Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bầu trời của em

" Chúng ta dừng lại đi"

" sau cuối cùng em chỉ muốn hỏi , từ trước đến giờ trong tim anh em có từng tồn tại không "

______________________________________

Kim Gyuvin và Han Yujin quen nhau 3 năm chia tay 1 năm .

Cả hai quen nhau từ khi còn học trung học , đứng dưới tán cây cổ thụ ở sân trường lần đầu tiên Han Yujin nhận được lời tỏ tình của một người nào đó .

Kim Gyuvin là mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao người, học vấn có nhan sắc có . Gia thế của anh cũng không phải dạng tầm thường nhưng thứ người ta gọi anh là mẫu bạn trai lý tưởng lại là cách mà anh cưng chiều Han Yujin.

Ngày lễ tốt nghiệp là ngày Han Yujin mong chờ nhất khi đó em đã trưởng thành có thể đường đường chính chính thông báo với ba mẹ của em rằng , Han Yujin con có người yêu rồi.

Vẫn là góc cây đó Han Yujin nở một nụ cười thuần túy nhất chứa đựng tình cảm mà em dành cho người mình yêu .

Khi đó Kim Gyuvin sẽ nhìn thẳng vào mắt em buông ra câu chia tay . Ánh mắt của anh rất kiên định, ánh mắt đó không hề lẫn tránh em vì em biết khi nói dối Kim Gyuvin sẽ chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt em cả .

Đây là lần thứ hai Han Yujin thấy được ánh mắt này của anh . Lần thứ nhất là khi anh ngỏ lời yêu lần thứ hai là khi anh nói chúng ta nên dừng lại.

Lần cuối cùng em nắm lấy tay anh nhưng lại là lần đầu tiên em cầu xin anh . Cầu xin anh đừng đi , cầu xin anh đừng bỏ em lại một mình .

Kim Gyuvin bước đi ,một bước đi cắt đứt đoạn tình cảm đang còn dang dở đó. Không lâu sau anh lên đường đi du học , anh thay đổi số liên lạc, thay đổi mạng xã hội ,thay đổi nơi sinh sống. 

Khi ấy anh đi bỏ lại tất cả , bỏ lại tình cảm của mình , bỏ lại Han Yujin ngồi thẩn thờ dưới góc cây định tình năm xưa.

Một năm nữa trôi qua giờ đây Han Yujin đã có được một công việc ổn định, mỗi ngày đều rất vui vẻ .

Buổi sáng thường lệ Han Yujin sẽ tiện đường ghé vào một quán cafe , một cốc cafe không đường sẽ giúp em làm việc có năng suất hơn .

Khi mua xong em vội bước ra ngoài cửa quán theo  sau đó là hai tiếng chuông gió vang lên .

" Han Yujin có phải là em không "

Là giọng nói đó , dù có bao nhiêu thứ hỗn tạp ngoài kia cũng không thể làm phai mờ đi giọng nói vừa nảy . Chính xác giọng nói ấy là của Kim Gyuvin, anh trở về rồi .

Kim Gyuvin nay đã khác mái tóc đen vốn dĩ nay đã thành nâu , phong cách ăn mặc cũng trưởng thành hơn. Có lẽ trái tim anh cũng vậy.

Quay trở lại thực tại thân thể của em bị một vòng tay to lớn của anh ôm lấy , vòng tay mà lúc trước em cảm thấy là an toàn nhất ,vòng tay này lúc trước đã nói sẽ bảo vệ em cả đời nhưng sao giờ nó xa lạ quá.

" ngày hôm nay giành thời gian cho anh được không "

Khi nói ra câu nói đó liệu anh có thấy khó xử không , cũng là anh lúc trước đã nói không bao giờ muốn ở bên em nữa . Lí do gì khiến Kim Gyuvin xuất hiện ở đây ?

"bây giờ em phải làm việc"

" vậy tối nay thì sao"

Han Yujin buông anh ra trên môi vẫn nở nụ cười đó nụ cười mà lúc trước Kim Gyuvin nói rằng rất thích ngắm .

" số em không đổi , địa chỉ nhà cũng vậy"

Nói rồi em bước đi để lại Kim Gyuvin đứng thẩn thờ ở nơi ven đường, lời nói ấy là đồng ý phải không?

Cứ nghĩ em sẽ từ chối lời đề nghị của mình , nếu là anh có lẽ anh đã hận bản thân mình đến tận xương tủy .

Buổi chiều đến nhanh chóng , những tia nắng cuối cùng chiếu len lỏi qua khắp khu phố . Dưới ánh hoàng hôn bóng dáng to lớn của Kim Gyuvin đang xuất hiện trước cổng nhà của em .

" anh đến rồi em ra đi"

Cả hai cùng nhau đi trên con hẻm quen thuộc , đã một năm rồi không đi lại quả thật nó có chút khác xưa .

