Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

word count: 14000+

note: "Bản tình ca cho em" được mình chia thành hai dạng để update.
- phần oneshot này dành cho những bạn muốn đọc liền một mạch từ đầu đến cuối câu chuyện mà ngại chuyển chap
- chapter: mình sẽ update các chap nhỏ sau phần oneshot này, nội dung vẫn giống hệt nhau, chỉ là mình chia ngắn ra thôi.

cảm ơn ~~

.

Có những ngày Han Yujin chỉ ngồi im bất động, để tấm lưng gầy tiếp xúc với chiếc ghế gỗ lâu lâu lại phát lên những tiếng cọt kẹt. Đôi mắt màu nâu đậm nhìn hướng xuống bàn chân trần, xung quanh là một loạt những chiếc cọ vẽ nhiều kích cỡ, hay những mảnh bị cắt bỏ của bút chì rơi vương vãi.

Đó là khi trong đầu chàng hoạ sĩ Han Yujin không có ý tưởng mới mẻ nào cho việc bắt tay tạo nên một bức vẽ mới.

Gọi nơi này là một căn phòng dường như cũng có phần hơi miễn cưỡng. Han Yujin chỉ cần nhón nhẹ chân, đỉnh đầu cậu lập tức chạm đến trần nhà. Ngày đó đến xem phòng, Han Yujin hoài nghi mình mới bị bên môi giới lừa cho một vố, nhưng vì chẳng còn nơi nào rẻ hơn để phù hợp với cái ví tiền mỏng teo của cậu sinh viên vừa ra trường, Han Yujin cắn răng, gật đầu kí tên vào hợp đồng thuê thuê. Cơ mà đến hiện tại, cậu lại lười không muốn dọn đi chỗ khác, vừa lo không tìm được chỗ ưng ý, vừa sợ trong lúc dọn dẹp lỡ tay làm hư hại đồ.

Chán nản đánh mắt một vòng khắp căn phòng, nơi được trang trí bởi những bức tranh đầy đủ màu sắc treo khắp bức tường màu xám trắng, Han Yujin mới thở hắt ra một hơi, quyết định cầm túi xách, đi về nhà.

Tháo xuống chiếc kính tròn che đi một phần khuôn mặt, Han Yujin bật một bản nhạc nào đó trên điện thoại, đeo tai nghe lên tai, kiểm tra một lượt dụng cụ vẽ lần cuối, tắt đèn đóng cửa. Cánh cửa lâu ngày chưa sửa đã trở nên cũ nát, theo tác động tạo nên một loạt âm thanh chói tai.

"Mai phải nhớ gọi người đến thay cửa thôi."

Sau trận mưa lớn bất chợt kéo đến vào đầu giờ chiều, những hạt sương còn đọng lại trên tán lá hẵng còn vương vấn chưa muốn nói lời từ biệt, mùi hương của đất bốc lên dịu nhẹ, lảng vảng trong không khí làm vơi đi cảm giác khó chịu và bực bội trong lòng. Han Yujin không thích mưa, nhưng lại đặc biệt yêu thích "mùi của mưa".

Cuối mùa xuân năm nay Han Yujin chính thức đón chào tuổi hai mươi sáu, mà theo như cậu thường giỡn là cái độ nếm được một phần ba trái đắng của cuộc đời. Trong khi bạn đồng trang lứa người đã là chủ một cửa hàng, không thì cũng nhân viên văn phòng, hoặc kết hôn sinh con, cậu hoạ sĩ vẫn giữ suy nghĩ một mình thì vui, hai mình thì cũng vui đấy nhưng tỉ lệ cãi nhau sẽ nhiều hơn.

Một là căn hộ chung cư đang thuê, hai là phòng tranh. Ngày dài hai mươi bốn tiếng, Han Yujin chỉ di chuyển giữa hai địa điểm, còn lại chẳng bao giờ thấy đi đâu. Nếu để liệt kê đến người gặp cậu nhiều nhất, vị trí đầu danh sách chắc chắn gọi tên bác bảo vệ khu chung cư cậu đang sống cùng anh chủ của cửa hàng văn phòng phẩm cậu hay lui tới mua dụng cụ vẽ.

Han Yujin luôn kiếm tìm nguồn cảm hứng bất tận để vùi mình trong những trang giấy, để cho cây bút chì uốn lượn theo từng nét vẽ, rồi ngoáy một đường nét thật đậm cái tên Y. Han sau khi hoàn thành mỗi bản vẽ.

Nhưng nếu bạn cho rằng nguồn cảm hứng của cậu hoạ sĩ đến từ việc đi khắp từng ngõ ngách trên mảnh đất Hàn Quốc hay một xứ sở xinh đẹp nào đó, hoặc đơn giản từ sách truyện hay phim ảnh, thì thật tiếc rằng không có điều gì đúng hết.

Âm nhạc, đưa cảm xúc lên ngôi thay những con chữ không thể diễn tả hết, chiếu sáng vào cõi sâu thẳm trong trái tim con người. Nó trao linh hồn cho vũ trụ, đôi cánh cho tâm trí, sự bay bổng cho trí tưởng tượng, sự hấp dẫn cho nỗi buồn, và sức sống cho mọi thứ. Đó mới là nơi khởi nguồn dòng cảm hứng bất tận cho những bức vẽ muôn hình vạn trạng của cậu hoạ sĩ tài ba.

"Đã từng hét lên thật lớn
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Nhưng rốt cuộc chẳng ai đáp lại
Không ai giải đáp cho những ngổn ngang trong tôi
Vì đến chính tôi còn chẳng có câu trả lời."

Dạo gần đây trên diễn đàn dành cho hội những người thích nghe âm nhạc, có một bài viết đang nhận được khá nhiều ý kiến.

Về một người có tên tài khoản chỉ vỏn vẹn một chữ, K.

Ngoài những đoạn clip ngắn quay về việc làm nhạc và viết lời được đăng tải lên, trang cá nhân của người này trống rỗng, đến một thông tin cá nhân cũng không có. Các clip đều trùng khớp nhau bởi không gian thiếu hụt ánh sáng, dường như chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt từ chiếc đèn bàn nhỏ chiếu đến. Người đàn ông đặt máy quay bắt đầu từ phần ngực trở xuống, vừa vặn để trong khung hình xuất hiện chiếc đàn Guitar cùng những khớp ngón tay thon dài gảy xuống dây đàn những âm hưởng du dương. Ảnh đại diện cũng chỉ có bức tranh đen trắng với phần thân của cây đàn, khắc chữ K.

Trong tên của người này có một chữ K, có lẽ vậy.

Vô vàn bình luận xuất hiện bên dưới những đoạn clip ngắn của người đàn ông, nhưng nhìn chung vẫn là hai luồng ý kiến chủ chốt, thích hay không thích.

Và không thích chiếm đại đa số trong những bình luận đó.

[+187, -23] Như này cũng được gọi là sáng tác? Tôi cảm tưởng như anh ta chỉ chắp ghép những gì anh ta nghĩ rồi hát thành một đoạn vu vơ vậy thôi.

[+20, -3]  Đây là thể loại nhạc gì vậy, tôi không biết nên hỏi thật. Lần đầu tiên tôi nghe giai điệu lạ lùng như vầy, và nói thật rằng nó chẳng hay chút nào.

[+30, -8] Nhưng không thể phủ nhận là giọng anh ấy rất đặc biệt. Mình thích chất giọng trầm khàn này ghê, ôi ~

Han Yujin lướt ngón tay cái trên màn hình điện thoại, vô số bình luận xuất hiện phía bên dưới. Đương nhiên, dòng cảm nhận chảy trong tâm hồn mỗi người đều mang những nét riêng biệt, nên suy cho cùng ý kiến trái chiều nổ ra không thể như ngài thẩm phán gõ chiếc búa quyền lực xuống mặt bàn phán rằng bên này không đúng, hay bên kia không sai được.

Về cá nhân hoạ sĩ Han Yujin, thì cậu thích âm nhạc của người đàn ông tên K này.

Han Yujin không có lấy một chút kiến thức căn bản nào về phương diện âm nhạc, xin thề. Ngoại trừ việc có thể nhìn vào bản nhạc và đọc chính xác được cái nốt cơ bản như Đô Rê Mi. Dù có nghe một trăm, một nghìn bài hát các thể loại khác nhau, Han Yujin chỉ đưa ra ý kiến rằng, ờm nó hay, nó bắt tai. Chỉ vậy.

Nhưng nếu một ngày cậu hoạ sĩ trẻ không nghe nhạc, trong người nhất định sẽ bứt rứt, khó chịu. Han Yujin không thích việc kết nối điện thoại vào bộ loa bluetooth, để tiếng nhạc vang vọng khắp căn phòng tranh, rồi một hồi lâu lại lẫn vào đâu đó tiếng động từ bên ngoài. Cậu sắm một chiếc tai nghe airpod đơn giản, cảm nhận rõ nét nhất từng giai điệu bài hát chạy ngang từ bên tai này sang bên tai kia, rồi chạy ngược lại, vừa để tránh cho tiếng ồn cắt ngang.

Đối với những đoạn clip tối thui và ngắn ngủn của K, Han Yujin không có suy nghĩ tò mò về khuôn mặt hay gia thế của người đàn ông này như trên diễn đàn hẵng còn sôi nổi bàn luận. Cái cậu để tâm là những câu từ hết mức giản đơn trong đoạn nhạc đó. Không phải kiếm tìm những từ hoa mĩ ngọt ngào để ví von cho điều gì, người đàn ông lựa chọn con chữ bình dị nhất để nói lên nỗi lòng mình. Yêu là yêu, ghét chính là ghét.

.

Han Yujin ban đầu vốn có ý định thuê một căn hộ hai phòng, một phòng ngủ, phòng còn lại để vẽ tranh. Tìm hoài tìm mãi không được căn nào ưng ý, cậu hoạ sĩ bất đắc dĩ phải thuê trước phòng ở tại một căn chung cư mới được xây dựng, vừa vặn một khoảng không gian ở phòng khách, phòng ngủ được ngăn cách phía sau bức tường trắng.

Thế nên cứ đều đều mỗi sáng, bác bảo vệ khu chung cư lại thấy cậu hoạ sĩ phòng 203 cắn vội vàng mẩu bánh mì với chiếc túi đeo còn chưa kéo hết khoé chạy xuống cổng, trong lòng thầm thương. Khổ thân, chắc thức đêm làm việc mệt mỏi quá đây. Mà đâu biết cậu chàng thật ra đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào đến nỗi không nghe thấy tiếng chuông báo thức, mở mắt ra liền hớt hải chạy cho kịp chuyến bus.

"Nay về muộn thế hả con?"

"Vâng bác." Han Yujin rũ mái tóc hơi ướt, khom lưng chào bác bảo vệ. "Nay mưa quá nên con về hơi trễ ạ."

Trò chuyện cùng bác bảo vệ vài câu, Han Yujin xin phép đi lên nhà. Lê từng bước chân đầy mệt nhọc đến được cửa thang máy, cậu lập tức ngồi thụp xuống ngay khi cánh cửa dần khép lại.

Đói quá.

Cậu hoạ sĩ bỗng nghệt cả mặt vì nhớ ra hôm qua chưa đi chợ. Ấy vậy mà ban nãy đi đường, cậu còn tưởng tượng ra trong đầu một tối thịnh soạn để tự bồi bổ cho bản thân. "Aaaaa" lên một hơi dài, Han Yujin chẹp miệng, rang tạm bát cơm trứng vậy.

Cánh cửa căn hộ vừa mở ra trước mắt, Han Yujin giây trước giây sau liền sụp đổ, đôi chân run rẩy khuỵu gối xuống nền nhà, lưng dựa vào cánh cửa trượt dần, miệng mở lớn, ánh mắt thất thần nhìn căn phòng ánh đèn sáng trưng.

Sáng nay đi làm cậu không - ngắt - đèn.

Tháng này tiền nhà lại cao ngất ngưởng cho xem.

