Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu cảm thấy người này điên rồi.

"Nói tiếng người hộ đi."

Nguyên nhân gì chưa bàn tới, nhưng một trăm triệu để lên giường ấy hả, Mingyu còn chưa cho rằng bản thân được giá tới vậy đâu.

Chỉ thấy Wonwoo cúi gằm như đà điểu chôn đầu vào cát, cạy miệng cũng không hé.

"Anh nói thật?" Mingyu hỏi lại. Tiền này còn đủ cho anh đập nhà đi xây lại đấy, làm sao mà Wonwoo thốt ra một câu như thế đòi Mingyu tin tưởng ngay được.

Wonwoo tiếp tục cúi gằm, chỉ hơi gật đầu.

Mingyu vẫn là thấy người này điên rồi. Anh ta ra nước ngoài chơi cần cỏ gì đó ảnh hưởng tới đầu óc, anh cũng không quản được.

Không nên dây vào trò đùa này thêm nữa. Cứ thành thành thật thật kiếm tiền, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cùng lắm thế chấp nhà, vay ngân hàng, cũng không phải là không có cách xoay xở.

Mingyu lặng im suy nghĩ xong xuôi thì nhìn đồng hồ. Phải về thôi, không biết tiểu quỷ dữ dằn đợi ở nhà nóng lòng thế nào rồi nữa.

Wonwoo nhác thấy Mingyu chuẩn bị rời đi, vội vàng túm lấy tay áo người đối diện. Túm rồi lại thấy mình quá phận, rụt tay về.

"Không thể sao?" Wonwoo cười khan hỏi.

Mingyu đúng là vẫn như vậy nhỉ, cần tiền đến sẵn sàng bán cả mạng cũng sẽ không nhún nhường làm việc mình không thích.

Wonwoo nhớ về quá khứ, tự cảm thấy mình lố bịch đến điên rồi, vậy mà lại trở thành loại người mình ghét nhất. Nhưng tâm trí con người lúc nào cũng là các mảng đối lập như thế, vừa khinh rẻ phương thức bại hoại này, vừa thầm kỳ vọng có thể dựa vào nó mà nắm lấy thứ mình muốn trong tay.

"Anh tự ngẫm lại xem có nghe nổi không? Cảm thấy nhiều tiền quá thì đem ra đường mà ném, có khi em đi ngang qua còn nhặt, chứ đừng như thế này, không vui vẻ gì đâu." Mingyu nhíu mày nói.

Thật ra anh cũng không đến mức tức giận, chủ yếu vẫn là khó hiểu.

Mingyu đã từng này tuổi, lăn lộn xã hội bao nhiêu năm, sẽ không quá đặt nặng vấn đề lên giường đồng nghĩa với phải có tình cảm thế này thế kia. Wonwoo cũng là người đi du học về, ảnh hưởng bởi tư tưởng cởi mở của phương Tây, có thể cũng không nặng lòng việc quan hệ giống như anh vậy. Nhưng nói gì thì nói, hai người họ ngày xưa cũng xem nhau là anh em một nhà đi? Hồi cha anh qua đời, Mingyu chưa đủ tuổi thành niên còn được đăng ký giám hộ dưới tên cha mẹ Wonwoo đấy. Anh tôn trọng anh ta như vậy, coi anh ta như anh trai, từ sinh nhật này qua sinh nhật khác đều ước có thể ở cạnh anh ta mãi.

Vậy mà không biết đầu Wonwoo chứa cái gì, biệt tăm biệt tích bảy năm, trở về liền nói muốn bỏ tiền ra lên giường với mình?

Chưa kể, số tiền đó lớn như vậy. Mẹ nó chứ, phải mà là người lạ không quen bảo bỏ một trăm triệu để lên giường anh, khéo Mingyu lại còn tắm rửa chay sạch, nằm trên giường quấn chăn đợi sẵn như phi tần đợi nhà vua đến thị tẩm đấy.

