngọt quá, giọng em ngọt lịm, như chanh mật ong mùa hạ đớp hồn tôi chiều tà. vội gật đầu, tôi cho em xem ảnh, em xem chăm chú lắm. tóc mai mềm vờn rối chóp mũi tôi, hương cải vàng đượm tràn ôm chặt lấy.

"đẹp quá anh ạ"

tôi ngại ngùng cảm ơn em, không biết vì sao, tôi lại ngứa tay ấn máy định chụp thêm vài tấm nữa. bởi có lẽ, một thứ cảm xúc nào đó tựa nicotine len lỏi khắp buồng phổi. máy không bấm được nữa, kiểm tra lại thì mới biết tôi đã chụp hết cuộn film có trong máy. dường như em nhận ra.

"máy ảnh của anh hết film rồi sao? anh có muốn thay film không? tiệm của em ở ngay đó"

đuôi mắt cong mỉm cười nhìn tôi, những mạn tóc bay lọn theo ánh hồng chiều về. lòng tôi ngứa ngáy đến lạ như có một thứ gì đó tựa nụ hoa vàng mới nhú, lạ đến non nớt.

...

với một tay nghiện viết lách, say mê trong những con chữ đặc sậm ố vàng của một thời đã cũ. bản thân đã ngạc nhiên biết bao khi nhìn thấy kệ sách cũ, những đĩa nhạc phủ bụi, màu vẽ lem trên tường trước mặt. mỗi thứ đồ có trong tiệm đều cũ, em bảo tôi cứ tự nhiên rồi đi vào buồng lấy cuộn film mới mang ra.

"em tên gì?"

"gọi em là hạo, anh nhé"

"anh là khuê, một gã đàn ông ba lăm tuổi hay viết lách những điều mơ mộng" tôi mỉm cười nhìn mi trong dưới ánh đèn vàng đang chớp dịu. hạo nhìn tôi, em bật cười khúc khích.

"vừa vặn thay, em cũng yêu những con chữ mơ mộng biết bao"

em kiểm tra thêm một lần nữa rồi trả lại máy ảnh cho tôi. búp tay hạo thon dài nhưng lại nhỏ lắm, tự nhủ nếu một tay tôi đơm lấy cũng đủ bao bọc cả hai búp tay nhỏ xinh của em. những nhành hoa cải vàng hạo mang về lúc nãy được em khéo léo cắm vào lọ. tôi lại cầm máy căn chỉnh. qua lăng kính, má hạo đỏ hồng, hàng mi em chớp đầy ngại ngùng.

"khuê đừng chụp em nữa, chụp hoa em cắm này"

"sao thế? nãy ở đồng hoa em vẫn cho anh chụp mà"

"lúc đấy em chưa ngại, giờ thấy ngại rồi. khuê có hay nghe nhạc không?" hạo mang cái máy phát nhạc đặt lên bàn, em bước đến kệ sách, lấy ra một đĩa nhạc đã phủ đầy bụi mịn.

"có, anh hay nghe mấy bài của nhạc sĩ trịnh công sơn em ạ"

"trùng hợp vậy sao, em cũng hay nghe nhạc chú trịnh lắm"

máy phát xoay chuyển, đĩa nhạc sớm trưa phập phồng cất lên. tôi đưa máy ảnh cho hạo rồi lấy cuốn sổ ố vàng trong cặp ra. hai đứa không nói gì thêm nữa, chỉ có tiếng nhạc của trịnh che đi tiếng bút viết, tiếng máy ảnh kêu vờn dưới ánh đèn mộng mơ.

...

từ ngày gặp hạo, những ly cà phê đen đá, những điếu thuốc cháy dở vẫn nhấp nhô qua đầu lưỡi tôi đều đều. nhưng tôi nhận ra, hai vật dụng quen thuộc ấy như chìm vào quên lãng. tôi không đến những địa điểm mới lạ của đà đạt nữa, thay vào đó sẽ đạp xe đến đồng hoa cải vàng gặp em. hạo luôn đón tôi với chiếc áo măng tô màu kem, thi thoảng chỉ độc kaki nhung mềm. tôi sẽ đèo em chạy ngang qua đồng hoa mướt vàng, ghé rừng thông kề cạnh phủ đầy cỏ xanh, hay chỉ là đôi khi dạo quanh qua những con dốc chợp chờn đèn khuya.

hạo hát hay lắm, em hát nhạc trịnh, những bài buồn chướm đọng hồn xưa. tôi đã nghĩ giọng em ngọt dịu như vậy, phù hợp với những bản tình ca ngày hạ biết bao.