Lết cả cơ thể đổ gục xuống ghế sô pha êm ái, cậu hoạ sĩ cuối cùng cũng thở ra được một hơi nhẹ nhõm. Nhưng dường như ông trời vẫn còn muốn trêu tức cậu. Bộ quần áo cậu giặt tối qua lúc này đang rơi trên mặt đất phía ban công, móc treo một đằng quần áo rơi một nẻo. Chiếc áo sơ mi lụa sáng màu dính đầy những đốm đen, một trận gió thổi tới, vải áo mỏng nhẹ phất phơ, như vẫy tay chào chủ nhân. Giặt lại em với chủ nhân ơi.

"Ai cứu tôi với..."

Cậu hoạ sĩ sải dài người úp sấp trên ghế sô pha, giãy giụa một hồi.

Tắm rửa ăn uống xong đã là câu chuyện của một tiếng đồng hồ sau đó. Còn quá sớm để đi ngủ, Han Yujin vác theo một chiếc ghế tựa, mở cửa sổ ban công hít thở không khí trong lành sau cơn mưa.

Ngồi trên cao ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố về đêm, mọi nơi đắm chìm trong sự lung linh xinh đẹp của những ánh đèn nhấp nháy, âu cũng là một sự thư giãn. Có cốc cà phê để nhâm nhi nữa thì tuyệt khỏi bàn. Nhưng khổ nỗi, Han Yujin mấy tháng trước vừa đi khám, bác sĩ phán một câu bị bệnh dạ dày rồi, hạn chế ăn ít đồ nóng thôi, từ đó trong nhà chẳng còn một gói cà phê nào cả. Cậu đôi khi thèm thuồng quá, cũng có mua về một hộp cà phê gói, chưa kịp bóc seal thì mẹ Han từ quê lên thăm, mang cho mấy thùng đồ ăn, rồi mẹ thó luôn hộp cà phê của cậu mang về. Trước ánh nhìn đau đớn đầy tiếc nuối của cậu con trai, mẹ Han chỉ liếc mắt cảnh cáo. "Anh cứ liệu chừng tôi đấy."

Dòng suy tư của cậu hoạ sĩ trẻ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa ban công của tầng trên. Bác bảo vệ bảo tầng trên tháng trước mới có người chuyển vào ở, mà Han Yujin mãi chẳng có thời gian rảnh lên chào hỏi người ta.

Thật ra cậu quên mất.

~ Ơ kìa, tiếng đàn.

Một chuỗi âm thanh bay bổng phát ra từ tiếng đàn Guitar, nếu thính tai hơn một chút còn có thể nghe ra người đó đang cất giọng hát. Hình như là một người đàn ông. Nhưng người ta có vẻ đang bận, bây giờ lên gõ cửa hình như không phải phép cho lắm. Thôi vậy.

Cứ thế, người tầng dưới ngồi trong tư thế hai chân bó gối, mái đầu lắc lư theo giai điệu từ tiếng đàn của người tầng trên. Giai điệu bài hát dần đi đến những nốt cuối cùng, ngân lên một âm dài rồi dừng hẳn.

Rồi cái tính tò mò bỗng chỗi dậy, cậu hoạ sĩ nhịn không được, khẽ nhón chân bước đến thành lan can, vươn thân người về phía trước, ngẩng đầu nhìn "lén".

Quả nhiên là một người đàn ông. Sao nhỉ, một vẻ đẹp lãng tử chăng.

Đuôi tóc người đàn ông dài ngang gáy, vài lọn hơi uốn ra ngoài, theo xu hướng ngày nay người ta gọi là tóc mullet. Mái tóc dài che đi một phần của đôi mắt, một hồi lâu lại thấy phất phơ vài sợi.

Anh mặc một chiếc áo khoác đen mỏng tanh giữa cái trời đêm lạnh giá, ngậm trong miệng đầu thuốc lá chưa châm lửa, dựa vào lan can là một cây đàn màu cam, cậu hoạ sĩ có nghĩ mãi cũng không biết tên của cây đàn. Gọi chung là đàn Guitar vậy thôi. Một tay chống cằm, một tay xoay cây bút chì gỗ, ánh mắt người đàn ông lơ đễnh nhìn vào không trung, rồi bất thình lình dừng điểm nhìn tại nơi cậu hoạ sĩ tầng dưới đang đứng vươn người nhìn lên.

"A!" Han Yujin giật mình kêu một tiếng, trông như vừa bị bắt tại trận nhìn lén. Hai tay cậu khua khua trong không khí, vừa chuẩn bị cất lời giải thích, người đàn ông tầng trên đã thu lại ánh nhìn, quay người mang theo cây đàn Guitar đi vào trong nhà. Đóng cửa vang lên một tiếng két.

Ủa? Người đâu kì lạ vậy?

Han Yujin hậm hực, nhưng ngẫm lại thì có vẻ vừa rồi anh ta có cúi đầu với cậu. Thế có nghĩa là chào cậu hả?

Người đi rồi, tiếng đàn cũng không còn. Han Yujin chán chường mang ghế vào trong, kéo rèm ban công, tắt hết điện để đảm bảo cuối tháng sẽ không ngất xỉu vì giá tiền, sau cùng mới yên tâm ngả lưng xuống giường, mê man thiếp đi. Trước khi thật sự chìm vào giấc mộng, cậu hoạ sĩ tự dặn mình nếu rảnh phải lên nhà người ta chào hỏi đàng hoàng, không thể để mới ấn tượng ban đầu đã khiến người ta nghĩ mình có cái tính nhìn trộm xấu như vậy.

Nhưng rồi, cậu (lại) quên mất.

.

Lần gặp lại là chuyện xảy ra vào hơn một tuần sau đó. Han Yujin thật sự đem việc kia ném ra sau đầu, ngày ngày chỉ chú tâm vào công việc vẽ tranh vì khách gọi giục đơn nhiều quá.

"Hoạ sĩ Han đúng không ạ? Có một triển lãm tranh sẽ mở vào gần cuối tháng này, họ liên hệ muốn mời anh tham gia với một tác phẩm tranh. Không biết ý hoạ sĩ thế nào ạ?"

Và Han Yujin có niềm yêu thích đặc biệt các buổi triển lãm tranh, đứng trước một lời mời hấp dẫn như này, đương nhiên cậu sẽ nhận lời bằng cái gật đầu thật mạnh, dù cho bên kia không nhìn thấy được.

"Vậy tôi sẽ gửi cho anh thông tin chi tiết sau nhé. Cảm ơn anh nhiều."

Ý tưởng cho cho các bức vẽ luôn là vô tận, nên Han Yujin mong muốn thử sức với khía cạnh cậu chưa từng chạm tay tới, hơn là những bức vẽ quen thuộc trước đó.

Xoay chiếc ghế về hướng bức tường treo đầy đủ tranh vẽ từ ngày mới tập tành vào nghề cho đến khi trở thành một hoạ sĩ đắt khách, tất cả đều là tranh màu.

Vậy, tranh đen trắng thì thế nào nhỉ? Sự tương phản giữa hai màu đen trắng biết đâu lại tạo ra hiệu ứng thị giác ấn tượng làm bật lên cái đẹp của chủ thể.

Cậu hoạ sĩ mừng rỡ với ý tưởng lướt qua tâm trí, tóm vội chiếc ví tiền trong túi xách rồi mở cửa chạy đi. Cánh cửa hờn tủi kêu lên những âm thanh cót két, như bực bội vì mãi chủ nhân chưa gọi người đến sửa sang lại cho nó.

Cửa hàng văn phòng phẩm hầu như luôn trong tình trạng đông đúc người vào kẻ ra, trẻ nhỏ, học sinh, người lớn đủ cả. Thông thường Han Yujin sẽ chỉ lui tới cửa hàng vào lúc tầm giờ cơm tối khi cậu trở về căn hộ, việc vắng khách thuận lợi hơn cho cậu có thể từ tốn đi dọc khắp gian hàng, đứng ngắm một hồi lâu các món đồ, không lo phía sau mình còn có người chờ đợi.

Nhưng hôm nay cậu lại đặt chân vào cửa hàng khi quán trong tầm đông khách nhất, ông chủ quán mỗi ngày nhìn thấy Han Yujin sẽ ngẩng đầu lên chào cậu một câu, bây giờ lại bận đến chóng mặt thanh toán cho khách.

Chẹp miệng, Han Yujin thu gọn cơ thể lách qua dòng người đông đúc, tìm đến gian hàng bút chì ở cuối góc. Thở phào nhẹ nhõm khi nơi này không đông khách như cậu tưởng tượng, cậu chậm rãi lựa những chiếc bút chì cùng gọt để vào cái giỏ bé, tiện lựa vài bộ màu để hoàn thành nốt các đơn hàng trước cho khách. Gật gù nhìn đống đồ đã chất đầy giỏ, cậu hoạ sĩ nhìn ngó một vòng rồi dừng mắt ở gian để các loại giấy. Ồ, có lẽ nên mua thêm một chút giấy vẽ.

Đương lúc chạm tay tới tập giấy trắng, một bàn tay bên phía đối diện cùng lúc cầm lên một tập giấy. Khác ở chỗ, giấy người đàn ông cầm lên có thêm những dòng kẻ đen mà cậu biết được đó là giấy chuyên dụng để viết nhạc.

Hoạ sĩ Han chọn xong tập giấy mình cần, ngẩng đầu lên vừa vặn lúc người đàn ông quay gót bước đi. Rất nhanh thôi nhưng Han Yujin vẫn nhận ra được chẳng phải chính là người hàng xóm tầng trên "bị" cậu nhìn lén hôm bữa đây sao.

Thời tiết đầu tháng ba hẵng còn lạnh, người đàn ông khoác chiếc áo măng tô tối màu dài ngang gối, quần jeans đen cùng đôi giày thể thao cao cổ ôm trọn cổ chân thon, tóc mái có vẻ đã cắt gọn lại nhưng phần đuôi còn dài hơn trước. Anh sải dài bước chân đến quầy thanh toán, nói với ông chủ vài câu rồi biến mất trong dòng người.

Han Yujin bừng tỉnh khỏi trạng thái ngơ ngác, người hàng xóm đã đi mất. Giơ tay gãi tóc tỏ ý khó hiểu, sao mới tình cờ gặp mặt hai lần, không những thế còn chưa nói được một câu chào đàng hoàng thì người ta đã biến mất, ấy thế nhưng cậu cả hai lần đều đứng đực lại rồi nhìn chằm chằm vào người ta. Có hơi biến thái không?

Thấy khách quen cứ nhìn ra cửa rồi lại ngẫm nghĩ, ông chủ mới đành lên tiếng. "Cậu quen người kia à?"

Han Yujin đặt đồ lên quầy thanh toán, mở ví lấy tiền trả, lắc đầu lầm bầm trả lời. "Em không. Anh ấy là hàng xóm mới chuyển đến chung cư em đang ở, tình cờ thấy có hai lần thôi. Chưa nói chuyện được câu nào."

"Ra vậy." Ông chủ gật gù. "Cậu ấy giống cậu, là khách quen ở đây. Cách vài ngày cậu ấy sẽ ra đây một lần, chỉ mua giấy viết nhạc thôi. Có thể là sinh viên khoa thanh nhạc."

Han Yujin nhận lấy tiền thối từ ông chủ, khuyến mãi một nụ cười nhẹ. "Hử, vậy sao? Em cứ nghĩ anh ấy lớn tuổi hơn em."

"Không biết nữa. Cậu ấy lúc nào cũng đeo khẩu trang, nhìn mỗi mắt thôi nên tôi đoán không ra."

Rời khỏi cửa hàng, Han Yujin rảo bước trên con đường quay về phòng tranh, suy ngẫm về người hàng xóm. Hai mươi sáu tuổi đã rượt đến mông nhưng hoạ sĩ Han mỗi khi suy nghĩ điều gì, đầu mũi không nhịn được chun hết cả vào, đôi môi chúm chím một chốc lại bĩu dài.

