Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ah kimgyu~!"

shen quanrui chạy tới xoa đầu kim gyuvin vừa lúc chuông vang lên báo động có người bước vào quán cà phê.

"áh đậu máaaaa!! tóc bố mày vừa uốn xong cái thằng này"

zhang hao nhìn hai con người kia chuẩn bị đánh đấm nhau liền thở dài. shen quanrui và kim gyuvin mỗi lần chạm mặt nhau là y như rằng sẽ có một cuộc ẩu đả diễn ra. bây giờ chỉ cần thấy đối phương biểu hiện gì khó chịu là sẵn sàng mang ra xé nhau ngay. nhưng hai con người kia cũng chỉ được cái mạnh miệng, bị zhang hao đe dọa méc phụ hyunh là nín liền.

"thế tụi bây đấm đá nhau xong chưa? nhanh nhanh để tao còn khóa cửa tiệm về nhà nghỉ ngơi" zhang hao ôm đầu lên tiếng.

"a đúng rồi, anh hanbin ảnh sợ anh đói nên có nhờ em mang đồ ăn đến cho anh này"

"ủa, bây giờ 10 giờ đêm người ta chuẩn bị đóng cửa quán rồi thì cần gì đồ ăn, mày ngáo à???" shen quanrui nhăn nhó nhìn anh.

"ahaha... sung hanbin nhờ em mang đồ đến từ trưa á, mà em lỡ quên..."

"..."

"..."

"ahaha..."

"má nó chứ cái thằng nhóc này!!!!"

"tha cho em đi mà huhu!!!"

shen quanrui lăn ra sàn ôm bụng cười trước cảnh kim gyuvin bị zhang hao rượt đuổi với chiếc dép bông panda cầm trên tay trái. bị đánh bằng dép panda không đau, nhưng bằng chổi lông gà zhang hao tiện cầm theo khi đang phủi bụi trên kệ tủ đau nhường nào thì kim gyuvin biết rất rõ.

"mày mang đồ ăn lạnh ngắt tới tao ăn kiểu gì được hả, mở ra mỳ nước nó trương hết lên rồi, mày có giỏi thì tự đi mà ăn!!"

hai người rượt đuổi nhau thì zhang hao cũng thấm mệt, đành dùng hết sức còn lại của mình vô mấy câu chửi kim gyuvin, anh thấy vậy liền chắp tay cầu mong sự tha thứ từ bên kia, tỏ vẻ hối lỗi.

"huhu oan cho em quá, em thật sự không cố ý quên"

"thế chẳng lẽ mày cố ý tao lại gọi sung hanbin tới đây đập mày thêm phát nữa"

"thôi thôi bình tĩnh nào" quanrui đứng chén ngang giữa hai người nhằm mục đích dịu đi lại bầu không khí. "hai người uống gì để em trổ tài làm nè"

nhờ shen quanrui ba người cứ thế mà cười nói trò chuyện với nhau trong êm đềm.

quán haobin cafe được lắp đặt bằng kính ở phía cửa ra vào, nên mang lại cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. vì vậy khách hàng có thể vừa thưởng thức đồ uống, vừa giao lưu với bạn bè gia đình, vừa ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài.

trong khi đang vu vơ nhìn ra ngoài quán qua cửa kính và thử một ngụm trà xoài shen quanrui mới pha cho kim gyuvin lại vô tình để một người ngồi ở trạm xe buýt dựa vào tường lọt vào mắt mình.

"này, mày nhanh nhanh uống xong cái ngụm đấy đi còn cho tao miếng feedback coi"

*là em ấy*

"ê kim gy-"

đầu kim gyuvin nảy số trong chỉ trong tích tắc. anh vội vàng đứng dậy uống nốt cốc trà 80% đá làm anh buốt hết cả họng.

"dở tệ, lần sau cố gắng hơn nhen, bai bai"

"mày chê tao? này ki-"

shen quanrui chưa kịp nói gì anh đã chạy một mạch đến cửa rời khỏi quán.

zhang hao ngồi nãy giờ bên cạnh cũng lười nhác chẳng màng quan tâm đến lý do tại sao kim gyuvin lại bỏ đi đột ngột thế. bây giờ anh chỉ muốn về ôm ấp với người đang đợi mình ở nhà thôi, cảm giác mọi áp lực trong ngày đều sẽ tan biến hết. à mà mấy bạn có được sung hanbin ôm đâu mà hiểu cảm giác ấy được nhỉ.

"sao thấy quen quen nhỉ" shen quanrui gãi gãi đầu quay lại rửa cốc rồi giúp zhang hao dọn dẹp đóng cửa quán.

---

đời nào lại như mơ, mặc dù đã chạy như sắp chết rồi chuyến xe buýt cuối cùng cũng nhẹ nhàng rời đi khi han yujin đã chạy được nửa chặn đường.

nhìn thấy xe buýt lướt qua mình cậu chửi thề.

"má nó chứ, aishhh"

chỗ cậu làm là ở ngoài thành phố, chờ đến ngày hôm sau thì may ra còn thấy taxi đi qua, điện thoại thì chỉ còn 1%, trước khi kịp chốt đơn grab về nhà thì chắc điện thoại cũng ngủm luôn.

câu vò đầu bứt tai đứng trước trạm xe buýt.

*chết tiệt, phải làm sao bây giờ ahhhh*

nếu mà về trể 1 giây thôi mẹ cậu sẽ nổi điên lên mất. bà ấy không chỉ chửi cậu, mà lại còn bỏ đói cậu nữa thì chỉ có chết. từ sáng cậu đã chẳng ăn gì, cùng lắm là uống mấy ngụm nước lọc thôi.

