Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, Gyuvin vui vẻ dẫn Yujin đến một quán bánh ngọt nổi tiếng gần trường. Ban đầu, em cố tỏ ra lạnh lùng, khăng khăng nói: "Em không đói đâu!" nhưng chỉ vừa bước vào quán, mùi bánh thơm phức đã khiến bụng em lập tức biểu tình một cách rõ ràng.

Gyuvin nghe thấy tiếng bụng kêu, liền quay sang nhìn em, đôi mắt lấp lánh sự trêu chọc. Anh nghiêng đầu cười ranh mãnh.

"Thỏ con vừa bảo không đói mà, sao bụng kêu lớn thế hả?"

Yujin đỏ bừng mặt, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng không giấu nổi sự bối rối.

"Chỉ là... quán này làm bánh thơm quá thôi! Chứ không phải em đói đâu!"

Gyuvin khẽ cười, gật đầu như thể đang rất hiểu chuyện.

"À, đúng rồi. Tại mùi thơm quá thôi! Để anh chọn món cho em nhé, thỏ con của anh chắc cũng muốn thử mọi thứ rồi phải không? Anh biết em nhất định sẽ thích mà”

Yujin chỉ biết trừng mắt nhìn Gyuvin, nhưng lại không thể nào giận được trước vẻ mặt đắc thắng đầy yêu chiều của anh. Em bĩu môi nhưng cũng không phản đối, để tùy ý anh chọn.

Khi chiếc bánh được mang ra, em nhìn chăm chăm vào nó với biểu cảm đầy ngỡ ngàng. Trên chiếc bánh ấy, người bán hàng đã khéo léo dùng kem để vẽ hình một con thỏ với hai tai vểnh lên đầy đáng yêu.

"Gyuvinie… Anh đặt người ta làm như này hả?"

Yujin vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

"Tại sao lại là thỏ nữa?"

Gyuvin bật cười, đầy tự hào.

"Vì em là thỏ con mà!"

Gyuvin không ngại ngần đưa tay nựng hai bên má đào hồng hồng của Yujin, nhẹ nhàng xoa xoa khiến em càng đỏ mặt hơn.

“Em đáng yêu chết mất! Anh nào chịu nổi chứ!”

Yujin lúng túng đẩy tay anh ra, nhưng khuôn mặt lại không thể giấu được sự xấu hổ pha chút bối rối.

“Đừng có chọc em nữa, người ta nhìn kìa...”

Nhưng Gyuvin chỉ cười lớn, chẳng hề bận tâm, ánh mắt đầy yêu chiều nhìn em, khiến em càng ngại ngùng, như thể thỏ con vừa bị bắt gặp đang ăn vụng vậy.

Yujin cầm chiếc bánh lên, nhìn hình con thỏ một lúc lâu, cảm giác mặt mình nóng bừng. Nhưng rồi em nheo mắt, đột nhiên nghĩ ra một trò. Em cắn một miếng lớn vào giữa bánh, ngay đúng chỗ hai tai thỏ, rồi nhìn anh với ánh mắt đầy tinh nghịch.

"Đó, giờ anh không còn thỏ nào nữa đâu"

Yujin nói, giọng đắc ý. Gyuvin nhìn Yujin ăn bánh, vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười.

"Em có biết là mình vừa cắn đứt tai của chính mình không?"

Yujin dừng lại, lúng túng.

"Ơ... đúng ha"

Hai người nhìn nhau một giây, rồi cả hai bật cười thành tiếng. Không khí xung quanh như dịu lại với tiếng cười giòn tan, chẳng còn ngại ngùng hay căng thẳng. Bữa trưa hôm đó trở thành một kỷ niệm vui vẻ, khi chiếc bánh tình yêu của Gyuvin không chỉ làm Yujin ngượng ngùng, mà còn mang đến một trận cười đầy ấm áp cho cả hai.

