Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin nhẹ nhàng đặt thỏ con lên sofa, cẩn thận như thể đang nâng niu một món đồ quý giá. Anh ngồi bệt xuống sàn, chống cằm nhìn thỏ con, ánh mắt tò mò xen lẫn chút trìu mến. Chú thỏ trắng nhỏ nhắn, với đôi tai dài rủ xuống, vẫn còn nét buồn bã nhưng đôi mắt to tròn của nó lại toát lên sự ngạc nhiên.

"Này, em đói không?"

Gyuvin hỏi, giọng anh nhẹ nhàng như đang trò chuyện với một người bạn thực sự.

"Để anh tìm gì đó cho em ăn nhé!"

Nói rồi, anh lục lọi trong tủ lạnh một lát và quay trở lại với một củ cà rốt to.

"Thỏ thì thích ăn cà rốt, đúng không?"

Anh mỉm cười, đưa củ cà rốt đến gần thỏ con.

Yujin vẫn trong hình dạng thỏ, ngước nhìn củ cà rốt to đùng trước mặt mà bất mãn thầm nghĩ.

("Ai nói thỏ thì phải thích cà rốt chứ? Tôi chỉ thích ăn đào thôi! Ai mà thèm thứ củ cứng đơ này!")

Nhưng tất nhiên, không thể lên tiếng để bày tỏ suy nghĩ của mình, Yujin chỉ có thể ngồi im, nhìn củ cà rốt với ánh mắt đầy vẻ không hài lòng.

"Gru gru gru..."

Gyuvin vẫn chưa nhận ra vẻ mặt bất mãn của thỏ con dù đã nghe tiếng kêu thất thanh của nó, nên vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình.

"Đây, ăn đi nào, vẫn còn tươi ngon lắm đấy. Ăn vào sẽ thấy dễ chịu hơn"

Anh vẫn khăng khăng đưa củ cà rốt về phía thỏ con, với nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

Yujin chỉ biết lắc nhẹ cái mũi, lùi lại một chút, né tránh củ cà rốt đang tiến sát.

"Gru gru..." ("Ai mà ăn nổi chứ....")

Trong lòng em thầm kêu lên, bất lực trước tình huống trớ trêu này. Anh ta tưởng em là thỏ thật chắc, nhìn vậy mà không phải vậy đâu nha Kim Gyuvin!

Gyuvin nhìn thỏ con không thèm động đến củ cà rốt mà chỉ lùi lại, liền vuốt nhẹ đầu thỏ con.

"Sao thế nhỉ? Không lẽ thỏ con buồn đến mức không muốn ăn gì à?"

Gyuvin tự nhủ, ánh mắt đầy suy tư. Anh quyết định sẽ tâm sự một chút, vì anh nghĩ rằng có thể thỏ con đang cần một người chia sẻ. Gyuvin nói khẽ, giọng đầy trầm tư.

"Anh cũng đang buồn lòng đây, em biết không?"

Yujin trong hình dáng thỏ con, nhíu mày lại.

("Chia tay bạn gái chứ gì? Chắc tôi care?")

Em nghĩ thầm, nhưng không thể nói được gì. Đành phải ngồi đó, nhìn Gyuvin mà miễn cưỡng nghe anh kể chuyện.

"Mấy ngày trước, cô ấy nói chia tay vì đã hết tình cảm với anh. Khi ấy anh đã nghĩ có lẽ do anh chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm, không đem lại cho cô ấy cảm giác an toàn..."

Gyuvin tiếp tục kể, giọng đều đều, như đang trút hết nỗi lòng ra với thỏ con.

"Nhưng sau đó chính mắt anh đã nhìn thấy cô ấy tay trong tay hẹn hò thân thiết với một người con trai khác. Thì ra cô ấy đã sớm có người khác từ mấy tháng nay rồi mà anh không hề biết. Anh ngốc lắm đúng không?"

Thỏ Yujin ngồi yên, đôi tai khẽ rung lên nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi nghe những lời tâm sự buồn bã của Gyuvin.

("Vì vậy nên anh mới uống say rồi cưỡng hôn tôi chứ gì? Tôi mà không phải là thỏ chắc chắn đã bỏ đi lâu rồi! Ai rảnh mà ngồi nghe chuyện tên đáng ghét như anh bị người ta cắm sừng chứ?")

Yujin nghĩ, nhưng tình thế lúc này khiến em không thể làm gì khác.

"Anh cũng không biết sao lại kể cho em nghe nữa, thỏ con. Nhưng có lẽ, anh chỉ cần ai đó ngồi bên cạnh lúc này. Nghe anh nói là đủ rồi"

Gyuvin thở dài, cúi xuống vuốt ve đôi tai mềm mại của thỏ con, như thể đang tìm kiếm chút an ủi.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Yujin cũng cảm thấy một chút đồng cảm với Gyuvin. Dù em có ghét nghe những chuyện không liên quan, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của anh, thỏ con cũng không khỏi thấy có chút chạnh lòng, bởi em cũng vừa tỏ tình thất bại mà.