"em yêu nỗi buồn, có buồn cười quá không anh? nhưng cuộc đời em là vậy, nên em yêu những ca từ bi ái, mộ tử ấy đến si mê"

tôi nhìn em, tóc lao xao phủ rẫy mắt đào, bầu má phính hứng trọn nhịp say. em để tôi vén rạng tóc mai, trượt qua vầng nắng hoe tròn. hạo đáp lại tôi, búp tay dài mân mê trang giấy vàng ố đọng. hạo luôn thủ thỉ với tôi rằng em yêu những con chữ của tôi biết bao. những con chữ vắt vẻo nghiện ngập, lúc họa hoằn tủi hờn, lúc mấp mỏm dạ si. mỗi khi tôi di mực trên mảng giấy vàng ố đọng, tóc mai mềm sẽ im lặng tựa đầu vào một thứ gì đó nghe tiếng bút viết. có thể là tựa vào gốc cây nhỏ nào đấy, cũng có thể ngả mình trên rặng xanh nơi đồng hoa, mà cũng có thể những sợi tóc mềm ánh nâu sóng đổ lên đùi tôi nghe tiếng mực di.

"khuê ơi, khuê đọc thơ cho em nghe đi"

tôi vẫn ôm tóc mềm, từ từ thả thơ cho hạo cảm thụ. hoa cải vàng trải qua chỗ hai đứa, mập mờ đâu đó thoang thoáng chớm đỏ rạng hồng từ mắt tôi đổ vào má em. gió đà lạt vẫn vởn vơ qua điểm vàng bồng xanh. má chợt ngỏ đến, môi lạnh áp vào. cà phê đen, tàn thuốc phai lấp lửng qua những con chữ buông hằn níu tựa nhịp đập đôi môi.

                    ôi, có dăm ngày say
                    hoa thơm lộng gió
                    rặng xanh ngỏ lời
                    rừng xưa thấp thỏm
                    hoa dại cỏ may.

...

tôi nhấp một ngụm cà phê, rít điếu thuốc đang cháy đỏ. hạo kề cạnh đang quệt những mảng màu lên bức họa còn dang dở của em. bỗng, tôi nổi hứng muốn trêu em. khói thuốc phủ trắng bồng bềnh tạt qua khuôn mặt nhỏ xinh.

"sao khuê lại thích thuốc lá vậy?"

"anh không biết, có thể là vì buồn tại tuổi ba lăm mòn mỏi đến nhanh quá, cũng có thể là một gã nghiện thích đi tìm cảm hứng qua khói thuốc. thương yêu có muốn hút một điếu không?"

tôi gọi hạo là vậy. tôi gọi em là thương trong thương nhớ, yêu trong mê dại. tôi không biết liệu có phải vậy hay không. nhưng tôi nhận định đó tình yêu của một gã viết lách cục cằn dành tặng cho em thơ giữa màu hoa cải vàng chung tình. là sự mê dại lưu lạc ngây ngất nơi ánh mắt, nơi trái tim thổn thển, nơi mà em bấu víu lấy bả vai tôi thở dại khiến hai làn má trở nên nóng rực.

đầu lọc trượt khỏi bờ môi, màu ấm nóng đỏ vành sang búp tay dài. hạo rít một hơi như tôi vừa nãy. qua ánh nhìn mơ màng khờ dại, hai tay em ôm lấy mặt tôi, một nụ hôn nghiện ngập đăng đắng của ly cà phê đen đá lấp lửng đổ vào. tôi say đắm, chết chìm trong gió chiều thoảng qua. rồi hạo rời khỏi miền rong ruổi si mê ấy, em thở ngắt quãng từng nhịp. tôi ôm em vào lòng xoa tấm lưng hãy còn phập phồng, để má em tì vào trái tim đang đập giòn giã. cọ vẽ trở về tay hạo,  chấm một chấm, lại thêm chấm nữa. ôi, những mảng màu đượm ngọt chắt chíu men tình. má tôi bỗng lành lạnh, thương yêu nhìn tôi với một ánh nhìn lém lỉnh mà em vẫn thường thể hiện cho tôi thấy.