Sinh viên ấy hả? Nếu quả thật là sinh viên thì không phải giàu quá sao, thuê chung cư ở một mình luôn.

Thật ra là do chung cư mới xây nên lấy tiền nhà ít để lôi kéo khách.

Sinh viên hút thuốc có hơi quá không? Bình thường thôi. Chỉ có cậu sinh viên khoa mĩ thuật Han Yujin nói không với hút thuốc, rượu bia, chứ với cái đám sinh viên ngoài kia là điều hết sức bình thường.

Nhưng khuôn mặt mờ ảo chìm trong bóng tối hôm đó cậu bắt gặp, đâu có giống sinh viên đại học. Gương mặt với những lo âu của người trưởng thành. Bóng dáng cô độc khi anh ngậm điếu thuốc khiến cho Han Yujin phải bật ra chút thương xót, người này rốt cuộc đã trải qua những gì để mang trên mình dáng vẻ đó.

Gọi điện hẹn thợ đến sửa cánh cửa phòng tranh vào đầu chiều ngày mai, Han Yujin thả chiếc túi đựng dụng cụ vẽ vừa mua xuống chiếc bàn gỗ, đeo lên chiếc kính cận. Những lúc không vẽ tranh, hoạ sĩ Han chẳng mấy khi cần đeo kính, vì độ cận của cậu không đáng kể. Nhưng những nét vẽ trên giấy ngày một nhiều cũng khiến cho Han Yujin mỏi mắt khi đôi lúc phải dí sát lại gần bức tranh, nên cậu chọn đeo kính, âu cũng là một nét đẹp tri thức. Hoạ sĩ Han tự nói vậy.

Chiếc bút chì được gọt rũa sắc nhọn đã sẵn sàng đi nét vẽ đầu tiên trên mặt giấy trắng, nhưng Han Yujin lại rơi vào lưỡng lự. Cậu chưa biết sẽ vẽ gì.

Một thông báo từ diễn đàn âm nhạc nhảy lên trên màn hình điện thoại tối om của cậu hoạ sĩ.

[K đã đăng tải một clip mới.]

Nhanh tay ấn vào dòng thông báo, một khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt.

Chiếc đàn Guitar cùng đôi bàn tay thon dài của K. Qua một số clip Han Yujin đã xem, cậu nhận ra người tên K này chưa từng dùng pick gảy. Không phải những người chơi đàn đều sử dụng nó sao, vừa bảo vệ ngón tay, vừa giúp cho tiếng đàn vang hơn.

"Ngày gặp lại em
Trời không nắng chẳng mưa
Nhưng trong tôi lại nổi cơn giông..."

Có vẻ người này đã gặp lại được người anh ta thầm thương nhớ.

Hoạ sĩ Han hễ nghe xong một bài hát, trong đầu ngay tức khắc nhẩm theo lời bài hát rồi nghĩ về câu chuyện được khéo léo lồng ghép thông qua những con chữ. Cậu tìm thấy ý tưởng vẽ từ đó.

Cậu tinh ý nhìn ra được, màu sắc trong chiếc clip mới được đăng tải này có phần sáng hơn những clip trước đó. Lần này, Han Yujin đã nhìn được rõ hơn màu sắc của cây đàn Guitar.

Và rồi cây bút chì trong tay cậu hoạ sĩ đã chạm xuống mặt giấy trắng, đưa nét vẽ đầu tiên. Một chiếc đàn Guitar theo như cậu vừa tìm hiểu được, Torres Guitar.

Từng đường nét được cậu hoạ sĩ chăm chút tỉ mỉ, phần thùng đàn rất nhanh đã hoàn thiện. Chiếc kính cận theo độ nghiêng đầu của cậu trượt dần xuống, treo giữa sóng mũi cao thẳng, tia nắng ấm buổi ban chiều nghịch ngợm xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ, vô tình tạo nên một bức tranh hài hoà đến rung động.

Các bộ phận trên cây đàn dần rõ nét dưới bàn tay uyển chuyển của Han Yujin, tô điểm thêm một chút hình trang trí trên thùng đàn, cậu hoạ sĩ viết xuống vài nét bên cạnh chữ ký tên quen thuộc nơi góc bức vẽ. K.

Khoé môi khẽ cong, cậu gật gù tán thưởng cho bức vẽ mới nhất của mình, mở điện thoại chụp nhanh một tấm ảnh rồi đăng lên trang cá nhân.

Với sự hớn hở này, hoạ sĩ Han quyết định thưởng cho cái bụng đói một bữa no nê đúng nghĩa. Chỉ cần thích, tiền bạc lúc này cũng chỉ như phù du.

Ừ, nói cho sang vậy chứ bóp tiền của hoạ sĩ Han dạo này mỏng tèo. Đã trả đơn cho khách quái đâu mà tiền về túi.

Và rồi cậu hoạ sĩ trở về căn chung cư với một phần thịt lợn và rau xanh thay vì thịt bò như dự tính ban đầu. Đi ngang qua phòng bảo vệ còn biếu bác một phần bánh Yaksik, hàn huyên đôi câu mới xách đồ lên nhà.

.

Lần thứ ba chạm mặt, cuối cùng Han Yujin đã thành công chào hỏi với người hàng xóm, theo một cách khá xấu hổ, đến độ sau này nhớ lại, cậu hoạ sĩ chỉ muốn xoá sạch kí ức ngày hôm đó đi.

Han Yujin lóng ngóng thế nào, chân sau đá chân trước, cốc trà xanh nóng ụp thẳng xuống tập viết nhạc dở dang của người hàng xóm, lớp kem cheese béo ngậy đáp chính xác vào tiêu đề bài hát, một phần nước trà chảy dọc trang giấy, thấm lên lớp vải áo của người đàn ông ngơ ngác nhìn tờ giấy của mình đang mờ dần đi những con chữ. Còn lại thì cậu hoạ sĩ đã nhanh tay dựng cốc nước lên để kết thúc thảm hoạ.

"Xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi anh rất nhiều."

À, thế giờ cứ xin lỗi thì thêm hai chữ thật lòng là được.

Người đàn ông trầm tư nhìn thành quả của một buổi sáng, xua tay chặn lại câu xin lỗi đã nói đến lần thứ mười của người trước mặt. "Không sao."

Dẫu vậy nhưng Han Yujin vẫn tiếp tục cúi đầu xin được tha thứ cho sự bất cẩn của mình, ngỏ ý sẽ giặt sạch áo rồi gửi lại cho anh.

"Cái bị tổn thất là tập giấy của tôi chứ đâu phải cái áo. Ném vào máy giặt quay vài vòng liền sạch."

Hoạ sĩ Han cứng họng không nói thêm được gì.

Người đàn ông liếc nhìn cậu hàng xóm tầng dưới đứng ngây như phỗng, khoé miệng nhếch cao, bày ra đúng dáng vẻ lưu manh muốn chòng ghẹo người ta. Nhưng cậu hoạ sĩ khổ nỗi vẫn cứ cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền lại như muốn quên đi nỗi nhục, vô tình bỏ lỡ sự chuyển hoá trên khuôn mặt người hàng xóm.

"Đùa cậu chút thôi. Cái này tôi viết lại là được rồi." Han Yujin mở hé mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của người hàng xóm đang nhìn thẳng vào mình mang theo một nét đùa giỡn, còn cậu hoang mang thấy rõ.

"Ngồi xuống đi. Đằng nào xung quanh cũng hết chỗ rồi."

Sự tình đáng xấu hổ bắt đầu từ việc Han Yujin đang tô màu dở bức tranh cho khách thì bỗng thèm hương vị trà xanh sữa nhài của Queen Anne Coffee, vớ lấy điện thoại lên mạng đặt ship thì tá hoả vì phí ship còn quá tiền nước. Nghĩ trong bụng thôi không đặt nữa, lát trên đường về ghé mua sau vậy. Nhưng hiện thực nào như ta đã nghĩ, cậu hoạ sĩ cầm bộ màu tô được đôi ba phút lại buông xuống. Cái cảm giác thèm muốn vẫn cứ chỗi dậy trong bụng. Thế là cậu đành cắn răng gác lại công việc, đi thoả mãn chiếc bụng đói của mình trước.

Đâu có ngờ ngày thường mà quán lại đông đến vậy, xếp hàng chờ đến lượt order xong thì quán đã hết bàn. Nhưng hoạ sĩ Han cũng chỉ có ý định mua mang về nên không để ý nhiều, chờ lấy đồ xong liền quay gót đi luôn. Thế rồi không biết tình cờ hay do duyên số, cậu hoạ sĩ lại trông thấy anh hàng xóm ngồi ở chiếc bàn đơn gần cửa ra vào uống cà phê, hộp đựng đàn đặt ở chiếc ghế bên cạnh.

Gặp đến lần thứ ba chẳng lẽ lại không chào hỏi một câu, dẫu sao cũng tiện. Và quyết định đó của hoạ sĩ Han đã dẫn đến thảm hoạ đầy đau thương ấy, cùng ấn tượng đã không tốt lại còn xấu hơn từ người hàng xóm.

Quay lại hiện tại, hộp đàn được chủ nhân của nó đặt xuống dựa vào thành ghế, nhường lại chiếc ghế êm bên cạnh cho Han Yujin hẵng còn ngại ngùng.

"Cũng xem như gặp mặt mấy lần. Tôi tên là Kim Gyuvin, rất vui được làm quen."

Anh ơi, anh có thật sự thấy vui không, giọng anh lạnh tanh vậy. Nhưng Han Yujin làm sao dám thốt ra câu đó, cậu hoạ sĩ rụt rè nhấc tay phải lên chạm vào bàn tay đang chờ sẵn của người hàng xóm, thực hiện một cái bắt tay lịch sự rồi nhanh chóng thu về. Oa, tay to thật.

"Tôi là Han Yujin, ờm... hàng xóm tầng dưới, phòng 203."

"Ừ tôi biết. Tôi còn biết tối hôm đó cậu lén nhìn tôi." Kim Gyuvin nâng tay nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu vô thưởng vô phạt, nhưng thành công làm nổ tung trái bom đang chạy chậm trong lồng ngực cậu hoạ sĩ. Sắc đỏ mau chóng lan nhanh trên đôi gò má rồi chạy xuống cổ.

"Ha ha..." Han Yujin cười ngượng, đảo mắt một vòng quanh quán.

"Cậu Yujin bao nhiêu tuổi rồi?"

Lúc này Han Yujin mới trực diện nhìn sang bên trái mình, mắt khẽ chớp rồi lại chớp. Trong đầu bật ra một câu cảm thán, thật sự rất đẹp trai. Kim Gyuvin diện một chiếc áo len mỏng cao cổ màu be, quần ống xuông cùng đôi boot da cao cổ, một tay chống vào thành ghế nghiêng đầu nhìn cậu. Mái tóc đen vuốt ngược càng làm tôn lên nét chững chạc và nghiêm nghị của tuổi trưởng thành. Nhưng anh chàng lại sở hữu một đôi mắt tròn, nâu sáng, vô tình lại khiến anh trông trẻ đi vài tuổi. Nếu để chỉ nhìn mỗi đôi mắt thì ông chủ cửa hàng văn phòng phẩm có nhầm thành sinh viên cũng phải.

"Cậu Yujin?"

"A." Hoạ sĩ Han chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống, sao lại nhìn người ta với cái ánh nhìn săm soi như vậy được chứ. "Tôi năm nay bước sang tuổi hai mươi sáu. Vậy còn..."

"Hơn cậu hai tuổi."

Là hai mươi tám.

Hoạ sĩ Han thầm bực bội trong lòng. Tuổi tác chỉ chênh lệch hai con số, nhưng người đàn ông này lại toát lên dáng vẻ nghiêm nghị tuấn tú, cái nét hấp dẫn của đàn ông trưởng thành ấy, còn cậu... Hai mươi sáu tuổi, Han Yujin sở hữu làn da trắng sáng mịn màng như da em bé, đôi mắt to trong veo, khuôn miệng nhỏ chúm chím, nhiều lần cậu phải khổ sở dở khóc dở cười giải thích bản thân đã không còn là học sinh cấp ba gần được một thập kỷ rồi.