Ánh hoàng hôn phản chiếu bóng của anh và em trên mặt đường , bất giác nhìn lại phía sau giữa hai chiếc bóng đó có một khoảng cách rất xa lạ .

" anh ơi nắm tay cho chặt vào nha"

" anh nhìn kìa nếu không nắm tay thì hai chiếc bóng nhìn cô đơn lắm em không muốn thấy khoảng cách của chúng ta đâu" 

Khi ấy Kim Gyuvin cảm thấy người yêu mình thật trẻ con nhưng quả thật bây giờ được trải nghiệm cảm giác đó , nó lại cô đơn biết bao.

Trách ai được , khoảng cách đó là do anh tự tạo ra mà.

Cùng nhau đi dạo , đi đến nơi gần sông Hàn ở đó có một bãi cỏ không nghĩ nhiều Han Yujin ngã thẳng lưng vào đó . Kim Gyuvin theo sau cũng nằm xuống giống em .

Bỗng đôi bàn tay to lớn của anh vòng qua eo em đầu áp sát vào hõm cổ ngửi lấy hương thơm quen thuộc. Phút đầu Han Yujin còn có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng để yên cho anh ôm .

" tại sao anh lại về đây"

" nhớ em , muốn được gặp em "

" anh có gì muốn giải thích với em không Gyuvin "

Han Yujin vẫn như vậy , nhìn vào mắt anh em  thật sự biết anh đang có điều muốn nói.

" ba mẹ bắt anh phải đi du học họ bắt anh phải cắt đứt với em , anh không muốn ba mẹ anh làm khó em nên anh đã quyết định dừng lại"

" anh biết trong tình yêu cần nhất là gì không, là sự tin tưởng. Tại sao anh lại không tin vào tình yêu của chúng ta , em có thể chờ anh về được mà tại sao anh lại không nói với em . Lúc nào anh cũng vậy anh không bao giờ chịu chia sẻ với em . Kim Gyuvin em cũng là một đứa con trai mà anh có thể nói với em , em có thể đưa bờ vai cho anh dựa vào mỗi khi anh mệt mỏi . Em có thể cùng anh giải quyết được mà "

" anh biết sai rồi , chúng ta quay lại được không "

" là anh nhớ em hay nhớ khoảng thời gian đã từng hạnh phúc với em"

Kim Gyuvin không trả lời cứ thế mà im lặng sự im lặng đó cũng thầm trả lời cho câu hỏi của Han Yujin.

Bầu trời ngã tối , phía xa có một chàng trai nào đó đang chờ đợi Han Yujin.

Em quay lại nhìn anh mỉm cười với anh lần cuối

" Kim Gyuvin chúc anh sẽ thành công trên con đường mà anh lựa chọn mặc dù trên con đường ấy sẽ không có sự xuất hiện của em nhưng em biết Kim Gyuvin sẽ thành công mà . Mong anh sẽ quên em đi như cách anh đã từng , em đã tập sống với những ngày không có anh bên cạnh  . Hy vọng anh sẽ làm được, tạm biệt bầu trời của em"

Han Yujin dứt lời rồi chạy đến bên người đó , anh thấy được cả hai đang nắm tay nhau YuJin của anh đang cười rất hạnh phúc, xem ra khoảng thời gian không có anh em đã sống rất tốt .

Người ta hỏi anh điều gì là hạnh phúc nhất?

Mỗi khi anh mệt mỏi luôn có vòng tay của em đón chào. Khi đó em sẽ nói " có em đây rồi"

Đó là khi ta cùng chia sẻ  những câu chuyện vui vẻ trong ngày cho nhau , em sẽ kể cho anh những điều ấm ức mà lúc sáng em đã gặp phải . Khi đó anh sẽ đòi lao đến đấm những kẻ đã làm tổn thương em.

Đó là khi những ngày mưa em đứng dưới trời mưa cầm ô đợi anh tan học , đôi tay nhỏ bé của em sẽ nắm lấy tay anh mà sưởi ấm .

Đó là khi những nỗi buồn sẽ hóa thành hư vô khi có em bênh cạnh

Đó là khi ta giận dỗi nhau , khi đó anh sẽ mua cho em những món em thích mà dỗ ngọt.

Đó là khi em nói rằng " em yêu anh"

Em nói em rất thích bầu trời khi anh đứng đối diện với em , em nói anh rất cao mỗi khi em nhìn lên bầu trời ở phía đối điện sẽ luôn xuất hiện hình bóng của người yêu em .

Em ơi liệu giờ bầu trời của em có còn là anh không?

END.

______________________________

Fic này để chúng mừng ZEROBASEONE của chúng ta nhận được chiếc cup đầu tiên trong sự nghiệp .
Chúc các bé sẽ luôn thành công luôn đi trên con đường trải đầy hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gyujin