Mà thôi, phui phủi cái mồm, nhóc ác ở nhà hiền lành ngoan ngoãn như vậy nhưng quắc mắt lên trừng anh anh cũng biết sợ. Toàn nghĩ linh tinh cái gì đâu.

"Đúng nhỉ," chỉ nghe thấy Wonwoo lẩm bẩm một tiếng. Anh ấy lấy lại cái thẻ, nhưng lại rút ra một tấm danh thiếp để lên, "Nhưng em biết không, anh của em là một kẻ cứng đầu vậy đấy. Khi nào cần thì gọi anh."

Nói rồi cũng không nhìn lên người kia, chỉ vớt vát lấy chút tự trọng cuối cùng của mình mà rời đi trước.

Ra tới ngoài rồi, gió buổi tối mang chút khí lạnh thổi tới, Wonwoo mới tỉnh táo hít vào một hơi.

Bảy năm, nhìn là có thể thấy, Mingyu đã coi anh như người lạ.

Nhưng bảy năm này, Wonwoo dằn vặt đau đớn thế nào, đâu ai biết.

Từ hồi Wonwoo còn học trung học, anh đã phát hiện ra tính hướng của mình. Anh không bị thu hút bởi tính nữ, nhưng lại luôn có một sự nhạy cảm lạ kỳ khi tiếp xúc với bạn học nam. Kể từ khoảnh khắc anh xác định được mình như vậy, cuộc đời anh là một chuỗi ngày nát bét.

Lũ học sinh trung học là lũ quái vật kinh tởm như nào cơ chứ? Học cùng bọn họ, mỗi ngày đều đặn từ sáng đến tối, còn có loại vũ nhục nào là Wonwoo chưa từng trải qua?

Bị bạo lực bằng lời nói, bằng hành động, bị trấn lột, đánh đập, quấy rối, sàm sỡ. Nếu không phải bọn nó chán ghét đồng tính, có khi đến cưỡng hiếp anh cũng sẽ làm.

Wonwoo khi ấy, đối với tính hướng của mình, đối với tình cảm của mình có bao nhiêu là hèn mọn khổ sở, đâu ai biết được.

Nhưng ông trời cay nghiệt như thế đấy, lại đẩy tới trước mặt anh một Kim Mingyu. Em ấy kiêu ngạo như vậy, biết mình cần gì, muốn gì, dùng sự ngay thẳng và chính trực nhất để đối diện với cuộc sống. Gặp chuyện không cam tâm sẽ vùng lên tự đòi lại công bằng cho chính mình, gặp chuyện khó khăn sẽ biết tìm người nhờ vả, sẽ biết làm thế nào để vượt qua. Em ấy không vì hoàn cảnh của mình mà ngại ngùng xấu hổ với ai. Em ấy cũng sẽ không chìm trong cái hố sâu tuyệt vọng.

Khi đó, có thể không ai đặt Mingyu vào mắt, nhưng đối với Wonwoo, em ấy là tia sáng anh không bao giờ chạm tới được.

Phải, Wonwoo đã thích Mingyu từ lâu rồi.

Bảy năm không gặp, muốn dùng thời gian và khoảng cách vùi lấp đi chút tương tư cỏn con thời trẻ dại, nhưng tới khi trở về thành phố quen, nhìn tới con số ngày tháng quen thuộc, trái tim vẫn gợn sóng.

Hôm nay là sinh nhật của Mingyu, nên anh đã trở lại cái tiệm bánh cũ kỹ ấy thầm chờ mong một phép màu.

Anh đã chờ từ trưa, chờ cả một buổi chiều, tới lúc trời xẩm tối và anh định từ bỏ, vào tiệm bánh mua một cái bánh kem về tự mình ăn mừng thì Mingyu đến.

Bảy năm chỉ như một cái chớp mắt.

Trông thấy em ấy, cao lớn hơn, trưởng thành hơn, nhưng vẫn là Mingyu mà anh biết, Wonwoo đã không thể kìm lòng được.

Bảy năm không gặp, nhưng là mười năm tương tư.

Đời người có bao nhiêu cái mười năm?

