Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin mất cả tuần để từ từ ổn định lại tâm lý sau cú sốc tỏ tình thất bại. Nỗi buồn âm ỉ trong lòng em như những con sóng ngầm, lúc nào cũng âm thầm kéo em xuống, nhưng không bao giờ đủ mạnh để dìm em hoàn toàn. Mỗi ngày trôi qua, Gyuvin luôn cố gắng ở bên, làm mọi cách để giúp em quên đi những nỗi đau và không gian trống trải trong tâm hồn.

Sáng nào cũng vậy, Gyuvin đều đến phòng gọi em dậy từ sớm. Anh không chỉ nhẹ nhàng mà còn kiên nhẫn, biết rằng dù ngoài mặt Yujin có tỏ ra không muốn, nhưng tận sâu bên trong, em cần ai đó kéo mình ra khỏi giường, ra khỏi vòng lặp của những suy nghĩ tiêu cực.

"Han Yujin, dậy đi! Tôi mang bữa sáng đến rồi, nếu không dậy ngay tôi sẽ ăn hết đó!"

Gyuvin nửa đùa nửa thật, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng.
Anh chuẩn bị những món mà Yujin thích, từ cháo nóng hổi đến bánh mì phô mai nướng giòn, từng món ăn được chọn lựa kỹ lưỡng với mục tiêu duy nhất là khiến Yujin có thể nở một nụ cười.

Ban đầu, Yujin chỉ lặng lẽ nhìn anh, không nói gì, chẳng buồn động đến bữa sáng mà anh cất công chuẩn bị. Nhưng Gyuvin không bao giờ bỏ cuộc. Nếu Yujin không chịu ăn, anh sẽ ngồi cạnh, luyên thuyên kể mấy chuyện ngớ ngẩn chỉ để làm không khí bớt nặng nề. Có lúc anh còn năn nỉ, pha trò, chọc cho Yujin bật cười dù em chỉ luôn nhìn anh bằng ánh mắt dè bỉu đầy phán xét.

Bộ anh rảnh lắm hay gì mà cứ làm phiền người ta hoài! Muốn yên tĩnh một chút cũng không được.

Khi Yujin chẳng buồn rời khỏi phòng, anh sẽ mạnh tay kéo em ra khỏi giường, lôi đến ngồi trên ghế sofa cùng xem phim. Gyuvin cố ý chọn những bộ phim vui nhộn, lắm cảnh hài hước. Đôi khi, những đoạn phim chẳng có gì đặc biệt nhưng Gyuvin vẫn làm vẻ mặt nghiêm túc, phân tích như thể đó là một vấn đề rất hệ trọng, khiến Yujin không thể không bật cười, mặc dù chỉ là một nụ cười yếu ớt.

"Nhìn này, cậu thấy không? Nhân vật chính ngốc đến mức này thì thua rồi! Lộ liễu như thế mà cũng tin được luôn?"

Anh vừa nói vừa giả vờ thở dài, làm cho Yujin dù cố nén cười cũng phải bật cười thành tiếng. Những khoảnh khắc đó, nụ cười của em tuy không rạng rỡ, nhưng ít nhất là một dấu hiệu cho thấy em đang dần mở lòng hơn, từng chút một thoát khỏi nỗi buồn.

Gyuvin không chỉ dừng lại ở việc mang đến những bữa sáng yêu thích hay kéo Yujin ra khỏi giường để xem phim. Anh luôn tìm cách sáng tạo ra những niềm vui nhỏ, dù là trong những hoạt động hàng ngày, để giúp Yujin thấy phấn chấn hơn.

Một ngày nọ, khi Yujin vẫn còn nằm cuộn tròn trên giường, Gyuvin quyết định thay đổi không khí. Anh lén mang một chiếc máy nghe nhạc nhỏ vào phòng, rồi bật những bài hát vui tươi mà anh nghĩ là Yujin sẽ thích. Những giai điệu quen thuộc vang lên khẽ khàng trong không gian, khiến Yujin dần ngẩng mặt lên, nhìn Gyuvin đang cười như một đứa trẻ vừa nghĩ ra trò nghịch ngợm.

Không chỉ có âm nhạc, Gyuvin còn nghĩ ra nhiều trò chơi khác để Yujin tham gia. Một hôm, anh đột ngột xuất hiện với một bộ dụng cụ vẽ, rồi kéo Yujin ra ban công, nơi ánh nắng ấm áp rọi xuống khuôn viên nhỏ trước nhà.