"khuê hợp với màu vàng quá"

"vậy à? thế hạo có biết, ngoài hợp với màu vàng ra anh còn hợp với gì nữa không?"

thương yêu trước mắt có lẽ đang cố gắng suy nghĩ, em trở nên chậm chạp trong vài phút. tôi lấy cọ vẽ từ tay em, chấm thêm vài màu xanh dưới đồng hoa cải vàng mới nhuộm lên vài lớp màu. chắc hạo từ bỏ, em mím môi, tóc mai mềm lắc lư đón gió. môi hôn trao lên bầu má phính, tôi thủ thỉ chóp tai hồng lựng đỏ.

"anh chẳng hợp với gì cả đâu, chỉ hợp khi có hạo kề bên thôi"

...

có hạo kề bên, cảm hứng sáng tác như mầm xuân trồi lại. những con chữ mơ mộng xuất hiện nhiều. cuốn sổ cũ ướm đậm ý tình mơn man. nhẩm ra tôi ở đà lạt cũng đã đến đầu tháng tư rồi. tôi yêu nơi này quá. ở đây tôi ngỡ như đã có tất cả. có hạo, có hoa cải, có những ngày say bên điếu thuốc, bên ly cà phê đen đá cùng hạo. có những buổi trưa chiều, hai đứa đơm tay đến một nơi nào đó ít người mà cùng vẽ tranh, cùng chụp ảnh, ngâm thơ. và dành dăm nửa thời gian thủ thỉ lời yêu.

ước quá, ước được ở đây mãi mãi.

tôi dựng xe đạp trước tiệm của hạo. hôm qua tôi mới nhớ ra, mình còn mang theo một cái máy ảnh chụp lấy luôn được, cũng không hiểu sao bây giờ mới tìm ra. cửa đề mở, hạo đang xếp lại kệ sách. thấy tôi đến, em bỏ dở việc đang làm, hai búp tay ngoan đã ôm lấy tôi rồi.

"mới gặp nhau hôm qua, mà nay đã nhớ anh thế rồi sao?" tôi trêu em là vậy, hạo đáng yêu quá, lúc nào cũng chỉ muốn trêu cho dỗi thì thôi.

"em nhớ khuê lắm"

tôi đón em vào lòng, cúi nhẹ xuống để trán hai đứa tựa vào nhau. hạo cao cũng gần bằng tôi thôi, nhưng em gầy, nên trông em bé hơn tôi nhiều. tôi lại cùng em mang đồ ra đồng hoa. hôm nay hạo lại vẽ tiếp, tôi giúp em sửa lại kệ vẽ đã cũ từ đời nào. bản thân từng bảo muốn mua cho em một cái kệ mới nhưng em luôn từ chối. thương yêu của tôi bảo rằng em thích những thứ đồ cũ kỹ lắm, nếu chúng có mục nát đến mức không dùng được nữa thì em vẫn sẽ tìm cách để được dùng tiếp.

giữa đồng hoa, chỉ có tiếng cọ vẽ chấm đều trên trang giấy và tiếng lách tách từ máy ảnh. tôi chụp nhiều lắm, về phong cảnh xung quanh vậy thôi. đà lạt lúc nào cũng khiến tôi phải say mê cuồng muội, nguyện ngã vào như vậy. nhủ rằng chụp lặt vặt là vậy, nhưng khi phẩy ảnh để xem, tôi lại bật cười vì trong ảnh ngoài lác đác vài chấm hoa vàng thơm ra, tôi chỉ chụp mỗi em.

"khuê mà còn chụp nữa là em giận đấy nhé. khuê không viết lách nữa sao?"