Đứa trẻ sơ sinh và đứa trẻ mười tuổi khác biệt như thế, đứa trẻ mười tuổi và thanh niên hai mươi tuổi lại càng là hai khoảng trời.

Nhưng Wonwoo tuổi mười sáu và Wonwoo tuổi hai mươi sáu, vẫn là thích Mingyu.

Wonwoo cay đắng cười, chỉ cảm thấy tại sao trời độ này đã không còn lạnh nữa, mà gió thốc anh vẫn buốt đến nhường vậy.

Mingyu sau khi người kia rời đi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cầm tấm danh thiếp lên cất vào ví. Tuy anh không có ý định lăn giường Wonwoo ôm một trăm triệu, nhưng hai người dù sao cũng là bạn cũ, giữ liên lạc là điều nên làm. Anh lại nhìn xuống cái bánh kem, cảm thấy có chút khó tả, chỉ đành gọi nhân viên đến rồi tặng bánh cho họ. Cái bánh vẫn còn nguyên, coi như là một món quà nho nhỏ nhân ngày vui của anh đi.

Mingyu trở về, không muốn hai tay trống không nhưng cũng không còn tâm trạng ăn bánh kem nữa, nên anh đã mua vài chai rượu. Vừa nhìn mấy dòng ghi nồng độ cồn trên thân chai soju anh vừa nghĩ không biết Minghao đã uống rượu bao giờ chưa nhỉ. Không biết cậu uống bao nhiêu là say? Có khi nên nhân dịp này quan sát tửu lượng cậu một chút, tránh cho sau này lỡ ra ngoài quá chén thì không an toàn chút nào.

Khi Mingyu đi bộ về tới gần xóm đã thấy bóng ai kia ngồi xổm chọc đất dưới ngọn đèn đầu đường rồi.

Ban đầu từ xa còn khó phân biệt, nhưng thấy bên cạnh cậu là một cục bông gòn chạy lon xon thì anh biết ngay, đó là Minghao đang đợi anh trở về.

Bây giờ cũng đã chín giờ tối, tuy anh có nhắn cậu thời gian anh về nhưng cũng không thể cản được Minghao lòng nóng như lửa đốt. Trông thấy bóng dáng Mingyu, cậu đứng bật dậy, xém chút nữa vì hoa mắt mà ngã chúi đầu một phát.

Một người một chó lăng xăng chạy đến. Mingyu tủm tỉm cười, giơ tay chỉ đợi Minghao nắm lấy. Nắm lấy rồi thì anh lại nheo mày, đưa tay lên miệng hà hơi ủ ấm.

"Ra tận đây chờ làm gì, lạnh tím cả tay rồi?"

Tím đâu mà tím? Sắp hè đến nơi rồi còn tím tay cái gì?

Nhưng Minghao đang vui lắm nè, chả thèm cãi nhau với anh đâu. Dung dăng dung dẻ về đến nhà, Minghao hào hứng đi hâm lại đồ ăn, còn Mingyu ngây ngốc nhìn theo bóng lưng cậu, cảm thấy lâu lắm rồi sinh nhật mình mới trọn vẹn đến thế.

Chưa cần tới rượu lòng người đã say, anh cứ vậy mơ màng bước về phía cậu, ôm lấy cậu trong vòng tay mình, quen hơi dụi dụi vào cổ cậu thơm một cái.

Minghao bị nhột, đẩy đầu anh ra, còn mắng anh đừng có nghịch.

Mingyu nhìn tai cậu hồng hồng, trông thật chỉ muốn cắn.

Đồ ngốc này, người yêu em suýt chút nữa đi lạc lên giường người khác rồi mà em còn không cho anh hôn?

Mingyu nghĩ mà thấy bực mình, càng ôm chặt hơn, thiếu điều dựa hết sức nặng lên người cậu.

Không cho hôn thì càng hôn đấy, làm gì nào?

Anh cúi đầu cắn lên tai cậu. Cắn rồi lại sợ mình dùng quá lực làm cậu đau, khẽ mím môi hôn lên vết cắn.