“Nào, hôm nay chúng ta sẽ vẽ tranh”

Gyuvin nói, mắt sáng lấp lánh như thể anh vừa nghĩ ra ý tưởng hay ho nhất.

Yujin lúc đầu phản đối, nói rằng em không biết vẽ. Nhưng Gyuvin chỉ cười, đưa cho em một cây cọ và nói.

"Cậu không cần vẽ đẹp, chỉ cần vẽ những gì mình thích là được"

Vậy là họ ngồi đó, dưới ánh nắng dịu nhẹ, cùng vẽ những bức tranh đơn giản. Gyuvin vẽ một con thỏ trắng ngốc nghếch với đôi tai dài, còn Yujin thì chỉ vẽ mấy đường nét đơn giản. Nhưng trong khoảnh khắc đó, những áp lực, những nỗi buồn dường như tan biến.

“Này sao anh vẽ thỏ mà mặt mày bí xị thế kia”

“Đúng rồi ha, thỏ thì phải cười lên mới xinh”

Gyuvin nhìn em cười hiền khiến em có chút chột dạ. Nhắc đến thỏ thôi mà, anh nhìn em làm gì?

Mỗi tối trước khi trở về phòng mình ngồi vào bàn học, Gyuvin luôn kiểm tra lại phòng của Yujin, chắc chắn rằng em đã uống thuốc, đã ăn đủ bữa, và tâm trạng vẫn ổn. Tất nhiên anh sẽ tránh những lúc em hóa thành thỏ, để không làm cho em phải khó xử. Có hôm, anh còn bí mật để lại những mẩu giấy nhỏ với lời nhắn nhủ hài hước.

“Nếu cậu không ăn đủ no thì mai đừng hòng có đào ăn nhé!”

Những mẩu giấy đơn giản ấy khiến Yujin thấy ấm lòng, vì biết rằng Gyuvin luôn quan tâm và chăm sóc mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chính sự kiên trì, tình cảm và sự quan tâm không ngừng nghỉ của anh đã dần dần giúp Yujin tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.

Yujin không còn khóc nhiều như trước nữa, thay vào đó là những phút giây lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp của Gyuvin. Bất cứ lúc nào em cảm thấy tâm trạng tụt dốc, Gyuvin đều xuất hiện, không phô trương, không ồn ào, chỉ lặng lẽ bên cạnh như một người bạn không bao giờ rời xa.

Một ngày nọ, Yujin ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm những tia nắng nhẹ nhàng rọi qua lớp kính, lòng em bình yên hơn bao giờ hết. Không phải vì nỗi đau đã biến mất, mà bởi Yujin nhận ra rằng, bên cạnh em vẫn còn Gyuvin, vẫn còn người quan tâm và yêu thương em vô điều kiện. Và điều đó, với em, là quá đủ để vượt qua tất cả.

Gyuvin biết rằng em vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi buồn, nhưng ít nhất, anh đã phần nào làm vơi đi nỗi đau trong lòng em. 

“Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau, Han Yujin! Tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu”. Gyuvin luôn nghĩ thầm như vậy, nguyện làm người bạn đồng hành bên em trong từng bước đường phía trước.

Hôm nay, Gyuvin cùng em đi dạo quanh khuôn viên trường khi cả hai cùng trống ca học, nơi có những hàng cây xanh mát và tiếng chim hót líu lo. Anh kéo em ra khỏi những suy nghĩ mệt mỏi bằng cách kể những câu chuyện hài hước, hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau ngắm nhìn bầu trời và những chiếc lá rơi.

“Cậu thấy không, những chiếc lá này cũng giống như chúng ta, có lúc rơi xuống nhưng rồi lại có cơ hội nảy mầm khi mùa xuân đến”

Yujin khẽ gật đầu, cảm nhận sự ấm áp từ những lời nói của Gyuvin. Nhưng không khí vui vẻ bỗng chốc thay đổi khi Hanbin xuất hiện ở phía xa, hình bóng của anh nhẹ nhàng lướt qua khiến Yujin chùn bước lại một chút. Gyuvin cảm thấy lo lắng, không muốn Yujin phải đối diện với cảm xúc đau thương của mình. Anh nắm chặt lấy tay em, định kéo em đi hướng khác, nhưng Yujin đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây.

“Đợi một chút, tôi có rác cần phải vứt”

Em nói, đôi mắt kiên định tiến lại gần thùng rác, rồi lấy ra chiếc bút kỷ niệm mà Hanbin đã tặng em. Đó là món quà nhỏ mà lần đầu gặp anh đã cho em, em đã luôn giữ gìn nó như báu vật suốt một thời gian dài, nhưng giờ đây, nó chỉ làm tăng thêm nỗi đau trong lòng.