Buổi chiều hôm ấy, không khí trong nhà yên ắng đến lạ. Yujin và Gyuvin ngồi học bài cạnh nhau, sách vở bày ngổn ngang trên bàn, nhưng chẳng ai tập trung vào bài vở. Yujin cố gắng dán mắt vào cuốn sách trước mặt, nhưng tâm trí cứ lạc đâu đó. Nguyên nhân không gì khác ngoài chiếc điện thoại của Gyuvin đang rung liên tục vì tin nhắn đến, và mỗi lần như thế, anh lại mỉm cười.

Yujin tò mò cố liếc nhìn, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại, nơi cái tên lạ “Jieun” hiện lên. Ban đầu, em chỉ nhíu mày một chút, tự nhủ chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng khi thấy anh vừa cười thích thú vừa trả lời tin nhắn một cách chăm chú, trái tim em bỗng nhiên dâng lên một cảm giác không mấy dễ chịu.

Em ghen!

“Anh nhắn tin với ai mà vui thế?”

Yujin giả vờ hỏi bâng quơ, tay vẫn lật sách nhưng giọng đã có chút bực bội, khó mà che giấu được. Em cố tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh mắt liếc nhìn rõ ràng đầy sự dò xét.

Gyuvin ngẩng lên nhìn em, môi vẫn giữ nụ cười.

"À, Jieun đó. Cô ấy học cùng lớp học thêm tiếng Anh với anh. Hỏi bài thôi mà"

Lời giải thích tưởng chừng đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao khiến Yujin càng thấy bực bội hơn. Em bĩu môi, nhìn xuống sách, cố nén cảm giác hờn dỗi trào dâng. Dù cố tỏ ra không quan tâm, nhưng ánh mắt đã phản bội cảm xúc thật bên trong. Em không còn chút tập trung nào nữa, trong đầu chỉ quanh quẩn cái tên Jieun.

Gyuvin vẫn tiếp tục trả lời tin nhắn, không hề nhận ra sự căng thẳng đang bùng lên trong lòng Yujin. Em cảm thấy bị bỏ rơi, cảm giác như anh đang dành sự chú ý của mình cho ai đó khác. Sự im lặng dài thêm một chút, và em cuối cùng không chịu nổi nữa. Em nhẹ nhàng khép sách lại, rồi quay người sang, cố tình ngồi quay lưng lại với Gyuvin, hai tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt em bí xị đầy hờn dỗi, trông chẳng khác gì một bé thỏ con đang giận.

Gyuvin nhìn thấy biểu hiện ấy thì ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ngay vấn đề. Anh cất điện thoại vào túi, khẽ nghiêng người lại gần, môi nở nụ cười pha chút trêu chọc.

“Yujinie của anh dỗi rồi hả?”

Giọng anh ấm áp, nhưng rõ ràng có ý trêu ghẹo. Yujin không quay lại, chỉ bĩu môi, giọng hờn dỗi nhưng vẫn dễ thương vô cùng.

“Ai thèm dỗi chứ! Đi mà nhắn với cô Jieun của anh đi!”

Gyuvin cố nhịn cười, biết rõ Yujin đang ghen mà cố tình làm ra vẻ không quan tâm. Anh nhích lại gần hơn, vòng tay qua vai em, nhẹ nhàng kéo em lại phía mình.

“Thôi mà, cô ấy chỉ hỏi bài thôi. Anh có quan tâm ai ngoài em đâu”

Yujin vẫn ngoan cố giữ dáng vẻ giận dỗi, nhưng cơ thể đã tựa vào người anh từ lúc nào không hay. Em bĩu môi, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn hờn trách.

“Thế sao anh lại cười với người ta? Em thấy hết rồi đấy”

Câu nói của Yujin vừa mang chút trách móc, vừa pha chút làm nũng, khiến Gyuvin không nhịn được mà bật cười khúc khích. Anh ghé sát vào tai Yujin, giọng thì thầm đầy trêu chọc.

“Vậy giờ anh phải làm gì để bé thỏ con hết giận đây? Hay là… để anh đền cho em bằng một nụ hôn nhé?”