"Gru gru gru..."

"Nhưng mà này..."

Anh hạ giọng, nhìn quanh rồi nói nhỏ.

"Đừng có kêu to hay làm gì ầm ĩ nhé. Bạn cùng phòng của anh, Han Yujin, sẽ lại khó chịu đấy. Cậu ta... ừm... vừa ngốc vừa hậu đậu, thỉnh thoảng hành động còn điên điên khùng khùng nữa"

Yujin trong hình dáng thỏ, nghe thấy Gyuvin nói xấu mình, tức điên lên nhưng không thể phản ứng.

("Ai là đồ ngốc? Ai mới điên điên khùng khùng hả?")

Thỏ con nổi giận đến mức cả đôi tai dài cũng dựng thẳng lên. Yujin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị nói xấu ngay trước mặt thế này, và điều tồi tệ nhất là không thể đáp trả.

Gyuvin tiếp tục thì thầm với vẻ đắc chí.

"Có lần cậu ta còn tự nhiên bật dậy giữa đêm, hét toáng lên rằng bị chuột gặm chân nữa, đúng là không hiểu nổi! Nhà này làm gì có chuột chứ!"

Nghe đến đó, cơn giận trong lòng Yujin bùng lên dữ dội. Không chịu nổi nữa, em bất ngờ lao tới và cắn mạnh vào tay Gyuvin.

"Aaaa!"

Gyuvin giật mình kêu lên, vội vã rụt tay lại. Dù cho sức cắn của thỏ con quá yếu, chỉ như muỗi đốt mà thôi.

"Này! Sao lại cắn anh?"

Anh tròn mắt nhìn thỏ con với vẻ kinh ngạc, không thể hiểu nổi lý do. Thỏ con Yujin ngước nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ thách thức.

"Gru gru..." ("Đó là do anh tự chuốc lấy mà!")

Sau khi tắm xong, Gyuvin bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc chưa khô hẳn rũ xuống trán, khoác trên mình bộ quần áo sạch sẽ, thoải mái. Anh thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu sau một ngày dài mệt mỏi. Đưa mắt nhìn về phía sofa, Gyuvin thấy thỏ con trắng muốt đang nằm yên, đôi mắt lim dim, như thể sắp chìm vào giấc ngủ. Anh mỉm cười nhìn thỏ con, bước lại gần và cúi xuống.

"Mệt lắm rồi à, thỏ con?"

Giọng anh trầm ấm nhưng đầy sự trìu mến. Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của thỏ con nằm co ro trên sofa, trái tim Gyuvin như mềm đi.

"Thôi nào, không thể để em ngủ trên sofa thế này được"

Gyuvin lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng bế thỏ con lên tay. Yujin dù đang trong trạng thái mơ màng cũng cảm nhận được cơ thể mình bị nâng lên.

("Gì nữa, người ta đang ngủ mà?")

Em thầm nghĩ, muốn giãy giụa thoát ra nhưng đã quá mệt mỏi sau một ngày đầy rắc rối.

Gyuvin ôm thỏ con trong tay, bước về phía giường.

"Ngủ ở đây ấm hơn, đừng lo. Anh sẽ không để em một mình đâu"

Anh thì thầm, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Đặt thỏ con xuống giường, Gyuvin kéo chăn đắp nhẹ cho nó, rồi nằm xuống bên cạnh. Dù có chút phản kháng yếu ớt từ thỏ con, nhưng với sức lực mỏng manh trong hình dạng này, Yujin chẳng thể làm gì hơn.

("Tên ngốc này, ai cho anh tự ý bế người khác lên giường thế chứ?")

Yujin tức tối nghĩ, nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài cam chịu.

"Ngoan nào, ngủ thôi!"

Gyuvin khẽ thì thầm rồi nhắm mắt lại, chẳng hề biết rằng thỏ con đáng yêu bên cạnh chính là Yujin, người bạn cùng phòng của mình, đang giận đến phát điên trong hình dạng mới này.

Sáng sớm hôm sau, Yujin tỉnh dậy, cảm giác cơ thể mình nặng nề và không thoải mái. Em chớp mắt vài lần, cố gắng định thần, rồi nhận ra mình đã trở lại thành người! Cảm giác vui sướng chưa kịp dâng lên thì ngay lập tức nhận thấy một điều đáng ngại hơn: em đang nằm trên giường Gyuvin và... ôm anh chặt cứng!