Đây là lúc để chấm dứt mọi chuyện rồi. Yujin thì thầm với bản thân, lòng em tràn đầy quyết tâm. Với một động tác dứt khoát, em ném chiếc bút vào thùng rác, như một cách tuyên bố rằng em không còn vương vấn gì mối tình đơn phương khiến em đau khổ đó nữa.

Gyuvin đứng bên cạnh không khỏi bất ngờ nhưng cũng tự hào vì em đã dám đối mặt với quá khứ.

Làm tốt lắm, Han Yujin!

Sau khoảng thời gian khó khăn đó, Yujin dần lấy lại tinh thần, mối quan hệ giữa em và Gyuvin cũng trở nên tự nhiên và thân thiết hơn rất nhiều. Những khoảng thời gian cả hai ở bên nhau không còn lặng lẽ nữa mà thay vào đó là những tiếng cười đùa vui vẻ, những câu chuyện không hồi kết, và cả những khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng đầy sự gắn kết.

Mỗi sáng, khi ánh nắng mặt trời đầu tiên len lỏi qua cửa sổ, Gyuvin thường bước vào bếp với tâm trạng háo hức để chuẩn bị bữa sáng. Trong khi anh loay hoay với chảo và các nguyên liệu, Yujin sẽ lon ton xung quanh, nở nụ cười tươi rói, giúp đỡ những việc lặt vặt.

“Hôm nay mình làm món gì đây?”

Gyuvin hỏi, nhướng mày nhìn em.

Yujin đứng bên cạnh, một tay cầm muỗng, một tay cầm con dao nhỏ, miệng mím lại như đang suy nghĩ.

“Làm trứng chiên đi! Món này tôi rất thích!”

Em vui vẻ trả lời, đôi mắt sáng lên đầy háo hức.

“Được rồi, nhưng cậu phải giúp tôi thái hành nhé!”

Gyuvin nói, ném một củ hành vào tay Yujin. Em nhảy lên đỡ lấy, chạy đến cái ghế để lấy thớt, và bắt đầu thái hành với vẻ chăm chú, mặc dù đôi khi em làm rơi một chút hành ra sàn.

Sau khi bữa sáng hoàn thành, hai người ngồi bên bàn ăn, không chỉ thưởng thức món ăn mà còn trò chuyện rôm rả về những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi bữa ăn đều là một dịp để họ gắn bó hơn, để Gyuvin nhận ra rằng những điều giản dị cũng có thể tạo nên những kỷ niệm đẹp.

Một lần khác, hai người đi siêu thị cùng nhau. Gyuvin đã chuẩn bị danh sách những món cần mua, nhưng khi đến gian hàng hoa quả, anh bất ngờ khi thấy Yujin dừng lại bên một hàng bán đào tươi ngon.

“Đào nhìn ngon quá!”

Em kêu lên, ánh mắt lấp lánh. Gyuvin không thể không liên tưởng đến thỏ con, nhưng chỉ cười và nói.

“Mua một ít về cho cậu nhé!”

Một ngày nọ, Gyuvin bất ngờ xuất hiện với một ý tưởng táo bạo: Cùng nhau dọn dẹp và trang trí lại căn nhà. Ban đầu, Yujin không mấy hứng thú vì em cho rằng việc đó chỉ khiến mọi thứ lộn xộn hơn, nhưng Gyuvin đã thuyết phục bằng cách hứa rằng nếu dọn dẹp xong, anh sẽ làm cho em một bữa ăn thật đặc biệt. Vậy là họ bắt tay vào làm, cùng nhau sắp xếp lại từng món đồ, lau dọn mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Trong lúc dọn dẹp, Gyuvin và Yujin không ngừng trêu chọc nhau, bày ra những trò nghịch ngợm như vẩy nước vào nhau hay giả vờ ném đồ lung tung.

Khi trang trí xong, Gyuvin đã giữ lời hứa và làm một bữa tiệc nho nhỏ với những món ăn mà Yujin yêu thích. Ngồi trước bàn ăn đầy ắp thức ăn đang tỏa hương thơm phức, hai người nhìn lại căn nhà gọn gàng, ấm áp mà cả hai đã cùng nhau chăm chút, bỗng cảm thấy tự hào và gần gũi hơn bao giờ hết.