"anh nhận ra, dạo này anh thích chụp ảnh hơn là viết lách" tôi gục xuống trái cổ, vừa vặn đáp lên bên vai nhỏ nụ hôn chín rẫy.

"nhưng khuê toàn chụp em thôi chứ có chụp phong cảnh đà lạt đâu"

"thì bởi vì đà lạt có em, nên anh mới thích chụp ảnh"

nghe tôi trêu vậy, bầu má phính tròn xinh ngả hồng, mùi sơn dầu thoang thoảng lùa vào hương gió đồng. thương yêu cười, tiếng khúc khích phả vào sườn mặt tôi, tóc mai mềm ấp ủ màu cải vàng róc rách nơi hàng mi. máy ảnh kêu lách tách mờn xước, hạo bắt lấy vệt nắng tà còn đọng trên bờ môi khô.

"khuê ơi, khuê biết không, rằng em cũng vậy. vì đà lạt có khuê nên em mới yêu màu vàng biết bao"

...

"hạo theo anh về hà nội có được không em?" tôi ôm em thủ thỉ, dẫu tôi không nỡ rời đà lạt mơ mộng này, bản thân đã cố gắng kéo dài chuyến công tác lâu thêm chút nữa. nhưng bản thảo đã hoàn thành, minh nhắc rằng tôi phải sớm trở về để còn gặp mặt bên xuất bản và hoàn thành tập ký. bởi chuyến công tác đã quá thời hạn rồi.

"khuê sẽ rời đà lạt sao?"

tóc mai mềm ngợp ánh chiều, hạo nhìn tôi, đuôi mắt em không còn cong tựa trăng khuyết nữa. xuôi dòng, trũng xuống, man mác buồn.

"bên xuất bản muốn anh sớm trở về. anh không muốn xa hạo, cũng không muốn rời xa đà lạt. khuê thật tham lam, phải không em?" tôi ấp tay em đang áp trên má mình, tự thú nhận với hạo rằng bản thân thật tham lam biết bao. tôi muốn đưa em đi cùng, muốn đưa nắng, đưa gió đà lạt theo, muốn gói hương cải vàng trong tay dặm trở về thủ đô xưa cổ kính ấy.

"khuê ơi"

hạo chỉ gọi tôi vậy, tóc mai mềm trở về lồng ngực lớn. dăm nửa phút, âm giọng nhỏ ngọt dịu lại gọi "khuê ơi", búp tay thon xoa mãi lên mu bàn tay lớn không cách rời. thấp thoáng, chốn lòng cảm nhận được cái nghẹn ngào nức nở nơi thanh âm nhỏ bé ấy. tôi ôm em khảm chặt vào lòng, nicotine và sơn dầu sót lại quện đặc đến xám xịt. đà lạt hôm nay không còn hoe vàng như mọi khi nữa, ảo não đến nặng nề.

...

những ngày cuối tại đà lạt, tôi dành toàn bộ thời gian mình có để được kề cạnh hạo. cùng em đón nắng ở đồng hoa cải vàng sắp kết mùa, cùng em rảo bước qua rừng thông se lạnh. cùng hạo làm mọi điều giản đơn bình dị mà em muốn, dẫu đó chỉ là nghe một đĩa nhạc cũ chạy rè rè trên máy phát hay chỉ là để đầu em ấp lên ngực trái rồi tay hai đứa vờn nhau vụng dại đón sương sa quạnh về.

"hoa cải vàng đang tàn rồi khuê ạ"

khẽ chớp mắt, đồng hoa cải vàng mới ngày nào còn vàng đượm bắt đầu cho chuyện tình của tôi với hạo. qua những ngày dặm, đã cúi đầu bứt từng cánh nhỏ ngã xuống. tay vuốt ve màu măng tô ánh kem, âm giọng của hạo vẫn vậy, vẫn ngọt dịu trìu mến biết bao, nhưng không phải chanh mật ong tươi mát mà tôi luôn thầm nhủ là vậy nữa. khi em ngả vào lòng tôi hay chỉ là vu vơ đùa nghịch mu bàn tay lớn, cũng là lúc sự sống đang đập nơi ngực trái cảm nhận được âm giọng, tâm trạng của thương yêu đắng chát đến quặn lòng.