Minghao rùng mình, giằng ra khỏi vòng tay anh, quay lại trừng mắt.

Trừng cái gì mà trừng. Đến cả đuôi mắt cũng hồng rồi, không có sức uy hiếp gì hết, rõ ràng là đang quyến rũ anh đúng không?

Mingyu bĩu môi, cậu không thích anh cũng không đành lòng ép buộc. Anh chỉ xì một tiếng rồi cầm lấy đôi đũa trong tay cậu, tranh dọn đồ ăn bê ra bàn.

Rượu soju uống vào có chút cay, tới khi nuốt xuống, mùi cồn bay đi chỉ còn lại hương trái cây ngọt ngọt trong miệng. Mingyu cứ ăn một miếng lại uống một ngụm rượu. Càng uống càng hiểu ra tại sao con người ta lại thích tìm đến rượu mỗi khi có muộn phiền rồi.

Nhìn tới Minghao bên cạnh có lẽ không hảo rượu lắm, nhấp vài ly mà mặt đã đỏ rực lên, hai má tựa hai trái đào mơn mởn dụ người tới cắn, đôi môi hồng hồng ươn ướt dụ người tới hôn, Mingyu chỉ thấy đầu óc mình nóng muốn tan chảy.

Mùi rượu thơm thế, có khi nào nếm từ miệng cậu lại càng thơm không nhỉ?

Chỉ thấy Minghao tròn mắt nhìn anh, trông cứ ngơ ngẩn ngốc ngốc hệt một con thỏ đi lạc.

Mingyu bực mình, nốc một ly rượu xong mắng cậu, "Sau này ra ngoài không được uống rượu biết không?"

Minghao gật gật, nhưng rồi trông Mingyu cứ khó ở đăm đăm, cậu lại trưng ra vẻ bí xị, đưa tay chọc chọc anh, "Anh mắng em à? Sao mắng em?"

Có phải ban nãy cậu không cho anh nghịch nên anh dỗi cậu rồi không? Người gì nhỏ nhen dữ.

"Ai mắng? Linh ta linh tinh." Mingyu nhíu mày, lại rót cho cậu một ly.

Minghao tủi thân uống một hớp rượu lớn. Cậu vẫn không quen với mùi cồn cay cay xộc vào mũi, uống ngụm này rồi mới thấy hối hận, nhăn nhó hết mặt mày.

Rượu mang theo luồng nhiệt chậm rãi thiêu đốt từ xoang mũi xuống tới cuống họng, tới tận dạ dày rồi dường như vẫn còn ẩn ẩn nóng. Đại não Minghao cũng sắp bị rượu hun cho bén lửa tới nơi.

Mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ. Mùi hoa tươi trên người gặp da thịt nóng lên dường như càng thơm hơn một chút, hòa vào với mùi rượu càng khiến cho đầu óc con người ta mụ mị.

Như thể rượu tiếp thêm can đảm, Minghao quay sang ôm chầm lấy mặt Mingyu, hôn chóc lên môi anh một cái rồi bật cười, "Trả nè."

Vậy sao mà đủ?

Minghao vừa rời đi đã bị người kia tóm lại, kéo vào lòng mình.

Ngồi yên không ngồi, còn thích đi chọc chó cơ đấy.

Mingyu giữ cằm người trong lòng, hôn đến mất đi lý trí.

Môi Minghao thật mềm, còn có phảng phất mùi rượu khiến anh say váng vất. Cậu ngốc nghếch vụng về chưa hôn ai như vậy bao giờ, lúc này đây hệt như một cây kẹo bông, đụng tới đâu là tan ra đến đấy, để lại hương vị ngọt lịm như mía lùi.

Minghao nhắm tịt mắt như thể không nhìn thì sẽ khiến cậu bình tĩnh hơn, nhưng rốt cuộc vẫn là đầu óc ong ong, tim đập thình thịch. Tính công kích của Mingyu mạnh như vậy, bàn tay vốn đẩy ngực anh cuối cùng chỉ còn biết nắm lấy áo anh như tìm một điểm tựa, nếu không sẽ thực sự bị anh hôn cho tan thành một vũng nước đường.