Cả hai không nói thêm gì nữa. Hoạ sĩ Han chìm đắm trong hương vị thơm ngon của trà xanh sữa nhài, dĩ nhiên là đã order cốc mới, rồi rầu rĩ nghĩ đến mấy bản vẽ vẫn đang chờ cậu về hoàn thành. Khẽ nhìn sang bên cạnh, Kim Gyuvin đã thu dọn xong tập vẽ cất đi, bắt chéo chân xem điện thoại.

Thú vị thật, Kim Gyuvin ngồi cạnh cậu lúc này không có một điểm nào giống với Kim Gyuvin lần đầu cậu bắt gặp.

Thân hình cao lớn với vẻ ngoài xuất chúng của Kim Gyuvin, không khó để đổi lại những ánh nhìn đầy lưu luyến của các cô nàng đi ngang. Mái tóc đen nhánh hất ngược làm lộ ra vầng trán cao, đôi mắt to tròn khẽ nheo lại để đọc cái gì đó trên điện thoại. Thế nhưng không khiến cho người ta có cảm giác lạnh nhạt và xa cách, trái lại là sự ôn hoà và bình yên.

Khác hoàn toàn với bóng dáng cô độc đắm chìm trong những suy tư nơi màn đêm.

Hoặc có thể Han Yujin đã tình cờ bắt gặp được dáng vẻ anh không để lộ cho ngoài.

Lần đầu tiên cậu hoạ sĩ nghĩ, hoá ra không nói chuyện cũng xem như một cuộc giao tiếp. Bầu không khí hoà hợp hơn cậu tưởng tượng.

.

Han Yujin ngước tầm mắt say sưa nhìn ra đường lớn, hình như lâu lắm rồi cậu chưa thật sự có một buổi nghỉ ngơi để ra ngoài hít thở như này. Miệng khẽ ngân nga vài ba câu hát, Han Yujin giật mình nhanh chóng nhìn sang vì giọng nói trầm ấm vang lên từ bên cạnh.

"Cậu có nghe nhạc của người này à?"

"Anh biết K sao? Tôi thích nhạc của anh ấy lắm!" Han Yujin mở lớn hai mắt, như tìm được điểm chung giữa hai người mà kéo cao khoé miệng, quay hẳn ghế lại đối diện với Kim Gyuvin.

Trong giây lát, nét bối rối chạy lướt qua trên khuôn mặt nam tính của anh hàng xóm.

"Biết một chút."

Cậu hoạ sĩ nhìn theo cái cười nửa miệng của Kim Gyuvin, chỉ muốn gào lên rằng anh ơi mình đẹp trai thì mình tém lại một chút đi, không cần thể hiện rõ như vậy đâu. Quả nhiên người đẹp đáng sợ nhất là khi họ biết họ đẹp.

Ngồi cạnh nhau chưa được nửa giờ đồng hồ, nhưng số lần Han Yujin ngẩn ngơ vì anh hàng xóm đã vừa bằng với số ngón tay trên một bàn tay.

"Anh Gyuvin cũng làm về âm nhạc đúng không ạ?"

Cũng coi như là quen biết, gọi một tiếng anh Kim hay tiếng anh Kim Gyuvin dường như có phần xa cách. Nhanh trí gọi anh Gyuvin, tiện bề nói chuyện hơn nhiều.

Kim Gyuvin chậm rãi gật đầu, môi nhấp thêm một ngụm cà phê, dường như không để ý đến cách gọi đã thay đổi của cậu hoạ sĩ, từ tốn nói. "Tôi học khoa thanh nhạc, cũng có chút biết về âm nhạc."

Hoạ sĩ Han lại cảm thấy lời này của Kim Gyuvin quá mức khiêm tốn. Nhưng thay vì vạch trần câu trả lời cứng ngắt của anh, Han Yujin lại tiếp lời bằng một câu dí dỏm.

"Tôi thích nghe nhạc lắm, nhưng lại mù về âm nhạc. Bảo tôi phân biệt được Đô Rê Mi thì chắc tôi làm được. Chứ như cái này..." Han Yujin ngấp ngửng, ngón tay chỏ vào hộp đàn bên cạnh Kim Gyuvin, khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi mới lí nhí nói tiếp. "Tên là gì tôi còn không biết. Biết được nó là đàn Guitar thôi."

Kim Gyuvin bật cười khi thấy phản ứng đáng yêu của cậu hoạ sĩ, tay vỗ nhẹ lên đầu hộp đàn. "Đâu phải ai cũng có hứng thú để tìm hiểu về các loại đàn. Không cần phải xấu hổ như thế."

Chờ cho ánh mắt Han Yujin chuyển từ cây đàn lên nhìn mình, Kim Gyuvin mới cười. "Giống như tôi, chỉ biết nhìn và nói bức tranh này đẹp. Thế thôi. Chứ tranh gì thì tôi không biết."

Hoá ra người hàng xóm này cũng không có khó gần như vậy, cười lên còn đẹp trai gấp bội.

Nhưng Han Yujin chưa có nói cậu làm nghề gì, Kim Gyuvin thì đã nhanh chóng đánh gãy thắc mắc của cậu hoạ sĩ. "Lần gặp ở cửa hàng tôi thấy cậu mua bút chì với màu. Nhưng có việc gấp quá nên tôi đành phải rời đi trước."

Ồ. Han Yujin gật gù, ra là vậy.

Han Yujin cong khoé miệng, một nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên gương mặt, hoá lại thành thủ phạm khiến bàn tay đang cầm tách cà phê của Kim Gyuvin run nhẹ.

"Sao cậu lại thích K?"

"Tôi thích nhạc của anh ấy." Han Yujin bối rối khi Kim Gyuvin order thêm một đĩa bánh ngọt đặt trước mặt cậu, nhướn mày ra hiệu cho cậu tiếp tục. Cậu hoạ sĩ cười cảm ơn, miệng cắn vào một miếng bánh, vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi, tâm tình lại càng vui vẻ.

"Tôi thích nhạc của K, dù đôi lúc lấy làm lạ, nhưng tôi cũng không tò mò cho lắm. Người ta nói rằng, nhạc của anh ấy không hợp thị hiếu bây giờ, cơ mà tôi nghĩ khác. Có thể tôi không quá hiểu biết về âm nhạc, có cho tôi nhìn một bản nhạc đến trăm nghìn lần thì tôi cũng không hiểu nổi. Nhưng ít ra tôi biết, từng nốt nhạc ấy khi vang lên từ dây đàn, vọng đến bên tai tôi không chỉ là âm thanh mà còn chất chứa cả con tim anh ấy, nhẹ nhàng bình ổn, nhưng cũng dữ dội chẳng kém."

Han Yujin nói xong một lượt, mới phát hiện bản thân hình như nói hơi nhiều. Cậu cúi đầu cắn miếng bánh hòng giấu đi vẻ ngượng ngùng. Nhưng lạ thay, ý cười nơi đáy mắt Kim Gyuvin ngày càng thêm đậm, nét cứng rắn trên khuôn mặt tuấn tú phai dần, vô ý làm lộ ra một dáng vẻ ôn nhu lần đầu Han Yujin trông thấy.

"Có phải... tôi nói hơi nhiều không ạ?"

Kim Gyuvin lắc đầu, ý cười vẫn không biến mất. Ngón tay thon dài giữ chiếc thìa ngoáy nhẹ tách cà phê đã vơi hơn nửa, lại đẩy sâu đĩa bánh sang phía trước cậu hoạ sĩ.

"Cậu có từng mang suy nghĩ, thật sự thì anh ta chẳng có tài cán gì, chỉ là nghĩ đến đâu thì viết đến đó thôi không?"

" Ồ, không đâu. Tôi còn nghĩ đó là một bản tình ca đấy chứ, về cuộc đời của riêng anh ấy."

Han Yujin bật ra câu trả lời ngay sau khi Kim Gyuvin kết thúc câu hỏi. Chứng kiến anh ngây người, ánh mắt ngỡ ngàng như chưa tin được nhìn cậu, Han Yujin cũng phải giật mình với lời đáp của bản thân.

Han Yujin đó giờ chưa từng nhận mình là người có tính quá mức cẩn trọng, nhưng cậu luôn giữ thói quen suy ngẫm trước khi trả lời cho một câu hỏi nào đó. Nhưng cậu hài lòng với câu trả lời nhanh gọn này. Lời nói từ tận đáy lòng, chẳng sao phải giấu giếm.

"Bản tình ca" sao? Cậu hoạ sĩ thoả mãn với cách ví von của mình. Thông thường người ta gọi đó là những tác phẩm nghệ thuật, còn Han Yujin coi nó là cả một câu chuyện dài với nỗi lòng của người sáng tác. Han Yujin biết "tình ca" ám chỉ những ca khúc về tình yêu đôi lứa, nhưng cậu muốn hiểu nó với ý nghĩa rộng hơn. Yêu chính con người mình, và yêu cuộc đời mình.

Chỉ là không biết Kim Gyuvin sẽ phản ứng sao. Người nhận được câu trả lời từ cậu chí ít có trong đầu một kho tàng kiến thức về âm nhạc, còn cậu, thôi không cần nói.

Ấy thế mà Kim Gyuvin lại hỏi cậu hoạ sĩ một câu chẳng liên quan chút nào.

"Cậu Yujin này. Cậu thích mùa nào nhất?"

"Mùa xuân đi. Cuối xuân. Vì đó là sinh nhật tôi."

Han Yujin cười ngọt ngào đáp, mà Kim Gyuvin chắc mẩm rằng hương vị thanh mát của trà xanh sữa nhài hoặc đĩa bánh ngọt kia cũng không thể sánh bằng.

.

Những lần gặp mặt tiếp theo không nhiều như Han Yujin nghĩ.

Ở chung một toà chung cư, tầng trên và tầng dưới, Han Yujin ấy thế nhưng chẳng mấy khi chạm mặt Kim Gyuvin. Ngay cả khi cậu có ra khỏi nhà vào giờ hành chính mỗi sáng khiến cho bác bảo vệ hỏi han cậu đổi công việc mới à, hay trở về nhà vào giờ tan tầm, bóng dáng người hàng xóm tầng trên cứ như mất hút trong vũ trụ bao la.

"Cậu trai đấy à? Bác không có rõ lắm. Mỗi ngày cậu ta ra ngoài từ rất sớm, về lại khuya, hoặc có những hôm đi còn không thấy về."

Kì lạ thật. Ngồi ăn cơm nghĩ lại, Han Yujin mới thấy cuộc nói chuyện ở quán cà phê của hai người cứ xảy đến như một giấc mộng, chẳng ai xin phương thức liên lạc của ai, mà cậu hoạ sĩ quên béng luôn mất việc hỏi thăm nghề nghiệp của Kim Gyuvin. Vậy rốt cuộc anh hàng xóm tầng trên làm nghề nào, Han Yujin bó tay xin thưa quý toà, con không biết.

Có đôi lần chạm mặt chỉ là khi cậu có việc ra ngoài, cửa thang máy tầng trệt vừa mở thì Kim Gyuvin cũng chuẩn bị bước vào. Hai người trao nhau cái gật đầu như lời chào, rồi mỗi người một việc một đường.

Nhưng Han Yujin không có tâm trí để tâm đến vấn đề đó quá lâu. Vì chỉ còn hơn một tuần nữa, buổi triển lãm tranh sẽ được tổ chức, và cậu hoạ sĩ giây phút gật đầu cái rụp thật mạnh, mang bao nhiêu hào hứng chờ mong đến giờ phút này vẫn ôm đầu than vãn khi chưa có ý tưởng nào nổi bật.

Han Yujin nản chí lục tung tất cả các bức vẽ từ trước đến nay của cậu, với một hy vọng mong manh có thể tìm ra nguồn cảm hứng sáng tạo mới, nhưng rốt cuộc lại chẳng nghĩ được gì.