"khuê ơi, mai này về hà nội, đừng quên em, đừng quên đà lạt, anh nhé"

em luôn thủ thỉ với tôi là vậy, dẫu cho tôi có hỏi nhưng hạo chỉ mỉm cười đáp rằng chỉ sợ tôi về hà nội rồi, bận bịu quá sẽ quên em mất. hờn lắm, ai lại có thể quên đi tình yêu của đời mình được cơ chứ, bản thân muốn đưa em theo cùng còn không được nữa là.

"hạo đừng nói thế nữa, em nhé. khuê nhớ đà lạt, cũng thương em lắm, làm sao có thể quên em được chứ" tôi ôm em vào lòng, để màu sơn dầu từ búp tay thon quệt lem luốc nơi tay áo, để nicotine bao phủ lấy hạo và tôi. tiếng em thương thút thít trong lòng khiến khóe mắt trở nên nóng đỏ, khiến sự sống rộn ràng nơi ngực trái ứa xót hun hút vào xương tủy. để màu sơn trên búp tay phớt lên má, hơi thở miên man nóng rực trước cái tình, cái hôn từ con chữ ấp ủ dành tặng thương yêu. nơi đầu lưỡi ươm tràn vị đắng, màu nước mắt ủ ê mặn rầu, luyến lưu biết mấy.

...

"khuê đi đi anh, đã lỡ hai chuyến rồi"

hạo nghẹn ngào, mi trong đỏ hoe ửng nước. em bảo rằng em không thể tiễn tôi ra bến xe được, nên chỉ đành hẹn gặp tôi ở đồng hoa cải kết mùa mà thôi.

"lỡ thêm chuyến nữa cũng được, anh còn được ở với hạo lâu hơn chút nữa" lòng tôi rầu quá. sáng sớm nay dậy, hai ông bà vẫn tận tình sắp đồ giúp tôi, còn gởi tặng tôi chút đặc sản của đà lạt. tôi thuê trọ cũng không được gọi là lâu la gì, thi thoảng chỉ giúp đỡ ông bà được vài chuyện lặt vặt, vậy mà ông bà vẫn yêu quý tôi như vậy. trước khi rời khỏi tiệm bánh căn, tôi xin phép được mua một phần gói đi. ban đầu, hai ông bà còn định cho không, nhưng do tôi kiên quyết quá nên vẫn là ông bà bán cho.

tôi đã đến đồng hoa gặp hạo, em vẫn đứng giữa đồng hoa, vẫn là áo măng tô dài che khuất đi màu kaki đen đỏ, những nhành hoa cải tàn đọng lại trên tay áo. tóc mai mềm lượn lờ trong gió, mi trong khép nhẹ mơn man khí chiều. em vẫn ở đó, vẫn là dáng vẻ thuở tình đớp hồn tôi. bản thân cứ vậy cùng em gióng trông đồng hoa, bỏ lỡ chuyến xe đã đặt. hạo bảo muốn chụp hình, tôi lấy máy ảnh trong cặp ra. tiếng lách tách vụn vặt chen nhau, em vẫn cười yêu như vậy nhưng sao tôi lại thấy buồn thế này.

"anh đi nhé, anh sẽ sớm trở về đà lạt, hạo đợi nhé. khi anh trở về, mình sẽ ngắm mùa hoa cải vàng ươm mầm, cùng đi nhặt nhạnh quả thông và cùng nhau vẽ tranh, ngâm thơ. anh sẽ đưa hạo ra hà nội, hai mình cùng gặp mặt bố mẹ thưa chuyện. có được không em?"

"dạ, khuê đi mạnh khỏe khuê nhé. tấm ảnh này, anh kẹp vào sổ, khi nào trở về đà lạt hẵng mở ra anh nhé. khuê ơi, em sẽ nhớ khuê lắm, đừng quên em, đừng quên đà lạt và mùa yêu của hai mình, anh nhé"

hạo đặt tấm ảnh mới nhú ra vào cuốn sổ, em giấu kín không cho tôi xem. bầu má phính ướt đọng nóng hổi. phần bánh căn đã nguội được tôi ủ ấp vào tay hạo, lại cài theo tấm ảnh vào búp tay thon. môi hôn trao nhau đầy thương mến, chân dặm bước rời khỏi đồng hoa. đi được vài bước tôi lại quay về sau, thương yêu vẫn ở lại vẫy chào tôi. không biết nữa, nhưng tôi cảm giác, một phần nào trong linh hồn nơi con tim, đang dần chết đớn.

