Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. MinGyu

In my soul, I hope we’re not just a friend.

  Năm đầu tiên chúng ta gặp nhau, tớ đã mong rằng chúng ta có thể trở thành bạn bè. Tớ đếm không biết bao lần mệt mỏi và sợ hãi mỗi khi nhìn thấy những thực tập sinh lần lượt rời đi. Tớ biết rằng dẫu họ có khao khát trở thành một ngôi sao nhỏ bé trong hằng hà sa số dải thiên hà lấp lánh ngoài kia tới đâu thì hiện thực mờ mịt và khó khăn luôn có cách quật ngã họ bất cứ lúc nào. Tớ đã từng ước gì chúng ta sẽ vượt qua tất cả, tỏa sáng cùng nhau. Tớ luôn sợ hãi sự thay đổi.

  Năm thứ ba chúng ta quen biết nhau, tớ đã mong rằng chúng ta sẽ mãi là bạn. Tính cách của chúng ta tựa như hai dấu trái nghịch nhưng tâm hồn hai ta lại chung một nhịp. Tớ thích những điều lãng mạn, may mắn rằng cậu cũng vậy. Thật ghen tị khi cậu là người có khả năng cảm thụ nghệ thuật bẩm sinh nhưng cũng thật hãnh diện vì tớ lại là người đưa cậu tới gần với hội họa. Cậu bạn tài năng đó là bạn thân của tớ đấy. Và họ gọi chúng ta là soulmate.

  Năm thứ bao nhiêu tớ đã không dám nghĩ đến, tớ chỉ mong chúng ta đừng chỉ là bạn. Những cái hôn vụng trộm trong vòng tay quấn quít, mọi thứ vốn đã trở nên kì quặc không cách nào giải thích được. Tớ thậm chí không có can đảm hỏi cậu rằng mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì. Tớ ghét bản thân hiểu cậu quá nhiều, tớ biết rõ rằng cảm xúc của cậu với tớ chỉ như từng gợn sóng xao động lăn tăn trên mặt hồ bình lặng. Những xao động ấy không thể ảnh hưởng đến việc cậu xem tớ là một người bạn. Tớ có thể tự phụ với cậu tớ là người bạn tri kỉ, một người bạn mà cậu có thể dựa dẫm vào. Nhưng tớ biết không thể lừa gạt bản thân tớ, vì giữa chúng ta chỉ có thể là bạn bè.

  Tớ luôn sợ thay đổi. Tớ sợ đến cả cơ hội làm bạn của nhau cũng sẽ thay đổi. Cảm giác sợ hãi nuốt chửng lấy tớ vào nụ hôn đầu tiên năm đó. Khoảnh khắc tớ trộm hôn lên khóe mắt đã nhắm nghiền đi vì kiệt sức, tớ choáng váng khi thấy đôi mắt tròn xoe ấy từ từ mở to, nhìn chòng chọc vào tớ. “Cậu làm gì vậy Kim Mingyu ?” từng chữ như xoáy vào lòng tớ. Những cảm xúc hỗn độn không nói nên lời và tốt nhất không bao giờ nên nói thành lời tràn ngập trong tâm trí tớ. Tớ không nhớ rõ tại sao tớ lại có dũng khí để hôn lên môi cậu, tớ chỉ nhớ giọng nói khản đặc cứng đờ của tớ cứ không ngừng lặp lại trong căn phòng tập năm ấy : “Chúng ta là bạn mà.”

  Tớ cắn lên xương quai xanh của cậu, vùi đầu vào hõm cổ và bàn tay trượt xuống những đường cơ đẹp đẽ của cậu, nhưng tớ không thể chạm vào trái tim cậu. Sau từng ấy năm tớ và cậu đã đi xa hơn cả nụ hôn năm đó. Khoảng trống giữa hai ta lại càng xa thật xa. Ánh mắt tớ vẫn vô thức dõi theo cậu, đã có lúc tớ phải giật mình khi bắt gặp ai đó nói rằng ánh mắt tớ nhìn cậu thật phức tạp và yêu thương lan tràn nơi khóe mắt. Tớ thầm mong một người tinh tế và nhạy cảm như cậu sẽ không phát hiện ra, nhưng rồi tớ biết rằng cậu vốn không bận lòng suy nghĩ.
 
  Ánh mắt tớ chạm đến hàng vạn người, nhưng một người duy nhất lại không cách nào chạm đến.

  Tớ không còn sợ thay đổi khi bàn tay tớ chạm lên cổ cậu trước bao nhiêu người tại concert ở Manila, ngay cả khi cậu nhanh chóng tránh đi. Chưa bao giờ tớ thấy cậu giận dữ đến vậy, chóp tai và gò má đỏ lên xen lẫn cái cau mày khi cậu hỏi tớ tại sao lại làm thế. Lòng tớ quặn lên từng cơn như có ai đó thắt lấy những điều tớ vẫn cố chôn sâu vào đáy lòng.

“Hai chúng ta là gì vậy ?”

“Hai chúng ta là bạn.”

  Là bạn, tớ vốn không nên mong chờ câu trả lời khác. Hai ta lại trao nhau nụ hôn giữa bầu không khí kì quặc này, nụ hôn ấy có vị tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top