K cũng đã không còn đăng tải clip lên diễn đàn từ sau lần đó. K?

Han Yujin bất ngờ nhớ tới bức vẽ chiếc đàn Guitar đen trắng mà cậu đã hì hục một buổi chiều, lần mò trong đống giấy vẽ một hồi cuối cùng cũng tìm thấy. Thật may khi cậu quyết định mang bức vẽ về nhà thay vì để nó lại căn phòng tranh. Mở tất cả đoạn clip từng được đăng lên của K, Han Yujin ghi lại toàn bộ lời bài hát, chắp ghép chúng thành một câu chuyện hoàn chỉnh, có phút giây bình yên, có khoảnh khắc hạnh phúc, và có cả những đau thương. Khi cậu hoạ sĩ dần cảm nhận được nỗi niềm của nhân vật trong câu chuyện để mở ra một bức tranh đầy đủ sắc thái, tầng trên bỗng phát ra tiếng đàn.

Là Kim Gyuvin.

Han Yujin bỏ dở tờ giấy đang viết những dòng chữ nguệch ngoạc xuống mặt bàn, mở cửa ban công ngó lên tầng trên, quả nhiên có ánh đèn hắt ra. Kim Gyuvin có ở nhà.

Và rồi bằng sức mạnh tiềm tàng nào đó, cậu chỉ kịp chạy vào phòng ngủ, ôm theo tập vẽ A4 cùng một cây bút chì, xỏ chân vào đôi dép lông đeo trong nhà lao vụt lên tầng trên bằng cầu thang bộ.

Chạy quyết đoán như vậy, nhưng đã năm phút trôi qua Han Yujin vẫn chần chừ chưa dám đưa tay gõ cửa. Làm cái trò gì vậy. Cậu hoạ sĩ tự muốn gõ một búa lên đầu mình. Tự dưng không đâu chạy lên nhà người ta, lấy lí do gì để đi vào.

Chào anh, tôi đang cần ý tưởng vẽ tranh nên anh cho tôi vào nhé?

Chào anh, tôi vào chơi được không? Vào chơi rồi mang bút giấy lên làm gì cơ chứ.

Chán nản quay lưng, Han Yujin nửa muốn bước, nửa không. Chỉ là, muốn nhìn anh một chút.

Tiếng đàn trong nhà vẫn không ngừng vọng tới, giai điệu dần trở nên dồn dập, nhanh hơn, mạnh hơn, dường như khiến cho lòng dũng cảm trong cậu hoạ sĩ trở nên mạnh mẽ hơn.

Cốc cốc.

Chừng một phút sau, cánh cửa phòng 308 bật mở, theo đó là khuôn mặt điển trai pha chút ngỡ ngàng của Kim Gyuvin.

"Ừm, chào anh." Han Yujin vẫy bàn tay đang kẹp bút chì, nhìn theo ánh mắt hơi ngẩn ra của Kim Gyuvin, ngại ngùng đẩy bút chì dưới sâu túi áo ngủ. "Tôi..."

"Vào nhà đi đã."

Kim Gyuvin nghiêng người đứng sát vào cánh cửa, nhường lối đi cho Han Yujin bước vào.

"Tôi đang tập đàn ngoài ban công." Kim Gyuvin nhìn theo tập giấy A4 cùng chiếc bút chì trong túi áo của Han Yujin, dường như đoán ra được lý do tại sao cậu hoạ sĩ có mặt ở đây giờ này. "Cậu có muốn ra đó ngồi một lát không?"

Han Yujin gật nhẹ đầu, bước chân chậm rãi về phía ban công, nơi chiếc đàn Guitar được đặt trên ghế.

Bên ngoài được đặt một cái bàn nhỏ với vài tờ giấy viết nhạc, cùng chiếc ghế có lẽ ban nãy Kim Gyuvin đã ngồi đánh đàn. Hoạ sĩ Han cứ đứng một bên, trong lòng ôm tập giấy vẽ, nhìn ngoan như một em bé đang chờ người lớn, mái tóc khẽ bay vì hôm nay gió trời khá to.

Kim Gyuvin nhanh chóng quay trở lại với một chiếc ghế khác cho cậu, không quên cầm theo gối để cậu có thể thoải mái dựa lưng.

"Ngồi đi."

"Cảm ơn anh." Han Yujin phản ứng chậm rãi, từ từ ngồi xuống rồi nhìn theo bóng lưng Kim Gyuvin vừa quay lại trong nhà.

Đánh mắt về chiếc đàn Guitar của Kim Gyuvin, hình như đây là -

"Guitar Acoustic. Cậu có biết về nó không?" Chất giọng hơi khàn của Kim Gyuvin cất lên, Han Yujin nhìn lên đã thấy anh bắt chéo chân, hơi dựa người vào tấm cửa kính, trong tay còn mang theo một cốc nước nóng hẵng còn nghi ngút khói.

"Có biết ạ. Tôi thấy người ta hay dùng đàn này trong ban nhạc khi đi hội chợ với mẹ ngày trước."

Hoạ sĩ Han ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, tập giấy vẽ nằm ngay ngắn trên đùi, hai tay đan vào nhau, thẳng lưng đáp lời anh như cậu học trò đang trả bài thầy giáo.

Nghe được tiếng cười khẽ của Kim Gyuvin, Han Yujin mới phát hiện bản thân dường như có hơi thái quá. Cậu hoạ sĩ gãi mũi chữa ngượng, rồi ngửi trong không khí thoang thoảng mùi thơm của trà nhài.

"Thơm quá."

Kim Gyuvin sải bước đến, đặt vào tay hoạ sĩ Han cốc nước nóng. "Trà nóng, uống đi cho ấm người."

Han Yujin định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đưa cốc trà lên miệng thổi vài hơi, cậu nuốt xuống một ngụm nước, nếm được cả vị chát hoà quyện với ngọt thanh tan chậm trong họng. Thoả mãn cười xinh, Han Yujin giả vờ đánh tầm mắt ra xa khi bắt gặp ý cười trên khuôn mặt người đối diện.

"Anh đang sáng tác sao?" Hỏi xong cậu hoạ sĩ chỉ muốn cắn vào lưỡi mình. Hỏi câu gì vô tri quá.

Kim Gyuvin nửa gật nửa lắc. "Cũng đúng, mà cũng không hẳn. Tôi viết vui thôi."

"Anh Kim."

"Gọi anh Gyuvin như lần trước được rồi."

Kim Gyuvin không ngẩng đầu nhìn cậu hoạ sĩ vừa bị cướp lời, vẫn tập trung ánh nhìn căn chỉnh dây đàn.

Han Yujin nhìn một màn hết mức đẹp trai lãng tử trước mắt, tay cầm quai cốc siết chặt.

"Anh Gyuvin. Em có thể vẽ chân dung của anh được không?"

Bầu không khí trong giây lát trở nên tĩnh lặng. Như thể tiếng xe cộ đang chạy dưới lòng đường, hay tiếng của những quán ăn chẳng thể nào làm ảnh hưởng đến tâm trí của hoạ sĩ Han và Kim Gyuvin lúc này.

Một khoảng lặng đi qua, bàn tay cầm cốc của Han Yujin ửng đỏ vì nhiệt độ nóng, hoặc vì dùng quá nhiều sức. Kim Gyuvin thầm thở hắt ra một hơi, nhìn cậu hoạ sĩ với ánh mắt ôn nhu như nước, miệng khẽ mở.

"Ừ".

.

Trước khi buổi triển lãm bắt đầu hai ngày, Han Yujin rốt cuộc hoàn thành bức vẽ sau khoảng thời gian giam mình trong căn phòng tranh. Ngắm nhìn lần cuối thành quả, cậu theo thói quen chụp một tấm hình làm kỉ niệm.

Không giống với những bức vẽ khác sau khi chụp được Han Yujin đăng tải trọn vẹn lên trang cá nhân, bức vẽ này khi đăng lên đã cắt chỉ còn một góc của cây đàn Guitar cùng chữ ký của cậu.

Sau buổi tối đột ngột ghé nhà hàng xóm hôm đó, Han Yujin thành công trao đổi được phương thức liên lạc với Kim Gyuvin, đồng thời biết được anh hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty công nghệ.

Đương nhiên cậu có thắc mắc. Sinh viên khoa thanh nhạc, ra trường lại đi làm ở một lĩnh vực hoàn toàn không có mối liên kết, còn có thể ở tuổi hai mươi bảy đã lên chức trưởng phòng.

"Tôi học văn bằng hai." Kim Gyuvin kết thúc một bản nhạc mà nếu hoạ sĩ Han không nhớ nhầm, Betelgeuse.

"Hàng chục, rồi hàng trăm lần gặp gỡ
Để rồi chờ đợi đến hàng chục, hàng trăm năm sau
Đến khi những vì tinh tú ấy dần lãng quên chính mình
Thì thứ ánh sáng đó mới đến được với chúng mình."

Kim Gyuvin bỏ cây đàn qua một bên, hai tay đan chéo trước ngực, chậm rãi nói.

"Mẹ tôi là một người đam mê âm nhạc, và tôi nghĩ tôi được truyền cảm hứng từ bà. Mẹ tôi luôn tán thành và khuyến khích cho ước mong thi vào trường đại học nghệ thuật của tôi. Nhưng ông nội và bố tôi thì khác. Họ muốn tôi học kinh doanh. Ban đầu tôi mặc kệ sự ngăn cản kịch liệt của bố và ông, quyết tâm thi đỗ vào khoa thanh nhạc. Được hơn hai năm sau, ông nội tôi nhiễm bệnh nặng." Kim Gyuvin ngưng một chút, thở ra làn khói vì sương lạnh. "Nếu cậu đang dùng ánh mắt nghi hoặc đó nhìn tôi thì cậu đoán đúng rồi đấy."

"Ông lấy bệnh của mình để ép tôi phải học kinh doanh. Làm gì còn cách nào khác. Tôi chẳng từ bỏ được đam mê của mình, trái lời người ông đang bệnh nặng càng khó hơn, ngày hôm ấy đứng bên giường bệnh, tôi như bị giam cầm trong ánh mắt của ông. Từ đó, tôi bỏ hết thời gian rảnh để tập trung vào học xong thanh nhạc, kết thúc khoá học trước một năm, rồi bắt đầu học kinh doanh. Ra trường xong thì tôi nộp hồ sơ một công ty công nghệ làm việc, và đi lên đến bây giờ."

Han Yujin cụp mắt nhìn cốc nước đã nguội dần trong tay, ngập ngừng một hồi lâu. "Vậy, giờ ông nội và bố anh còn phản đối nữa không?"

Kim Gyuvin lắc đầu cười. "Ông nội tôi mất rồi, sau khi tôi đi làm được chừng hơn một năm. Còn bố tôi vẫn vậy. Dẫu sao bây giờ tôi cũng đi làm theo đúng hướng mà bố mong muốn, nên ông không cản tôi nữa." Han Yujin chưa kịp thốt lên lời may quá, đã ngơ ngác vì câu nói tiếp theo của Kim Gyuvin. "Vậy thì sao chứ. Cuối cùng tôi cũng chẳng thể trở thành một nhạc sĩ như tôi hằng ao ước."

"Nhưng anh vẫn tiếp tục viết nhạc đấy thôi." Kim Gyuvin lộ rõ vẻ bối rối trong đôi mắt u tối, nhìn Han Yujin chun mũi cười nhẹ.

"Anh vẫn viết nhạc dù cho bị cấm cản, vì anh yêu âm nhạc. Không trở thành một nhạc sĩ, không khiến anh dừng lại, ngược lại bây giờ em vẫn có cơ hội thấy được dáng vẻ anh chuyên chú bên cây đàn, nâng niu nó đó thôi. Anh đâu từ bỏ, đúng chứ!"

