Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Why did you ask?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều của ngày mà trước kia Mingyu đã từng hẹn hai người bạn duy nhất của mình tại nơi thường xuyên gặp, tới và hẹn nhau đi chơi giải toả, hôm nay lại chỉ còn mình Mingyu lẻ loi đứng một mình ở giữa phố. Đầu anh không nghĩ ra được gì khác để làm trong khi lòng vẫn vướng bận vụ anh em của mình ai cũng có bồ bịch, điều ấy lại là mối quan ngại lớn nhất của anh. Kim Mingyu hơn đôi mươi rồi nhưng lại khác biệt với anh em mình - không có người yêu! Dù là việc yêu ai thì lúc nào cũng không muộn, Mingyu vẫn phần nào thấy thật tủi thân.

Anh lại nghĩ, vào thăm quán cà phê hôm trước. Anh biết rằng mình gặp được kha khá điều kỳ lạ khi khám phá ra quán mới mở đó, nhưng còn nơi nào khác cho anh đi nữa nhỉ?

Mingyu đẩy cửa vào quán.

"Xin chào quý khách." Chàng trai đứng ở quầy cúi đầu khi anh đến nơi. Hôm nay cậu ấy lại mặc một bộ khác, màu giống hôm trước nhưng là dáng kiểu khác. Mingyu có để ý đến outfit cậu mặc, vì trông chúng rất thú vị. Anh không nghĩ là nhân viên pha chế cà phê cũng có thể trở nên sành điệu như vậy.

"Tôi muốn gọi một cốc latte, cỡ vừa nhé."

"Vâng. Quý khách có thể ra kia ngồi ạ."

"Không, tôi đứng đây là được mà."

"Không, mời anh ra kia ngồi ạ."

Mingyu đột nhiên tỉnh ngủ hẳn. Chàng trai này, phục vụ khách mà lại nói như vậy với khách hàng? Anh bàng hoàng trước câu nói vừa rồi của cậu, không phải là mời lịch sự nữa, mà là tính đề nghị anh ra đó ngồi chờ luôn. Không có luật lệ nào, riêng hay chung, rằng không được đứng ở đây cả. Mingyu chỉ biết chớp mắt tới hơn ba, bốn lần, đôi mày nhíu vào muốn đau cả đầu. Anh thực sự vẫn không hiểu quy luật được đặt ra trong quán cà phê con ếch gì gì đấy trong này, cũng không hiểu được cơ chế hoạt động của nó. Cả quán uống, cả nhân viên phục vụ đều kỳ lạ.

Hay có lẽ là do trước giờ chỉ có mình Kim Mingyu đứng đây chờ đồ uống ra, mà không ngồi tại bàn của mình chờ như bao người khác? Kể cả có vậy thì điều này cũng đâu phải vấn đề to tát gì.

"Tôi thích đứng ở đây đấy."

"Không được, anh phải ra kia ngồi." Cậu ấy vẫn khăng khăng đòi Mingyu về bàn mình ngồi, tông giọng không hề lên hay xuống, anh cũng không biết cậu có đang lên giọng với khách hàng của mình hay không.

"Nhưng đây là quầy lấy đồ mà, tôi thích đứng ở đây thì có sao đâu?"

"Nhưng tôi thích anh ngồi ở kia vậy đó."

Mingyu thực sự muốn dở cười dở khóc cho cậu kia xem anh phát điên lên vì cậu. Sống được hơn hai mươi năm cuộc đời, Kim Mingyu cao mét tám to lớn này chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào trớ trêu như thế này, lại còn đúng lúc không có bạn bè anh em ở bên để tiếp sức cho anh đấu tay đôi với đối phương nữa. Anh chỉ mím chặt môi vào, tay di vào hai chân mày, rồi lại thả ra những tiếng thở dài mang đầy tính bất lực.

"Nghe này, cậu... Cậu tên gì?"

"Đoán xem."

'Aish cái tên chết tiệt này, cậu đang làm quái gì vậy hả? Bộ tôi với cậu có thù gì kiếp trước sao?' Mingyu cười khổ, hai tay chống lên bàn thanh toán. "Mà kệ đi. Cậu, sao cậu lại phải làm những thứ này với tôi vậy hả?"