Mingyu càng hôn càng tham lam. Ai bảo soju nếm từ môi Minghao lại ngọt đến thế? Một khi được thử rồi thì làm gì còn thèm thứ rượu đóng chai kia nữa đâu?

Đột nhiên Minghao xuýt xoa một tiếng, rụt người lại.

Mingyu ngơ ngác nhìn. Chỉ thấy mặt cậu hồng rực, đôi mắt tựa làn nước trong veo, long lanh hắt lại ánh sáng. Môi cậu ướt át sưng lên. Mingyu lại nhìn thêm một lúc, thấy khóe môi cậu rỉ một vệt máu, nhanh chóng bị đầu lưỡi vươn ra liếm đi.

"Anh cắng em!!!" Minghao rất bất mãn lên án.

À xin lỗi... răng nanh anh hơi nhọn nhỉ?

Mingyu bật cười, ngón tay cái dịu dàng xoa lên môi cậu như dỗ dành.

Minghao giận dỗi, đứng dậy khỏi bàn ăn đi vào bếp. Mingyu cũng chỉ cho là cậu ngại giống như trước đây, tha cho cậu ở một mình một lúc. Có em người yêu da mặt mỏng khổ như vậy đấy, có đồng chí nào hiểu cho nỗi lòng Mingyu không?

Nào ngờ, Minghao ở trong bếp đột nhiên vươn tay tắt đèn, mang theo một cái bánh kem lung linh ánh nến đi ra.

Bởi vì Minghao không thể cảm âm được nên dù biết lời bài hát chúc mừng sinh nhật cũng không cách nào hát, chỉ có thể dắt điện thoại vào túi quần, bật người ta hát cho Mingyu nghe.

Cậu cẩn thận mang bánh ra tới bàn. Trong bóng tối, chỉ có ánh nến hắt lên gương mặt người đối diện.

Mingyu nhìn cậu vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng sự hạnh phúc trong mắt anh không gì có thể so sánh nổi.

"Bánh ở đâu đấy?"

Minghao cong mắt cười, "Em làm!" Giọng vui vẻ tranh công.

Nhìn cậu hớn hở như vậy làm Mingyu cũng phải bật cười theo. Minghao còn chưa bảo anh ước đi, Mingyu đã thổi phù cho nến tắt. Xung quanh hai người chỉ có ánh nến là nguồn sáng duy nhất, giờ tắt đi trả về bóng tối mờ mịt.

Chỉ kịp nghe thấy Minghao "a" lên một tiếng, "Chưa..."

Đôi môi quen nào kia đã phủ lên môi cậu, nuốt xuống những lời cậu định nói.

Cần gì ước? Có Minghao ở đây rồi, Mingyu không cần ước nữa.

***

Đợt này là đầu tháng Năm, đã nửa năm trôi qua kể từ lần khám cuối, Minghao lại đến hẹn đi khám định kỳ.

Mingyu cũng đã xin nghỉ từ sớm, chuẩn bị để đi cùng cậu.

Lần này đã quen thuộc hơn lần trước, Mingyu không còn quá lo lắng nữa. Mãi tới khi Minghao ló đầu ra gọi, Mingyu đi vào trông thấy vị bác sĩ lần trước đang nhíu mày nhìn chằm chằm mấy tờ kết quả, không hiểu sao nhịp tim anh đột ngột chạy đua.

Đột nhiên một y tá đi vào, vỗ Minghao ra bảo có chuyện gì đó, lôi cậu ra khỏi phòng, Mingyu chứng kiến một hồi này mà ngơ ra.

Chỉ còn lại hai người trong phòng, vị bác sĩ nhìn thẳng vào Mingyu.

"Ban nãy tôi đã hỏi qua, bệnh nhân chưa biết là việc phẫu thuật của mình có kỳ hạn, cậu chưa nói với cậu ấy đúng không?"

Mingyu gật đầu.