Cậu hoạ sĩ đóng lại cuốn tập vẽ, đặt ngăn ngắn quyển vẽ và cây bút chì xuống mặt bàn kính trong suốt bên cạnh tập viết nhạc của Kim Gyuvin, đổi tư thế hai chân co lên ghế, thu gọn người lại, áp má vào một bên đầu gối. "Chỉ cần niềm đam mê đó vẫn còn chảy trong người anh, thì anh sẽ luôn thực hiện được nó, ngay cả khi phải chịu tác động từ bên ngoài, cũng không còn quan trọng."

"Em nè. Hai mươi sáu tuổi đầu rồi, nhưng cả gia tài kếch xù em có chỉ là một căn phòng tranh toàn giấy và màu vẽ. Em thích vẽ tranh từ khi em còn nhỏ, và em nghĩ sau này khi em già đến độ tay run run thì em vẫn muốn vẽ. Anh Gyuvin, ngọn lửa đam mê vẫn bập bùng cháy trong trái tim, khi anh nghĩ đến nó, ngay cả khi nó chỉ chiếm một phần thật nhỏ. Anh đừng vì điều gì mà từ bỏ nhé. Anh vẫn sẽ luôn có ít nhất một khán giả trung thành. Là em nè. Dù em chưa được nghe bài nào của anh hết." Han Yujin tinh nghịch lè lưỡi.

"Anh có từng nghe câu này chưa? Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào. Không có điều gì là hoàn mỹ hết, ngay đến cả bốn mùa đôi khi còn đến sớm đến trễ. Chúng ta có thể không hoàn hảo, nhưng với em, nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc chúng ta dũng cảm theo đuổi đam mê của mình. Cuộc sống này luôn có nhiều thứ khiến chúng ta trở nên bận rộn, chỉ mong rằng anh sẽ mạnh mẽ như ánh sáng để tiếp tục bước đi."

Hình như cậu hoạ sĩ mới rụt rè chạy lên đây vài tiếng trước đã đi đâu mất rồi. Chỉ còn lại một Han Yujin đáng yêu đang ngồi trước mặt anh, nói một hơi những lời thật dài, chỉ để vỗ về an ủi một trái tim đã dần nguội lạnh bởi những tổn thương chưa thể chữa lành.

Kim Gyuvin ngỏ ý muốn được xem qua bức vẽ của Han Yujin. Ai ngờ chưa kịp chạm tay vào thì cậu hoạ sĩ đã giấu nhẹm tập vẽ ra sau lưng.

"Khi nào hoàn thành, em sẽ cho anh xem."

"Này Yujin. Cuối xuân, sinh nhật em chính xác là hôm nào?"

"Hai mươi."

"Hôm đó sẽ có quà cho em."

.

Sáng một ngày nọ, người ta thấy hai hàng dài đông kín người xếp hàng trước cửa Trung tâm nghệ thuật, nghe đâu là đến tham dự buổi Triển lãm "Diệu cảnh."

"Diệu cảnh" - Cảnh đẹp.

Sau khi gửi đi bức vẽ vào chiều hôm kia, Han Yujin đóng cửa phòng tranh một ngày, dừng tiếp nhận thêm đơn đặt hàng của khách, dành thời gian một mình ra đường tản bộ.

Cậu hoạ sĩ vẫn ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm mua đồ dùng, tiện nhận đơn hàng đã nhờ ông chủ đặt làm giúp từ tuần trước.

"Sao cậu lại muốn có món đồ này vậy? Vẽ tranh cũng cần nó hả?"

Han Yujin ngắm nghía món đồ bé nhỏ nằm trong chiếc hộp vuông vắn được bọc ngoài bởi lớp vải nhung mềm mại, thầm cảm thán độ chính xác cùng chất liệu của nó, cười cười nói cảm ơn ông chủ. "Không có, em tặng một người quen."

Đi một vòng quanh khu chung cư, Han Yujin mới thấy, hoá ra nơi này rộng lớn và xinh đẹp như vậy.  

Một quán cà phê nằm trên con phố nhộn nhịp phía sau công viên, mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt với những quán hàng bên cạnh. "Komorebi"

Như cái tên gọi, cách vị chủ quán bày trí cho không gian nơi đây như một xứ sở thần tiên thu nhỏ. Trên mỗi một chiếc bàn uống nước đều có một bông hoa được cắm trong lọ, mỗi bàn là một loài hoa khác nhau. Đem thắc mắc hỏi cậu nhân viên chạy bàn, Han Yujin hết lời cảm thán về độ chịu chơi và tinh tế của chủ quán.

"Mỗi một bông hoa được bày trí trong tiệm đều tương ứng với ngày sinh của từng nhân viên thưa quý khách."

Các chậu cây xanh được chăm chút kĩ càng, đặt bên khung cửa kính. Ánh nắng xuyên qua tấm kính trong chiếu vào, len lói qua những tán lá cây, vẽ lên mặt đất hình dáng đung đưa của chiếc lá nhỏ.

"Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, quý khách hãy ghé quán nhé ạ. Mong rằng Komorebi sẽ giúp quý khách phần nào nhẹ lòng hơn."

Trở về nhà khi đôi chân mỏi nhừ, Han Yujin ngẩng đầu nhìn lên căn hộ 308 phía trên, có vẻ chủ nhân của nó đã đi vắng.

Han Yujin rạng sớm tinh mơ đã từ trong chăn ngồi dậy, nấu qua loa bữa ăn sáng rồi khoác quần áo dày, nhìn chính mình chỉn chu trong gương mới gật đầu hài lòng, thong thả bắt chuyến xe bus đến Trung tâm nghệ thuật.

Quầng thâm mắt không cách nào che giấu được của cậu hoạ sĩ khiến vài người quen giật mình, vỗ vai khuyên nhủ vài câu.

"Ngủ nhiều lên một chút."

Chín giờ. Còn nửa tiếng nữa buổi triển lãm sẽ bắt đầu. Các hoạ sĩ đã có thể đi tham quan trước những bức vẽ được trưng bày ngày hôm này. Han Yujin nói lời lát gặp lại với vài người bạn quen, đứng dậy tìm bức vẽ của mình.

Rất nhiều bức vẽ cảnh sắc thiên nhiên được trưng bày. Thể loại tranh vẽ nào cũng có. Những bức vẽ mang đậm màu sắc trong trẻo, bóng bẩy của tranh sơn dầu, hay tranh màu nước trong suốt và nhẹ nhàng.

Tranh vẽ không giống như âm nhạc. Nếu âm nhạc mượn giai điệu cùng con chữ để gửi gắm tấm lòng, thì tranh vẽ là cách chúng ta nói lên những điều không thể bày tỏ bằng lời nói. Thông qua nét vẽ của hoạ sĩ, người xem có thể thấy được những khía cạnh mới mẻ hơn, những suy nghĩ và cảm xúc riêng biệt của họ về thế giới xung quanh.

Điện thoại yên vị trong túi áo khoác của Han Yujin rung lên một hồi. Có lẽ là thông báo.

[K đã đăng tải một bài viết.]

"Mọi sự tốt lành!"

Một bài viết chỉ vỏn vẹn bốn chữ, nhưng cảm giác lo lắng và hồi hộp đeo bám hoạ sĩ Han cả buổi đã vơi đi vài phần. Tài thật.

Chín rưỡi sáng. Buổi triển lãm bắt đầu mở cửa, hàng dài khách dần tiến vào. Mỗi một người đi qua cửa, là một lần trái tim hoạ sĩ Han nhảy vọt.

Đã đặt bút vẽ biết bao bức tranh, lần đầu tiên Han Yujin có cảm giác lo âu đến vậy. Có lẽ vì đây là bức vẽ khác biệt nhất trong sự nghiệp vẽ vời của hoạ sĩ Han.

Một bức tranh đen trắng, giữa bầu trời đầy sắc màu tươi đẹp.

"Này, có thể hỏi ý tưởng cho bức vẽ này của cậu không?" Một người hoạ sĩ mà Han Yujin có quen bước tiến lại gần. "Đây là cảnh đẹp đối với cậu à?"

"Cảnh đâu chỉ có mỗi thiên nhiên, cảnh còn là con người." Han Yujin ngẩng cao đầu, đáy mắt ánh lên một vẻ tự tin và đầy kiêu hãnh nhìn về tác phẩm của mình, bỏ lại nỗi lo phía sau, dõng dạc nói.

"Con người sẽ trở nên thật xinh đẹp và lộng lẫy, khi họ làm điều họ muốn, khi họ sống thật với chính con người mình. Còn tôi thì, rung động với vẻ đẹp đấy."

Người ta tạm dừng bước chân, đứng lại đổ dồn ánh mắt trầm trồ trước một bức vẽ mang tên "Vấn" của hoạ sĩ có nghệ danh Y.Han.

Bức vẽ của người hoạ sĩ được tô điểm bởi hai màu sắc đen và trắng, đối lập hoàn toàn những bức vẽ được pha trộn màu sắc họ thấy trước đó.

"Đây là bức vẽ đen trắng đầu tiên của anh ấy đúng chứ?"

"Cậu ấy trước giờ luôn vẽ tranh màu."

Nhưng cái khiến cho người xem chú tâm hơn cả, là nội dung bức vẽ. Một người đàn ông bên cây đàn Guitar. 

Ở trung tâm bức vẽ có một cây đàn Guitar Acoustic, với những ngón tay thon dài đầy gân guốc là thứ khiến người nhìn đoán đây là một người đàn ông được tác giả khắc hoạ tỉ mẩn trong từng nét đưa bút. Qua một vài hoạ tiết trên áo, có người nói rằng người đàn ông trong bức vẽ hẳn đã mặc một chiếc áo ngủ mỏng, cổ tim, ở trong trạng thái thoải mái nhất mà chơi đàn.

"Hình như cậu hoạ sĩ quên mất một món đồ rồi."

"Pick gảy đúng chứ. Một nghệ sĩ chơi đàn chắc chắn sẽ có bên mình món đồ đó."

Còn cậu hoạ sĩ đứng sau cùng đoàn người, chỉ khẽ nở một nụ cười.

Và thêm một điều khiến bức tranh trở nên khác lạ. Han Yujin chỉ vẽ trong tờ giấy là trọn vẹn chiếc đàn Guitar, đôi bàn tay cùng thân trên của người đàn ông, nhưng là từ cổ trở xuống.

Khuôn mặt của người đàn ông đã không xuất hiện trong bức vẽ.

"Này, có ai cảm thấy giống K không? Người đã đăng tải những clip nhạc ngắn lên diễn đàn đang nổi dạo này ấy."

.

Kết thúc buổi triển lãm, Han Yujin mang theo bụng đói quay về chung cư, trời đã hơi ngả sắc vàng.

Trong gió chiều se lạnh, Han Yujin bần thần trông thấy người hàng xóm vài ngày không gặp ở cổng chung cư. Hai tay anh xách đầy túi đồ ăn lớn nhỏ, trông chẳng ăn nhập chút nào với áo sơ mi tối màu cùng chiếc quần âu chuẩn công sở, với chiếc áo măng tô màu be khoác ngoài. Mái tóc anh vuốt ngược lên trên, rủ xuống trán một vài sợi tóc, khoé môi kéo cao gật gù chăm chú lắng nghe bác bảo vệ nói gì đó.

Người đàn ông này, tại sao lần nào cũng khiến trái tim Han Yujin tan chảy.

Bước chân không tự chủ sải rộng, Han Yujin vùi sâu một nửa khuôn mặt dưới tấm khăn choàng mỏng.

"Yujin về đấy hả cháu? Sao rồi, buổi triển lãm ổn chứ?"

Han Yujin ngơ ngác trước câu hỏi nằm ngoài dự tính từ bác bảo vệ, quay đầu nhìn sang chỉ thấy khuôn mặt mỉm cười của Kim Gyuvin.

"Dạ ổn ạ."

Hàn huyên với bác bảo vệ một lát, hoạ sĩ Han và trưởng phòng Kim bị bác đuổi lên nhà cho đỡ lạnh. Bác ở đây còn có chỗ để tránh gió, chứ hai cậu trai cứ đứng dưới trời gió tiếp chuyện bác thì chết rét mất.