...

tôi trở về hà nội với sự chào đón nồng nhiệt từ minh. bản thân mặc kệ cậu ta, tôi lao vào công việc với mục đích chỉ muốn làm thật nhanh, xong thật nhanh để trở về đà lạt.

"mày đi đà lạt rồi nhớ thương ai ở đấy hay gì mà cứ đòi chạy vào đấy thế. bộ không muốn nhận tiền nhuận bút nữa à? đợi thêm một thời gian nữa để trao đổi với bên kia đã, rồi đi đâu thì đi"

tôi thở dài, tàn thuốc rơi vương khắp gạt tàn. trở về hà nội, tiến trình làm việc với bên xuất bản tác phẩm gặp nhiều rắc rối hơn tôi nghĩ. một phần cũng có thể họ ưng những con chữ trước kia của tôi hơn, cũng có thể họ nhận ra tâm hồn gã viết lách ba lăm tuổi này đã có sự thay đổi nào đấy khiến cho con chữ đặc mùi khói thuốc dần không còn nồng đượm nữa.

cứ một tuần tôi lại gởi thư về đà lạt, gởi cho hạo những lời thương mong mỏi sớm được trở về đà lạt với em. nhưng những lá thư trao đi mãi không hay được đáp lại, tôi đã nghĩ liệu em vẫn buồn tôi nên mới không đáp lại chăng? hay có thể, nơi đà lạt mơ mộng ấy không có bưu điện nhỏ để hạo gởi thư đáp lại tôi? tôi đã nghĩ là vậy, nên cứ viết thư gởi em mãi, để nhỡ đâu một ngày đẹp trời nào đó, trên tay tôi là một bao thư phủ kín dòng chữ em đáp thì sao.

"hạo ơi, sớm đáp lại vần thơ anh trao nhé"

...

xe dừng tại tiệm bánh căn lâu đời. tôi trở về đà lạt vào một chiều rét. hai ông bà vẫn chào đón tôi chu đáo biết bao. tôi biếu ông bà chút quà tết ngoài bắc đã được chọn lựa kĩ càng. hàng bánh căn vẫn đông khách như vậy, vẫn là hương vị thân quen mà tôi đã ăn từ tháng hai năm ấy. một năm rồi mới trở về đà lạt, mọi thứ vẫn đều nguyên vẹn như vậy, vẫn mộng mơ, đẹp đẽ biết bao.

ở trên tầng trệt, tôi cứ ngóng mãi ra chân đồi hướng tây ấy, những vệt vàng li ti lấm chấm xao xuyến lòng tôi như chào đón người xưa trở về. "mùa hoa cải vàng" nằm gọn trong tay, tôi đem theo mùa thương của tôi và hạo trở về. cuốn bìa duy nhất hay chính xác hơn là bản thảo gốc ngày đó tôi viết khi có em kề cạnh, tất cả đều được in cẩn thận ủ ấp trong này, tất cả đều được giữ nguyên vẹn không thay đổi.

hoa cải vàng chào đón chiếc xe đạp cũ chạy về, tôi men theo lối cũ hướng về giữa đồng hoa. máy ảnh đã đã đeo cẩn thận trên cổ.

nhưng lạ quá.

cửa tiệm cũ bụi bặm không còn khi tôi dặm chân tìm đến. nơi tôi và em đắm mình trong tiếng nhạc của trịnh giờ chỉ còn độc một bãi đất bỏ hoang. tôi hoang hoang, chạy khắp đồng hoa tìm em, xuyên thẳng vào rừng thông kế bên còn ướp lạnh hay thậm chí là rảo bánh qua những địa điểm in hằn dấu chân hai đứa.

thương yêu của anh,

em đang ở đâu vậy?