Gyuvin vẫn ngủ say, gương mặt bình thản, hơi thở đều đều. Yujin hoảng hốt khi thấy tay mình vòng qua người anh, đầu thì tựa vào ngực anh. Tim em đập loạn xạ.

Trời ơi! Làm sao bây giờ?

Em thầm la lên trong đầu, sợ đến mức không dám cử động mạnh.

Yujin từ từ, cẩn thận nhấc tay mình ra khỏi người Gyuvin, mắt liên tục liếc nhìn anh xem có dấu hiệu nào tỉnh dậy không.

"Đừng dậy... đừng dậy mà..."

Em khấn thầm trong đầu như tự thôi miên chính mình, cố gắng hít thở thật nhẹ để tránh gây ra tiếng động. Khi đã nhấc được tay ra, Yujin tiếp tục nhẹ nhàng trườn ra khỏi giường. Mỗi động tác đều hết sức cẩn trọng.

Cuối cùng, sau vài phút căng thẳng, Yujin cũng đặt được cả hai chân xuống đất mà không làm Gyuvin tỉnh dậy. Em đứng dậy, khẽ liếc nhìn anh lần cuối, vẫn thấy anh ngủ say. Thở phào nhẹ nhõm, Yujin nhanh chóng bước ra khỏi phòng, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Vừa vào đến phòng mình, Yujin đóng cửa lại và tựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch.

"Suýt thì chết rồi!"

Mặt em đỏ bừng vì ngượng ngùng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mình đã trở lại bình thường.

Yujin trằn trọc suy nghĩ một lúc, không thể dứt ra được câu hỏi vì sao em lại bị biến thành thỏ. Đây đã là lần thứ hai rồi. Càng nghĩ, em càng thấy chuyện này kỳ lạ. Em không ăn uống linh tinh, cũng không làm gì đặc biệt mà? Rõ ràng từ sau nụ hôn bất ngờ với Gyuvin hôm trước, em đã bị biến đổi.

"Không lẽ... phải hôn lại anh ta thì mình mới trở lại bình thường?"

Yujin nghĩ thầm, vừa bối rối vừa hoang mang. Cảm giác xấu hổ dâng lên, nhưng rồi em cũng tự trấn an mình.

"Đây là vì lợi ích lớn lao, phải phá giải lời nguyền kỳ lạ này!"

Với quyết tâm ấy, em rón rén bước ra khỏi phòng, đi đến phòng Gyuvin. Cửa phòng vẫn để mở hé. Gyuvin nằm yên trên giường, vẻ mặt bình yên khi ngủ. Yujin nuốt khan, cố gắng bình tĩnh lại, rồi nhẹ nhàng bước vào, đến gần giường anh.

"Xin lỗi anh nhé, nam thần Sung Hanbin của em. Em muốn dành nụ hôn đầu cho anh nhưng đã bị anh ta cướp mất rồi. Bây giờ cũng là vì bất đắc dĩ mới phải hôn anh ta. Ngàn lần xin lỗi anh!"

Em lẩm bẩm rất nhỏ, rồi tiến lại gần hơn. Mặt em đỏ bừng, tay run run khi cúi người xuống, từ từ ghé lại gần Gyuvin.

Khoảnh khắc khi Yujin chỉ còn cách môi Gyuvin vài centimet, mắt em nhắm lại chuẩn bị cho nụ hôn... thì bất ngờ Gyuvin mở mắt ra!

Hai ánh mắt chạm nhau trong sự ngượng ngùng không thể tả. Yujin cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập, còn Gyuvin thì sững sờ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cả hai đều im lặng trong giây lát, không ai biết phải nói gì trước sự bất ngờ này.

"Cậu... đang làm gì thế?"

Gyuvin hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng ánh mắt đầy thắc mắc.

Tim Yujin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phản xạ tự nhiên, em vội lùi lại, nhưng không may đụng trúng vào tủ sách đặt cạnh giường của Gyuvin.

Rầm!

Tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng vang khắp phòng. Sách, vài chiếc cốc và một mô hình nhỏ từ trên kệ đổ xuống đất, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Yujin hoảng hốt, mắt mở to nhìn khung cảnh rối bời, trong khi Gyuvin cũng bật dậy khỏi giường, nhìn quanh đầy ngạc nhiên.

"Cậu làm cái gì thế hả Han Yujin? Muốn phá phòng của tôi sao?"

Gyuvin vừa ngái ngủ vừa bực bội hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào Yujin đang đứng giữa đống lộn xộn. Yujin lúng túng, không biết trả lời ra sao, chỉ đứng đó với gương mặt đỏ bừng và miệng mấp máy mãi không thành câu.

"Tôi... tôi..."

________

Mn đọc có thể vote và cmt góp ý cho tui để có động lực ra chap mới với nhé. Chứ dạo này mn đọc ít quá nản lắm 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top