"Sao bác lại biết về buổi triển lãm nhỉ?" Han Yujin ấn cửa thang máy khi thấy hai tay Kim Gyuvin khệ nệ xách quá nhiều đồ.

"Tôi mới chào hỏi bác dưới cổng lúc mua đồ về. Thấy bác bảo sao giờ này chưa thấy em về nên tôi nói với bác."

"Ra thế." Han Yujin cười cười, lới lỏng tấm khăn choàng trên cổ. "Hôm nay nhà anh Gyuvin mở tiệc sao ạ?"

"Không có. Hôm nay là sinh nhật Yujin mà." Kim Gyuvin nghiêng đầu, nhìn sang người nào đó có lẽ vẫn chưa hiểu ý của anh.

"Yujin nếu không ngại thì lên nhà tôi ăn cơm nhé."

Hoạ sĩ Han chớp mắt một lượt, rồi lại chớp thêm lần nữa. Trong lòng không ngừng mắng nhiếc khuôn mặt đẹp trai này, đúng là một tên tâm cơ. Mua sẵn hai túi đồ ăn to bự, còn cố tình đứng lại nói chuyện với bác bảo vệ để cậu bắt gặp, rồi dùng giọng điệu này để ngỏ ý mời cậu bữa tối.

Ngay khi cửa thang máy mở ra hết, Kim Gyuvin nhận được cái gật đầu của hoạ sĩ Han trước khi cậu chạy về nhà.

"Chờ em đó."

Được rồi. Làm sao Han Yujin cưỡng lại được trước gương mặt ăn tiền đó.

.

Lúc hoạ sĩ Han mở cửa căn hộ 308 bước vào, bàn ăn đã được phủ kín bởi những đĩa thức ăn, như bữa tiệc của một nhà hàng năm sao đắt đỏ. Món ức vịt mềm mại được thái thành miếng mỏng, bày trí xung quanh bởi những lát cam với phần nước sốt đậm đà, thêm một ít rau thơm, dậy lên hương vị béo ngậy đậm đà và một chút chua thanh của cam.

"Oa, món này giống Canard à l'Orange đúng không ạ?"

Kim Gyuvin hai tay bưng bát canh xương bò nghi ngút khói đặt vào chỗ trống giữa bàn, ra hiệu cho cậu ngồi xuống trước. "Công thức tôi học được, không biết có vừa miệng không. Em ngồi xuống đi."

"Để em giúp anh ạ."

"Không cần đâu, tôi làm xong rồi. Bưng nốt món cuối ra thôi, em cứ ngồi đi."

Han Yujin kéo ghế ngồi xuống, đảo một vòng đôi mắt đầy thích thú nhìn một bàn đầy đồ ăn, chỉ có hai người nhưng Kim Gyuvin lại chuẩn bị quá trời món, món Hàn món Âu đều có. Vậy mà anh bảo vẫn còn món nữa, bụng của hai người có tiêu hoá nổi hết chỗ này không vậy.

Chiếc áo sơ mi lụa đen vừa vặn với cơ thể, khéo léo khoe trọn tấm lưng cùng bờ vai rộng vững chắc của người đàn ông hai mươi tám tuổi. Kim Gyuvin chưa thay ra bộ quần áo mặc ở nhà, có lẽ vừa về đến đã sắn tay áo chuẩn bị cho bữa tối. Nghĩ đến việc có người dụng tâm chuẩn bị cho sinh nhật mình, phiến mắt hoạ sĩ Han dần nhuốm một màu hồng nhạt, hốc mắt trở nên cay xè.

Tại sao lại muốn lao tới ôm chầm tấm lưng đó vậy nhỉ.

Kim Gyuvin không biết được suy nghĩ của cậu hoạ sĩ, tay lót một tấm khăn sạch bưng đồ ăn, vừa quay người liền thấy cậu mếu máo nhìn mình.

Lồng ngực Kim Gyuvin nhảy lên một nhịp, nhanh chóng đặt đồ xuống bàn, chùi tay vào miếng vải áo lụa, đưa hai tay ôm lấy gương mặt đỏ hồng của cậu hoạ sĩ mít ướt hôm nay tròn hai mươi sáu tuổi, ân cần hỏi han.

"Em làm sao?"

Han Yujin chớp nhẹ mắt, vô tình đẩy một giọt nước lăn xuống bên gò má, rơi vào đầu ngón tay nóng rực của trưởng phòng Kim, khiến anh càng thêm phần hoảng sợ.

"Không có sao, em cảm động thôi."

Kim Gyuvin sau khi chắc chắn rằng cậu chỉ vì xúc động với một bữa cơm mà rơi nước mắt, không nhịn được bật cười một tiếng, xoa đầu cậu rồi kéo ghế đối diện ngồi xuống.

"Ăn đi."

Ngại ngùng nhận lấy tờ giấy ướt, Han Yujin ngỡ ngàng nhìn bát canh rong biển đã được đặt trước mặt cậu từ lúc nào. Thế rồi Kim Gyuvin được thấy cảnh cậu hoạ sĩ nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn anh rồi nhìn bát canh, rồi lại nhìn anh, môi mấp máy mãi chẳng nói lên lời.

"Sinh nhật thì phải có canh rong biển chứ." Kim Gyuvin đặt một chiếc thìa vào lòng bàn tay bé xíu của hoạ sĩ Han, "Ăn mau đi không nguội."

Han Yujin nhìn bát canh rong biển đã lâu chưa được ăn, lí nhí nói cảm ơn rồi cúi đầu nuốt xuống một thìa canh.

Trưởng phòng Kim vừa nhấc đũa gắp được một miếng rau bỏ vào bát, lần nữa phát hoảng khi cậu hoạ sĩ lại rơi vào tình trạng ngây ngẩn cả người.

"Anh Gyuvin ơi..."

"Sao vậy?" Kim Gyuvin lo lắng, "Không vừa miệng em hả?"

"Không ạ. Ngon quá nên là..."

Trưởng phòng Kim thở ra một hơi, hai bả vai nhẹ nhõm thả lỏng. Tiểu yêu tinh!

"Ngon thì ăn đi."

Han Yujin cười ngọt, cúi đầu tiếp tục thưởng thức bát canh rong biển được anh đặc biệt chuẩn bị, ngọt ngào càng thêm nồng đượm.

Thật sự thì Han Yujin không phải là người có hứng thú nói chuyện trong bữa ăn, vậy nên lý do khiến cậu thường hay tránh lui tới các buổi tụ họp ăn uống, chính là sợ bản thân không biết nên nói gì, mà yên lặng thì không phải phép. Điều đó không đồng nghĩa với việc cậu chỉ cắm cúi tập trung ăn. Trong một vài buổi tiệc bắt buộc phải có mặt, cậu sẽ thiên về hướng lắng nghe nhiều hơn.

Bởi không biết đối với Kim Gyuvin ra sao, hoạ sĩ Han cứ thấp thỏm lo âu, mũi chun lại khi cắn vào miếng thịt béo ngậy, nuốt xong lại trộm liếc vị trưởng phòng nọ.

"Tôi không có thói quen nói chuyện khi dùng bữa. Nên em cứ yên tâm mà ăn đi." Trưởng phòng Kim chậm rãi cất giọng, không ngẩng đầu nhìn lên để tránh cho cậu rơi vào thế ngượng ngùng.

"Ồ." Han Yujin thốt lên một tiếng, cười ngọt ngào, cuối cùng đã có thể thoải mái thưởng thức "sơn hào hải vị".

Bầu không khí cứ như vậy diễn ra đến cuối bữa ăn, yên tĩnh mà hoà hợp đến diệu kỳ.

Hoạ sĩ Han bẻ cổ tay áo, ngón tay vừa kịp chạm vào miệng đĩa đã bị Kim Gyuvin cản lại. "Em để đó đi, tôi dọn được rồi."

Han Yujin không đồng tình với cách phân chia công việc của trường phòng Kim, giật nhẹ chiếc đĩa từ tay anh, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói. "Không được, để em rửa. Một người nấu một người dọn. Anh làm thế này em sẽ thấy ngại lắm."

Ngại thế sau này làm sao dám chạy lên xin ăn ké, cơm ngon biết bao, ăn một lần không đủ thoả mãn cái bụng của cậu.

Kim Gyuvin biết mình không cãi lại được đôi môi chúm chím hồng đang chu ra kia, buông tay thuận theo ý cậu. "Được rồi, vậy phiền em. Đồ dùng chắc sẽ không khác đồ của dưới nhà em nên cứ dùng bình thường. Trong tủ có nước ép, nếu em khát có thể lấy ra uống. Tôi đi tắm một lúc rồi quay lại."

"Em biết rồi."

Han Yujin lau tay bằng chiếc khăn sạch rồi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sô pha chờ Kim Gyuvin. Điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên một hồi dài, mẹ gọi.

"Con trai cưng, sinh nhật vui vẻ." Mẹ Han vừa bắt máy đã vội kéo chồng vào chung khung hình, cong mắt cười nhìn cậu con trai đang dè bỉu sự âu yếm của đôi vợ chồng lớn tuổi.

"Vâng, vâng, cảm ơn bố mẹ. Mẹ gọi video để trêu con đúng không vậy?" Han Yujin bất lực thở dài, hễ cứ lần nào gọi đến, mẹ đều phải show một màn ân ái một vòng rồi mới chịu thôi. "Cũng tại con trai mẹ hai mươi sáu tuổi rồi vẫn chưa chịu yêu đương đấy."

"Thôi mà mẹ."

Trò chuyện với mẹ một hồi, còn hứa sẽ cố gắng sớm đạt chỉ tiêu mang rể về cho mẹ, cậu bất lực cười cúp máy.

Vừa hay đúng lúc Kim Gyuvin mở cửa phòng tắm bước ra. Cả người anh toát ra một làn hơi nóng, mái tóc sấy còn hơi ẩm rũ xuống trước trán, bộ quần áo công sở đã thay thế bằng chiếc áo len mỏng cổ tim khoét sâu sáng màu, thời trang ghi điểm tuyệt đối trong mắt hoạ sĩ Han.

"Xin lỗi, em chờ lâu chứ?"

"Không lâu ạ." Han Yujin cười cong khoé mắt, tự động ngồi dịch qua một bên nhường khoảng trống cho Kim Gyuvin. Hạ mông xuống vị trí bên cạnh, cậu hoạ sĩ bỗng ngẩn người, nhỡ đâu anh ấy có ý định ngồi đối diện cậu thì sao. Thế nhưng phần ghế bên cạnh đã lún xuống một chút, mùi thơm sữa tắm the mát bay đến, Han Yujin hít vào một hơi nhẹ, tâm tình liền vui.

"Đúng rồi, em có cái này muốn tặng anh."

"Tặng tôi? Này em, em liệu có nhầm hôm nay là sinh nhật ai không vậy?"

Trần đời đâu có ai, sinh nhật mình lại mua quà tặng cho người khác như hoạ sĩ Han cơ chứ.

Trước mặt trưởng phòng Kim bỗng xuất hiện hai bàn tay bé xinh đang chụm lại đỡ lấy một chiếc hộp nhung vuông vắn màu xanh nhạt, ánh mắt cậu hoạ sĩ ánh lên nét chờ mong, Kim Gyuvin biết anh không thể từ chối được gì, cười nhận lấy món quà.

"Cảm ơn em."

Han Yujin lè lưỡi, mặt vờ nhăn lại. "Anh chưa mở ra xem mà."

Kim Gyuvin nâng niu chiếc hộp trong lòng bàn tay, chất liệu vải nhung mềm mại khiến người ta chỉ muốn vuốt ve mãi. Trước ánh nhìn đầy thúc giục của Han Yujin, anh chậm rãi mở nắp chiếc hộp.

Một chiếc pick màu xinh tím với những nốt nhạc như đang nhảy múa được điêu khắc tinh xảo trên bề mặt trơn bóng, trung tâm phần thân dường như là hình vẽ của một đoá hoa nở rộ, cùng tên của anh lồng ghép, đan chéo vào nhau.