Không phải là anh không muốn nói, mà là không biết phải nói ra kiểu gì. Nếu để Minghao biết cậu buộc phải phẫu thuật trong vòng một năm thì sao? Ngoài dọa cho cậu hoảng ra thì cũng đâu thay đổi được gì? Chi bằng cứ để cậu thoải mái thảnh thơi, việc phẫu thuật để anh lo là được rồi.

Vị bác sĩ kia đưa cho anh mấy tờ giấy, anh nhìn chả hiểu gì.

Vị bác sĩ cũng biết anh không hiểu, giải thích cho anh một chút, "Cậu phải biết, để có thể nghe được là sự kết hợp của rất nhiều chức năng thần kinh thính giác. Cậu cứ tưởng tượng, cơ bắp mà ít vận động một thời gian đã có sự trì trệ, huống chi là các chức năng thần kinh thính giác ấy đã không hoạt động hơn hai mươi năm rồi. Cấy ốc tai điện tử tốt nhất là cho trẻ từ 12 đến 72 tháng tuổi, sau 8 đến 10 tuổi là hiệu quả cấy giảm đáng kể. Cậu nhìn xem, bệnh nhân này bao nhiêu tuổi? 25 rồi."

Mingyu nghe vậy thì lặng người.

Mãi anh mới có thể thốt lên, "Nên là?"

Bác sĩ thở dài, "Không thể kéo dài thêm nữa, trong vòng sáu tuần tới này phải sắp xếp làm phẫu thuật đi. Nếu để lâu thêm thì dù có phẫu thuật loại ốc tai đắt tiền nhất có khi cũng không giải quyết vấn đề gì."

Mingyu sững sờ, con số sáu tuần như dội thẳng về phía anh, đinh tai nhức óc. Sáu tuần, còn chưa đủ hai tháng nữa.

"Không phải khi trước bảo là một năm sao?"

"Từ đó đến nay đã nửa năm rồi còn gì? Tám tháng so với mười hai tháng cũng không phải chênh lệch quá nhiều đâu." Vị bác sĩ nhàn nhạt nói, đóng vài con dấu lên xấp giấy, thu gọn lại nhét vào bao đựng và đưa cho anh.

Mingyu mơ hồ cầm lấy.

Sao lại không nhiều?

Sáu tuần, làm sao mà Mingyu kịp chuẩn bị đủ giấy tờ để vay tiền ngân hàng? Còn phải tìm định giá nhà đất, công chứng tài liệu, ký hợp đồng thế chấp. Muốn vay tiền ngân hàng là vay ngay được đấy?

Mingyu thực sự muốn bật cười. Anh thực sự tức giận tới mức muốn cười.

Đúng là người có tiền thì nói gì chả dễ. Là lũ nghèo khổ đây, hèn mọn chắt chiu từng đồng cũng không có được, mấy người có hiểu không?

Những tờ giấy ghi chép lại tình trạng của Minghao trong tay anh lúc này đây tựa như một lời nguyền.

Nếu anh một mồi lửa thiêu rụi đi, có thể nào trả về cho anh một Minghao nguyên vẹn không?

Mingyu chỉ biết nhìn chằm chằm xuống bao tài liệu, bước chân đã dắt mình ra khỏi phòng bác sĩ rồi mà anh không hề nhận ra. Con tim anh điên cuồng giằng xé.

Không kịp mất.

Đằng nào cũng không kịp, hay là bỏ đi.

Cũng không phải lỗi của anh đâu mà, đúng không?

Chiếc ví nhét trong túi quần tới lúc này thể hiện rất rõ sự tồn tại của nó, ấn lên hông anh.

Trong chiếc ví ấy có một tấm danh thiếp.

Số điện thoại trên tấm danh thiếp ấy, vừa vặn có thể giải quyết mọi vấn đề.

Giữa lúc rối ren, tựa như có một ai đó cất lên tiếng hát,
"Có hai tôi trên thế giới này
Một tôi nâng ly mời trăng sáng
Một tôi quỳ đất nhặt bạc vụn."

Mingyu đã thật sự bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top