Lời nói của Gyuvin khiến mặt Yujin đỏ bừng ngay lập tức. Em lúng túng đẩy anh ra, cố quay mặt đi để giấu sự ngại ngùng, nhưng đôi tai hồng hồng đã tố cáo cảm xúc của em.

“Ai… ai cần anh hôn chứ?”

Em vừa nói vừa cố gắng che giấu sự ngượng ngùng, nhưng cái cách em đẩy Gyuvin lại quá nhẹ nhàng, như chỉ làm cho có. Gyuvin cười rạng rỡ trước sự bối rối đáng yêu của em.

“Thật không? Vậy để anh thử xem nhé!”

Chưa kịp để Yujin phản ứng, anh đã nhanh chóng cúi xuống hôn lên má mềm của em một cái, nhẹ nhàng nhưng đầy tinh nghịch.

Yujin giật mình, quay ngoắt lại, đôi mắt mở to, ngạc nhiên lẫn giả vờ tức giận.

“Này! Ai cho anh hôn chứ?”

Gyuvin nhún vai, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Anh không thể cưỡng lại sự dễ thương của em, quyết định sẽ chọc phá em thêm một chút. Với nụ cười nghịch ngợm trên môi, anh tiến sát lại gần Yujin hơn và hôn lên má em thêm một cái nữa. Em chưa kịp phản ứng thì anh lại nhanh như chớp, hôn tiếp cái thứ hai, rồi thứ ba, khiến em giật mình, cố đẩy anh ra.

“Gyuvinie! Đừng mà!”

Yujin hét lên, giọng đầy bối rối và ngượng ngùng. Tuy nhiên, em đẩy anh cũng chẳng mấy quyết tâm, như thể đang giận nhưng lại không thực sự muốn ngăn anh. Đôi mắt Yujin tròn xoe, nhìn Gyuvin như muốn trách móc, nhưng vẻ mặt đỏ bừng của em lại không thể giấu nổi sự yếu lòng trước sự nghịch ngợm của anh.

Gyuvin thấy Yujin không thực sự phản kháng, càng được đà làm tới. Anh hôn thêm vài cái nữa, lần này đổi qua hôn môi, mỗi lần đều nhanh và nhẹ, khiến Yujin không kịp chống đỡ.

“Thỏ con dễ thương quá, sao anh chịu nổi đây?”

Gyuvin nói đùa, làm cho không khí giữa hai người càng thêm phần ngọt ngào. Cuối cùng, Yujin đầu hàng, mặt đỏ như trái cà chua, ngồi bĩu môi nhưng không thể che giấu được nụ cười nhỏ trên môi. Gyuvin cười thích thú trước biểu cảm đáng yêu của em, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm chặt lấy Yujin, kéo em sát lại gần mình, như một lời xin lỗi không lời cho chuỗi hôn nghịch ngợm vừa rồi.

“Jieun gửi cho anh cái icon hình thỏ con nhìn giống em quá trời nên anh mới cười đó”

Anh nở nụ cười tinh nghịch, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều. Trước sự lém lỉnh của Gyuvin, Yujin không thể tiếp tục giận nữa. Em hậm hực nhìn anh, nhưng rồi không thể nhịn được, cuối cùng bật cười khúc khích.

“Thôi được rồi, tha cho anh lần này. Nhưng lần sau đừng để em thấy anh nhắn tin với người khác nhiều như vậy nữa”

Gyuvin gật đầu nhanh như một cậu học trò ngoan ngoãn.

“Rõ thưa sếp!”

Và thế là cơn giận dỗi nhỏ xíu của Yujin nhanh chóng tan biến trong không khí ấm áp giữa hai người. Những cuốn sách trước mặt vẫn nằm yên trên bàn, nhưng có lẽ bài học quan trọng nhất ngày hôm nay chính là cách mà Gyuvin đã làm dịu đi cơn hờn dỗi của Yujin, khiến cả hai cảm thấy gần gũi và yêu thương nhau hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top