"hạo ơi, hạo ơi" tôi đã gọi tên em như vậy suốt mấy ngày giời. thương yêu của tôi, em biến mất như làn khói tàn tụy. tôi đã tìm em đến hao mòn thể xác, rốt cuộc đã có chuyện gì chứ? tại sao tôi không thể tìm thấy em.

làm ơn, em đang ở đâu vậy, thương yêu của anh.

...

"khuê, khuê con ơi"

"d...dạ" tôi giật mình nhìn ông bà, chai rượu rỗng rời khỏi tay. mí mắt nặng trĩu đầy khổ tâm. ông đỡ tôi dậy, bà ở bên vén rèm mang theo chút nắng vào phòng.

"trà gừng đây, con uống cho đỡ mệt con nhé"

tôi nhận lấy tách trà nóng từ tay bà. rượu, thuốc lá nhấn chìm tôi suốt hai tuần qua. cổ họng trở nên khàn khừ hơi men, một nguồn say bất tận gằn rít chảy dọc vào trái tim bầm dập đầy đớn đau. có những đêm tôi vô thức chạy ra đồng hoa tìm hạo, giữa những chấm vàng nhuộm trăng sáng, như một thằng nghiện đi tìm chất kích thích. em của tôi biến mất khỏi hoa, khỏi trăng, khỏi tất cả mọi thứ nơi này.

"khuê à, tệp thư này của con phải không?"

cảm giác con ngươi đen nhánh tối sầm, hai tay tôi run rẩy nhận lấy tệp thư từ ông. những bao thư vẫn được giữ tem mác cẩn thận như lúc tôi gởi đi. tiếng thở dài vất vưởng trong phòng.

"khuê ạ, con đang tìm hạo phải không con? có phải hạo là lý do khiến con trở lại đà lạt không?"

"ông ơi, ông biết hạo sao ông? nhưng mà tại sao? tại sao thư con gởi hạo lại ở chỗ ông vậy ông? ông ơi, con trở về đà lạt là vì hạo ông ạ. nhưng mà con không tìm thấy em, hạo đang ở đâu vậy ông?"

"khuê ơi, bình tĩnh đi con. rồi đôi già này sẽ kể con nghe mà" bà vỗ về tay tôi, giọng bà nghẹn ngào khiến tôi trở nên buốt nhói. căn phòng nơi tầng trệt im lặng, tiếng gió thổi mơn man trong nắng vàng ghé vào phòng. ông bỏ mũ gil lê hay đội trên đầu xuống.

"khuê ạ, hạo đã mất từ bảy năm về trước rồi con ạ. trước kia chỉ có mỗi nhà thằng bé nằm cạnh đồng hoa cải. sau khi hạo mất, bố mẹ thằng bé không chịu nổi cú sốc nên đã chuyển đi từ lâu rồi"

"dạ? ông...ông ơi, ông đang nói gì vậy ạ?" da đầu tôi tê rát giữa những con chữ ông kể, thính giác trở nên ù ạt đi không thể chấp nhận những gì mà bản thân vừa tiếp nhận.

"khuê, hạo đã mất từ bảy năm trước rồi con ơi. thằng bé là người đồng tính, bố mẹ nó biết được, hàng xóm người ta biết được chuyện thằng bé thích con trai nhà người ta. ngày nào cũng đánh đập, chì chiết thằng bé. nó không chịu nổi nên trốn khỏi nhà. mấy ngày sau người ta tìm được, đã thấy thằng bé cắt tay tự tử giữa đồng hoa cải rồi con ạ"

bà sụt sịt nhìn tôi. mắt bà đỏ hoe đầy xót xa, vết chân chim đau đớn như những vết cắt cứa hằn thành sẹo. bao thư trong tay rơi từng lá đáp xuống mặt sàn.