"Đây là..."

"Thật ra vì không biết ngày sinh của anh, nên em đã chọn một loài hoa khác. Spring Crocus, có nghĩa là một tuổi trẻ không hối tiếc." Han Yujin cười cười, nơi phiến mắt long lanh lộ ra một vẻ dịu dàng, chỉ sợ vừa chạm tay vào liền tan, nhìn theo khuôn mặt chưa hết ngạc nhiên của Kim Gyuvin. "Em mong rằng anh sẽ như vậy, mãnh liệt theo đuổi đam mê, lắng nghe nhịp đập nơi trái tim, hiểu nó thật sự muốn gì. Hãy để cho những năm tháng tuổi trẻ đang dần đi đến điểm cuối trước khi lật sang trang mới, có được màu sắc huy hoàng mà vốn dĩ nó nên có, đừng để bản thân sau này nhìn lại phải tiếc nuối."

"Lần trước khi em trông thấy anh đánh đàn không dùng pick, em đã tự hỏi liệu anh không thích hay vẫn chưa tìm được một cái ưng ý. Em muốn tặng nó cho anh, xem như là quà cảm ơn, vì đã giúp em hoàn thiện bản vẽ."

Kim Gyuvin cứ thế im lặng ngồi bên cạnh cậu, đặt vào tim hết những lời cậu giãi bày, tay vẫn mân mê chiếc pick gảy. "Những hoạ tiết này, là em tự thiết kế à?"

Han Yujin càng cười khoé mắt càng cong vút, mang theo dáng vẻ tự tin và kiêu hãnh của một người hoạ sĩ, nghiêng đầu đáp. "Vâng. Quà tặng sao có thể qua loa. Với cả, sử dụng món đồ được thiết kế độc quyền chỉ có một bản duy nhất, nghe oách đó chứ."

"Cảm ơn em. Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận."

"Anh phải dùng nó thật nhiều chứ." Hoạ sĩ Han chưa bằng lòng với câu trả lời của Kim Gyuvin, dẩu mỏ hoạnh hoẹ lại anh.

"Được rồi." Hai mươi sáu tuổi, hoạ sĩ Han sao mà nhõng nhẽo thế. "Vậy, bức tranh em bảo cho tôi xem, bây giờ xem được rồi chứ?"

"Đúng rồi. Em để ở dưới nhà, anh chờ em về lấy."

Kim Gyuvin cũng không có ý định giữ người, cứ thế mở cửa cho cậu. "Tôi đợi em."

.

Han Yujin ôm trong lòng ống đựng bức tranh hoàn chỉnh, một tay vừa chạm vào nắm cửa, thông báo điện thoại bỗng nhảy lên.

[K đã đăng tải một bài viết mới.]

Ngã ngồi xuống ghế sô pha, Han Yujin thơ thẩn nhìn bài đăng mới nhất của chàng nhạc sĩ cậu yêu thích.

Bài đăng bao gồm một bức ảnh chụp vội hơi rung lắc, dòng tiêu đề trên tờ giấy viết nhạc ghim thẳng vào tầm nhìn của cậu hoạ sĩ, cùng một chiếc pick gảy đàn màu xanh tím.

"Bản tình ca cho em."

Han Yujin trước giờ luôn tự hào về đôi mắt 1.0 của cậu, nhưng thời khắc này, đáy mắt cậu hoạ sĩ nhoè đi, hàng lông mi cong run rẩy theo cái chớp mắt, một giọt nước mắt không giữ được, lăn dài xuống bên gò má. Đầu ngón tay khẽ run, cố gắng phóng to tấm hình, cái tên quen thuộc uốn lượn khắc trên thân miếng pick như gãi một cái mạnh vào trái tim đang chạy loạn trong lồng ngực.

Kim Gyuvin.

Cánh cửa phòng 308 vang lên những tiếng gõ dồn dập, như bày tỏ người bên ngoài gấp gáp đến nhường nào. Han Yujin lúc này dường như vứt hết ra sau đầu cái gì gọi là phép tắc lịch sự, thúc giục người bên trong mau chóng xuất hiện, để gỡ hết những rối bời đang cuộn tròn trong đầu cậu.

"Anh là... người đó phải không?"

Kim Gyuvin vừa hé mặt sau cánh cửa, đã nhận ngay được câu hỏi của cậu hoạ sĩ. Như biết trước điều này, Kim Gyuvin chỉ bình thản gật đầu, đôi mắt không gợn sóng chăm chú nhìn cậu trong bộ dáng yếu mềm, đôi má đỏ hây với phiến mắt còn đọng nước, ngực thở gấp, tay vẫn ôm chặt ống đựng giấy vẽ.

"K là tôi."

"Em có thất vọng không?" Han Yujin theo bước chân Kim Gyuvin đi vào nhà, trên ghế sô pha đã để sẵn cây đàn Guitar Acoustic cậu từng trông thấy, trên mặt bàn, vẫn còn nguyên bản nhạc cùng hộp pick.

"Tại sao?" Kim Gyuvin không ngờ đến việc nhận lại một câu hỏi, tại sao, cậu đang hỏi tại sao ở khía cạnh nào. Tại sao anh lại là người đó, hay tại sao anh lại không tiết lộ thân phận.

"Tại sao anh lại luôn giấu mặt trong các đoạn clip vậy?"

Ồ, Kim Gyuvin nhướn mày bởi câu hỏi nằm ngoài dự đoán, nhưng chỉ cười nhẹ rồi liền giúp cậu giải đáp. "Người ta sẽ nghe nhạc hay nhìn mặt tôi, khi tôi đăng tải đoạn clip đó lên? Tôi mong rằng đáp án sẽ là họ chú tâm vào bài hát và những gì tôi muốn bày tỏ hơn. Với cả, tôi đã sống trong bóng đêm cùng âm nhạc. Ở nơi ánh sáng chiếu vào, tôi là một dân văn phòng theo đúng như gia đình mong muốn, nơi đó, mọi người gọi tôi một tiếng trưởng phòng, nơi mà tôi phải gồng mình để đeo lên chiếc mặt nạ, vui vui vẻ vẻ. Chỉ có trong bóng tối, tôi mới được làm chính mình, được ca hát mà không sợ ai cấm cản."

"Tôi đã nói rằng có một món quà muốn tặng em. Liệu em có sẵn sàng đón nhận nó không?"

Hoạ sĩ Han buông ống đựng tranh xuống đùi, ngay ngắn ngồi đối diện với người đàn ông vừa dẫn cậu đi chơi một vòng tàu lượn, rộng lượng gật đầu. "Được."

"Nhưng em có một yêu cầu." Han Yujin thấy Kim Gyuvin ôm lên cây đàn Guitar Acoustic, với bản nhạc trước mặt, liền đoán được anh sẽ làm gì, vội vàng lên tiếng ngăn cản. "Em muốn thấy anh sử dụng cây đàn trong mấy clip kia, cây Torres ấy."

Chưa khi nào Han Yujin chăm chú vào một việc gì đó như lúc này, trừ khi phải căng não để tập trung cho bản vẽ. Hình ảnh người đàn ông tuấn tú trước mặt, trong bộ quần áo đơn giản không lộng lẫy kiêu sa, trong không gian nhỏ hẹp không ánh đèn huyền ảo lung linh, bắt chéo chân, đặt cây đàn Torres Guitar có khắc chữ K trên đùi, những ngón tay linh hoạt di chuyển nhịp nhàng trên các phím đàn, miếng pick xanh tím kẹp giữa hai đầu ngón tay thon gầy gảy xuống dây đàn, ánh mắt người đàn ông mang theo ôn nhu gom cả một đời, nhìn cậu, cất lên giai điệu ngọt ngào.

Đây mới là dáng vẻ chân thực nhất của Kim Gyuvin.

Anh đang đàn, đang hát.

Bản tình ca dành riêng cho cậu.

Han Yujin bất giác rơi một giọt nước mắt. Đôi mắt cậu hoạ sĩ mỏi dần, nhưng vẫn ngoan cố không chớp, để được lưu lại trong tâm trí, trong đôi mắt một "bức tranh" đẹp, mà cậu dám cá chẳng có ngòi bút nào có thể khắc hoạ lại.

"Khi cánh hoa rơi bên gió xuân
Tôi bắt gặp nụ cười hạnh phúc nơi em
Khi ánh mắt ta chạm nhau,
Ngay khoảnh khắc này, trái tim tôi lại lỡ nhịp."

Khi nốt nhạc cuối cùng trong bản đàn ngân lên, đồng nghĩa với một nụ hôn được bắt đầu.

Kim Gyuvin ngây ngẩn cả người, nhìn đôi lông mi cong khẽ run của cậu hoạ sĩ phóng đại trước mắt, vẽ lên nụ cười nhẹ giữa hai cánh môi, một tay ôm lấy má cậu hoạ sĩ, đẩy cằm, nhắm mắt, nghiêng đầu hôn.

Han Yujin chống tay xuống mặt bàn kính trong suốt, không chờ được vươn người qua vật ngăn cách, chạm vào đôi môi dày nóng rực của người đàn ông, cảm nhận lòng bàn tay to lớn của anh ôm trọn lấy gò má, kéo mặt cậu lại gần hơn, cánh môi đón nhận một trận run rẩy.

"Em thích anh."

Cổ áo len bị hoạ sĩ Han nắm chặt trong tay đến nhăn nhúm, nhưng Kim Gyuvin chỉ cười dung túng cho cậu, nhẹ nhàng gỡ bàn tay cậu ra khỏi áo, lồng vào đó là bàn tay lớn hơn của anh, áp lên má. "Em lại cướp lời của tôi." Nói rằng nghiêng mặt, đặt vào lòng bàn tay một cái hôn thành kính đầy dịu dàng.

"Món quà sinh nhật này, em có hài lòng không?"

"Hài lòng. Chắc chắn là hài lòng."

Tuổi hai mươi sáu, Han Yujin đón nhận những điều tuyệt vời mà cậu chưa từng nghĩ đến, hạnh phúc trong cái ôm rộng lớn bao la tình yêu.

.

Han Yujin dựa đầu vào ngực Kim Gyuvin, cuộn tròn nơi vòng tay anh, trong khi Kim Gyuvin vẫn đang ngắm nhìn bức tranh vẽ.

"Sao hôm đó em lại muốn vẽ tôi?"

"Chẳng biết nữa. Em lạc trong rối loạn với những ý tưởng khác nhau, nhưng không có cái nào là nổi bật. Rồi em nghe tiếng đàn của anh vọng xuống, trong giây phút đó, em chỉ nghĩ, nếu bây giờ được nhìn thấy anh thì tuyệt biết bao."

Hai người đàn ông chen chúc nhau trên chiếc ghế sô pha chẳng thoải mái gì cho đành, nhưng không ai muốn rời đi để tìm một nơi rộng rãi hơn. Cậu tận hưởng cái ấm áp trong lòng Kim Gyuvin, tai đặt ngay vị trí trái tim, bình yên lắng nghe tiếng trái tim người cậu yêu đang đập rộn ràng, cách một lớp áo len, cúi đầu hôn lên.

"Em có biết tại sao, giữa những clip tối đen, có một đoạn clip ngắn sáng hơn không?"

Mái đầu tròn của Han Yujin khẽ lắc, tóc rụi vào hõm cổ anh ngứa ngáy.

Kim Gyuvin siết chặt vòng tay, ôn nhu nói.

"Vì đó là ngày tôi gặp lại em."

end.

xin chào, lại là Thư đây.

cảm ơn các bạn một lần nữa, vì đã cùng mình đi hết chặng đường dài của "Bản tình ca cho em." hy vọng các bạn đã có những giây phút thư giãn và cùng đắm chìm trong câu chuyện của mỗi nhân vật.

sau này sẽ còn gặp lại, yêu.

Chúc em sinh nhật vui vẻ, Han Yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top