Không chỉ vậy, một trong những thói quen mới của cả hai là cùng nhau chơi trò chơi điện tử vào chiều tối. Lần đầu tiên, Gyuvin rủ Yujin chơi thử một trò mà anh rất thích, nhưng không ngờ Yujin lại chơi giỏi hơn anh. Cả hai cạnh tranh nhau gay gắt trong từng ván đấu, nhưng cuối cùng lại bật cười vì những pha thua cuộc ngớ ngẩn. Thỉnh thoảng, Yujin còn giả vờ thua để Gyuvin đỡ buồn, nhưng anh lại dễ dàng nhận ra chiêu trò đó, rồi cả hai lại bắt đầu một trận đấu mới. Mỗi trận đấu không chỉ là niềm vui mà còn là những phút giây cùng nhau chia sẻ, giúp tình cảm giữa họ trở nên khăng khít hơn.

Những ngày nghỉ cuối tuần yên bình, sau những giờ học căng thẳng và những công việc lặt vặt trong nhà, Gyuvin và Yujin thường dành thời gian bên nhau để xem phim. Họ sẽ chọn một bộ phim nào đó nhẹ nhàng, hài hước hoặc đôi khi là một bộ phim hành động, tùy thuộc vào tâm trạng của cả hai.

Gyuvin kéo rèm cửa lại để không gian trở nên ấm cúng hơn, sau đó bật đèn vàng dịu nhẹ. Yujin đã chuẩn bị xong chỗ ngồi của mình, thường thì em thích ngồi co người lại, ôm một cái gối mềm mại vào lòng. Đôi mắt to tròn của em dán chặt vào màn hình, ánh sáng phát ra từ ti vi chiếu sáng khuôn mặt em, tạo nên một vẻ đẹp ngây thơ và đầy cuốn hút.

Mỗi khi có cảnh giật gân, Yujin thường nhảy lên một chút, đôi tay bấu chặt vào gối như thể muốn tìm một chỗ ẩn náu. Những tiếng thét bất ngờ từ nhân vật trong phim khiến em co rúm người lại, đôi khi tựa đầu vào gối và nhắm mắt lại trong sợ hãi. Gyuvin không thể không bật cười khi thấy biểu cảm đáng yêu của em, vừa buồn cười vừa cảm thấy xao xuyến trong lòng.

“Mau mở mắt ra, cậu bỏ lỡ cảnh hay phía sau rồi kìa!”

Anh trêu chọc, một tay chỉ về phía màn hình.

Yujin hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở mắt, vẻ mặt vẫn còn chút e ngại nhưng đã sẵn sàng quay lại với bộ phim.

“Tôi không muốn chết đâu đấy!”

Em phản đối, nhưng giọng nói lại mang vẻ run sợ. Gyuvin chỉ lắc đầu, không thể không cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy sự ngây thơ và dễ thương của Yujin.

Đến những lúc nhẹ nhàng hơn trong phim, Yujin lại thả lỏng, cười khúc khích với những tình huống hài hước. Gyuvin thì thầm nhận xét, đôi khi cố gắng diễn tả lại các cảnh hài để khiến em cười nhiều hơn. Họ cùng chia sẻ những cái nhìn đầy hiểu ý, những tràng cười giòn tan vang lên trong không gian, tạo nên một bầu không khí thân mật và ấm áp.

Khi kết thúc một bộ phim, Yujin vẫn còn đang ngồi ôm gối, đôi mắt vẫn sáng lên vì những cảnh phim. Gyuvin mỉm cười nhìn em, rồi nhẹ nhàng nói.

“Có vẻ như cậu rất thích phim này!”

“Đúng vậy! Thật sự rất hay!”

Yujin đáp lại, lúc này không còn sự e ngại nào, chỉ còn lại sự phấn khích. Và như vậy, trong những buổi chiều như thế, họ không chỉ đơn thuần xem phim, mà còn tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ và trân quý, nơi mà Gyuvin nhận ra rằng cuộc sống sẽ thật tuyệt vời khi có Yujin bên cạnh.

Mỗi ngày trôi qua, từng hành động nhỏ và từng khoảng thời gian ở bên nhau đã giúp Gyuvin và Yujin trở nên thân thiết hơn. Từ những việc tưởng chừng đơn giản như nấu ăn, dọn dẹp, hay chơi game, xem phim… cả hai đã tìm thấy niềm vui và sự gắn kết trong mọi khoảnh khắc. Dần dần, Yujin nhận ra rằng Gyuvin không chỉ là người bạn ở chung nhà, mà anh còn là người đã luôn âm thầm chăm sóc, hiểu rõ em hơn bất kỳ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top