Chàng trai kia vẫn giữ vẻ mặt như hồi đầu mới đón khách, đôi mắt ít nhất thì cũng không trợn ngược lên nhìn khách hàng bằng vẻ hỗn láo. Cậu phải nói là rất bình tĩnh, tư thái không bị lung lay hay kích động, biểu cảm cũng không có gì là bị khuếch đại, chỉ có ngôn từ là gây ngứa ngáy cho đối phương thôi. Điều này thực sự gãi vào chỗ ngứa của Kim Mingyu rất nhiều, anh có lẽ nghĩ rằng không có một hiện tượng khoa học hay hiện tượng thần bí nào đủ khả năng lý giải cho điều anh đang phải đối mặt cả. Cậu con trai này dù đang là phục vụ chính trong quán cà phê này, nhưng dường như đối với Kim Mingyu thì chắc cậu ta đang đối đãi một cách đặc biệt nhất có thể.

"Cậu... Tôi không biết cậu và tôi đã có gì, ta chưa quen nhau, nhưng..."

"Myungho, Americano xong rồi này."

Myungho, tên mà một nhân viên khác từ trong phòng pha chế gọi ra, và người đó chỉ gọi ra đúng một người duy nhất đứng ở quầy gọi đồ mà thôi. Mingyu bỗng dưng nở nụ cười như vớ được vàng, bắt được ánh mắt sắc như dao của cậu trai đứng trước mặt mình. Có thể cậu ấy đang muốn túm cổ áo của người đồng nghiệp lắm rồi.

"Myungho hả... Phải rồi Myungho, tôi muốn hỏi là tại sao cậu lại đối đãi khác biệt với tôi vậy?"

Cậu không nói gì, quay lưng đi vào phòng pha chế. Mingyu ngó nghiêng nhìn cậu nhân viên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nắm lấy tóc của anh bạn đồng nghiệp, nhưng không một cảm xúc nào được thể hiện trên mặt cậu Myungho đó. Mingyu không biết là đã có thế lực gì giữ cậu cứng như đá vào như vậy.

Tới khi Myungho đi ra ngoài, Mingyu tự dưng đứng thẳng người lên mà không nhìn vào mắt cậu. Anh chỉ nở nụ cười cứng ngắc lên, vì nghĩ rằng cậu vừa trải qua một cơn phẫn nộ im lặng. Dù vậy thì cũng nên giảm tránh khả năng gây gổ trước đã.

"Của anh hết 3861 won."

"À cảm ơn. Tôi vẫn có thể được đứng đây chứ?"

"Không. Mời anh về chỗ ngồi."

Khuôn mặt của Myungho bỗng dưng tươi tỉnh lên hẳn so với trước, khiến Mingyu có chút lạnh sống lưng. Đáng lẽ ra mặt cậu không được đột ngột biến đổi theo chiều hướng đáng sợ thế này. Anh nghĩ rằng mình kiểu gì cũng phải chiều theo hướng của cậu, ngoan ngoãn đi về chiếc bàn gần quầy nhất để ngồi và chờ tới đồ uống của mình.

Mingyu dù vậy vẫn không chịu chấp nhận những gì đã xảy ra với mình, cả lần trước và lần này. Anh ngồi tại quán này, từ năm giờ chiều đến khi quá gần đống cửa là hơn bốn tiếng. Mingyu vẫn đang bấm điện thoại của mình, không để ý đến ánh mắt như đạn của cậu nhân viên kia. Anh cứ tự nhủ trong lòng mình rằng phải cho cậu ấy đáp lại được thứ gì đó tương tự với thứ cậu làm với anh.

Đến mười giờ tối, giờ mà quán đã định đóng cửa nhưng còn đúng một khách hàng duy nhất còn ngồi đó. Các nhân viên khác đều đã ra về vì Myungho khuyên họ về, để rồi còn mình Kim Mingyu và nhân viên Myungho ở quán này. Đến khi quán không còn ai nữa, cánh cửa đóng lại do người cuối cùng vừa rời đi, Myungho bắt đầu ra khỏi quầy gọi đồ của mình, tiến tới bàn cùa Mingyu và ngồi xuống trước mặt anh.

Mingyu cũng bỏ điện thoại xuống, chịu đối mặt với cậu.

"Được rồi, để xem vấn đề của cậu lần này là gì."

Nét mặt của Myungho vẫn không đổi. Anh không hề biết cậu là người máy hay người thường nữa, bởi nếu muốn nắm bắt tâm trạng của ai đấy bằng biểu cảm thì quả thực không thể áp dụng lên chàng trai này. Mingyu chỉ biết cắn răng mở lời trước, dù cho Myungho là người tiếp cận anh.

"Không có gì đâu, tôi chỉ muốn trêu anh chút thôi."