"thằng bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại hay giúp đỡ ông bà nên ông bà quý nó biết bao con ạ. nhưng miệng đời mà con, người già người ta còn không chịu được lời ra tiếng vào, huống chi là một thằng bé mới tròn hai mươi. một năm trước, con đến đây, ông nhận ra con hay đến đồng hoa rồi trò chuyện một mình. mới đầu ông còn nghĩ mình già quá rồi, nhưng không phải con ạ. khuê ơi, con dính duyên âm với hạo, nên con không nhận ra cũng phải. ông không thể trách hạo được, bởi lúc thằng bé mất, sư có gọi hồn về, nhưng nó giận bố mẹ nó quá nên không chịu về nên mới xảy ra cơ sự này. con ơi, hạo nó đã không còn trên cõi đời này nữa, ông đã giúp con cắt duyên với thằng bé rồi. trước khi rời khỏi dương thế, thằng bé nhờ ông nhắn nhủ với con rằng nó thương con lắm. nó cứ nức nở mãi, bởi con là tình đầu của nó, là người thương yêu, trân quý nó, chấp nhận cái giới tính mà người đời cho là cấm kỵ ấy. khuê ạ, hạo nó mong con hãy sống an yên một đời mai này, thằng bé hẹn gặp con ở một kiếp khác nên con hãy vì hạo, vì ông bà con nhé"

cánh cửa phòng trệt khép lại, tôi rời khỏi ông bà, rời khỏi tiệm bánh căn. đôi chân dặm bước trên sợi nắng vàng mà đà lạt rải xuống, tôi chạy như không có ngày mai. như thể ngày mai sẽ chết, như thể ngày mai trái tim này chôn vùi trong đất lạnh ẩm sương sa. tôi chạy, chạy mòn mỏi cạn kiệt gót chân, và giữa trưa chiều xóa nhòa đi cái vô định hồn hậu ấy, nỗi tê điếng đè nặng lên đôi mắt dần chợp xuống, tôi thấy bản thân đã hòa vào ánh mai buông lơi, chỉ còn hơi thở đã chết khi dừng chân tại đồng hoa.

tiếng khóc bi thương với chào gió sương đà lạt ở lại, tôi nằm giữa đồng hoa cải. những cánh hoa thấm đượm giọt lệ mặn chát.

"hạo ơi, thương yêu của anh, anh sẽ chết mất thôi em ơi"

"hạo ơi, sao lại bỏ anh? sao lại bỏ lỡ câu hẹn của hai đứa mình?"

"sao lại để anh cô đơn mòn mỏi mai này vậy em. không có em, anh khác gì người chết, sống mà chỉ độc cái xác không còn mảnh hồn, không còn trái tim"

tấm ảnh rời rạc khỏi trang giấy ố vàng. ôi, hồn nó cấu ngực trái tôi, nó nhai ngấu nghiến sự sống nóng hổi từng say vì yêu, vì thương ấy. nó cào xé da thịt tôi thành một vũng tro tàn. em của tôi, thương yêu của tôi vẫn hiện hữu trong tấm ảnh với túi bánh căn ngày ấy. tôi không thể nghe được âm giọng ngọt dịu trìu mến gọi tiếng "khuê ơi" nữa, cũng không thể nắm lấy búp tay thon thủ thỉ lời thương trao nhau những chiều lạnh. tất cả những gì mà em còn để lại trên đời, chỉ còn dòng chữ đỏ nắn nót sau mặt trắng tàn phôi ấy.

"khuê ơi, em mãi thương khuê"

đôi tay dính đầy đất ướt đớp lấy dòng khói cay nồng. tiếng khóc, tiếng cười chen nhau. tròng đen đã đượm phai đi nhiều, nhưng sao mơ màng là vậy, tôi vẫn không thấy em trở về nơi lãng kính trữ tình ấy, không thấy tóc mai mềm lả lướt giữa nắng, không thấy những nhành hoa ngả lên màu măng tô ánh kem ngày ấy. không còn mi trong hớp hồn, không còn mọi thứ đã từng hiện hữu trong tâm hồn gã đàn ông nghiện ngập này nữa.

"hạo ơi, không còn em, anh cũng chết theo mùa hoa rồi"

mùa hoa cải vàng năm ấy, gió quạnh hiu không còn ươm vàng, hoa lung lay độc một mảnh xám tròn quay. cuốn sách trên tay dần ngả, tôi chết đớn giữa những câu hẹn mãi chẳng quay trở về.








____Berry____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top