Mingyu ngẩn người ra. Đôi mày chính là thứ biểu lộ nhiều cảm xúc của anh nhất trong thời gian qua. Anh bắt đầu nghĩ mình không hiểu được con người của thế kỷ hai mươi mốt này nữa, càng không muốn hiểu họ nữa.

"Hả? Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tôi hỏi thật này, liệu kiếp trước tôi và cậu có thù gì nhau à mà kiếp này cậu lại tự dưng tìm đến tôi để trêu chọc vậy?"

"Đâu có, anh tìm đến quán này mà."

Mingyu mím môi lại. Ừ nhỉ, anh cũng quên mất mình là người thăm quán này trước. Thật nhục nhã làm sao.

"Bỏ qua chuyện đó đi, vấn đề là tại sao cậu lại quyết định làm vậy với tôi vậy hả?" Anh ngả lưng ra ghế. "Ngay từ lúc chào đón khách vào là tôi đã thấy lạ rồi."

"Anh có muốn nghe chuyện hay không là tùy anh nhé. Tại vì lúc trước khi anh vào đây, tôi thấy anh đứng ở ngoài xong bị bạn đá, trông buồn cười lắm, nên tôi nghĩ anh là kiểu người ngốc nghếch. Vào gặp mới thấy đúng kiểu vậy."

Kim Mingyu, năm nay đã ngoài hai mươi tuổi, vẫn chưa nắm bắt được hết sự việc diễn ra trên thế giới này trong thế kỷ hai mươi mốt, và đến tận giây phút này vẫn không muốn hiểu hết thế giới nhân sinh này. Cậu nhân viên của quán cà phê mới khai trương này vì thấy Kim Mingyu ngốc nghếch nên đã trêu chọc anh? Nghe tưởng chừng như rất hư cấu, nhưng lại là thực. Lee Chan mà nghe được chuyện này chắc cậu ta sẽ cười anh đến khi già rồi vẫn sẽ còn ám ảnh điệu cười của cậu ta mất.

Mingyu cúi gằm mặt xuống, chống hai tay lên đùi mình rồi day khắp mặt mình. Anh nhả ra những tiếng thở dài, rồi là tiếng kêu của tuyệt vọng và bất lực trước người con trai vốn chỉ muốn kinh doanh ở nơi này. Nếu muốn làm chú hề thì chắc Kim Mingyu sẽ lôi cả Myungho vào làm đồng nghiệp mất.

"Vậy nhé. Tôi cũng cạn lời lắm." Mingyu dở cười dở khóc ngước mặt lên nhìn chàng trai đang ngồi vắt chéo chân kia. Cậu trông có vẻ vui vẻ hạnh phúc khi nhìn anh trong bộ dạng bất lực thế này. Đến giờ anh vẫn không hiểu rốt cuộc anh đã gây lỗi lầm gì cho cậu từ kiếp trước để bây giờ lãnh hậu quả lạng xẹt thế này.

Có lẽ anh sẽ bỏ cuộc và khỏi đến đây nữa mất. Hoặc không, Mingyu sẽ lôi người anh em của mình và chứng kiến mọi chuyện, anh sẽ có anh em bảo kê và thoát khỏi đống hỗn độn khiến anh nhục đến tận bây giờ. Tất cả đã được toan tính sẵn trong đầu rồi, anh chỉ còn chờ đến ngày hôm sau thôi.

Mingyu đứng dậy và vác theo chiếc túi, áo khoác của mình đi về, bỏ mặc Myungho ngồi đắc ý ở đó.

"Tôi sẽ còn quay lại. Chờ đấy. Mà họ tên cậu là gì nhỉ?"

"Biết để làm gì?"

"Ờ được thôi. Cậu nhớ mặt tôi đó, Myungho."

"Thế còn tên anh?"

"Không nói."

"Không được, anh biết tên tôi rồi, sao tôi lại không được?"

"Cho cậu thời gian đi tìm hiểu đó đồ ngốc. Không thân." Nói rồi Mingyu chạy đi mất, anh chạy thẳng về nhà. Đến khi nằm yên vị trên giường, anh mới nhớ ra mình để quên chiếc thẻ thông tin cá nhân được phát ở văn phòng mình làm ở quán con ếch đó, đồng thời cũng là lúc Myungho vớ được chiếc thẻ đó, nắm bắt được toàn bộ thông tin của anh.

"Kim Mingyu, sinh năm 1997 à... Cùng tuổi, mà sao đầu óc lại kém thông minh hơn mình nhỉ."

Mingyu lúc này đang vò đầu bứt tai ở nhà chỉ vì quên đồ ở quán cà phê có cậu nhân viên mình thù.

*****

11.7.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top