*phải làm sao bây giờ huhu*

cậu mang cảm giác nặng trĩu ngồi xuống ghế trạm xe buýt, mắt nhắm mắt mở cố dùng chút tỉnh táo còn lại lấy điên thoại ra đặt grab.

nhưng mà cậu buồn ngủ quá.

thôi ngủ một lúc vậy....

---

"này"

cậu lờ đờ mở mắt ngẩng mắt lên theo tiếng gọi của người đối diện.

ô, chẳng phải đây là người cậu vừa va phải sao?

"vì tôi mà cậu bị trễ chuyến cuối rồi. tôi xin lỗi" anh lên tiếng.

"a-ah không sao đâu. anh đừng bận tâm, tôi bắt grab về được mà hahah..."

cậu cầm điện thoại lên định mở khoá, nhưng cả màn hình lại hiện lên một màu đen xì, có ấn như thế nào điện thoại cũng không sáng lên được.

điện thoại cậu hết pin rồi...

"thôi, bây giờ điên thoại cậu cũng hết pin rồi, lại còn là lỗi của tôi, lên xe đi tôi chở về"

đến cậu cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại thấy lúng túng trước mặt người kia, trả lời thì lắp ba lắp bắp, mắt thì chẳng dám nhìn thẳng vào người kia. cậu cúi mặt xuống để che đi hai gò má nóng rát của cậu.

"n-nhưng"

"phụt"

*??????*

cậu khó hiểu ngước nhìn người kia tay đang ôm mặt cố gắng nhịn cười.

*bộ mắc cười lắm hả??*

"hahah... tôi không làm gì cậu đâu, đừng lo"

*!!!*

"ơ... y-ý tôi không phải thế-"

"thế ý cậu là sao?"

kim gyuvin bước gần về phía cậu, càng gần tim han yujin càng đập nhanh, mặt nóng bừng lên như muốn nổ tung. anh cúi xuống gần mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"cậu nói xem"

"t-tôi..." cậu bối rối lùi về phía sau.

cậu là người giỏi giấu cảm xúc, vậy mà tại sao trước mặt một người vừa mới gặp cách đây không lâu như anh cậu lại như thế này chứ?

"haha đùa cậu thôi" kim gyuvin thu lại hành động của mình rồi với tay lên xoa đầu han yujin. "về nhà thôi bé"

"ai là bé của anh?!"

cậu ngại như vậy thôi chứ mồm xinh vẫn cứ thế mà cãi thôi.

anh bật cười nhìn cậu rồi dẫn cậu ra xe.

trước khi lên xe anh mở cửa cho cậu ngồi, thắt dây an toàn cho cậu, xong mới chịu về chỗ ngồi của mình.

kim gyuvin bỏ ra từ chiếc túi đeo chéo của mình hộp băng cá nhân hình cinnamoroll. anh lấy một băng cá nhân, tháo gỡ miếng giấy ra rồi dán vào vết xước trên tay han yujin, cẩn thận vuốt nhẹ mép miếng băng.

han yujin trong suốt quá trình nhìn kim gyuvin sơ cứu cho mình chỉ ngơ ngác quan sát, tim lại không kìm nổi mà đập mạnh hơn bình thường. vì đối phương đang ở rất gần, han yujin chỉ sợ từng nhịp tim của cậu sẽ bị nghe thấy bởi kim gyuvin.

và đúng là anh nghe thấy hết thật, nhưng sợ nói ra cậu sẽ cảm thấy không thoải mái, đành cố nhịn cười tiếp tục chú tâm vào việc dán miếng băng. xong xuôi hết rồi anh đưa cho yujin điện thoại của mình để cậu điền địa chỉ vào mới bắt đầu khởi động xe.

trên xe của kim gyuvin cậu mới có thể thấy rõ ngoại hình của người kia, cậu thầm cảm thán khi trông thấy những đường nét sắc sảo trên gương mặt của anh, cộng thêm chút ánh đèn đường mờ mịt đang chiếu vào mặt anh.

*anh ta... thật sự rất đẹp trai*

vẻ đẹp của anh thu hút đến nỗi han yujin mải mê nhìn anh, tham lam mà ngắm nghía thêm một chút, để rồi bị anh phát hiện thì quay mặt đi không dám đối diện với người kia.

"sao? mê rồi à?"

"có cái nồi"

trên đường đi hai người cũng chẳng nói gì với nhau, lựa được thời điểm thích hợp rồi cậu mới lên tiếng.

"sao anh với tôi vừa gặp nhau thôi mà anh đối xử với tôi như thế"

"..."

"ê trả lời đi chứ"

"tôi thấy cậu dễ thương chút chút"

"bộ anh thấy người nào dễ thương cũng gọi người ta là bé, sơ cứu rồi cho người ta ngồi lên xe anh hả?"

"không, cậu là người đầu tiên"

"..."

cậu không hiểu, tại sao cái người này cứ như là nghĩ gì trong đầu là nói toẹt ra hết vậy, nãy giờ anh nói chuyên với cậu rất thoải mái như là người quen.

chẳng lẽ vừa mới chạy khỏi bệnh viện tâm thần hay sao?

"tôi với anh còn chẳng quen nhau, anh làm như thế tôi sẽ thấy khó xử đấy"

kim gyuvin dừng lại trước đèn giao thông vừa kịp chuyển sang màu đỏ, anh quay về phía cậu.

"cậu không hiểu?"

"hiểu gì?"

"tôi đang tán tỉnh cậu đấy"

"cái đé- à cái gì cơ?"

"làm quen nhau nhé, tôi tên kim gyuvin" kim gyuvin giơ tay trước mặt mình tỏ ý muốn bắt tay với cậu.

"tôi tên yujin" han yujin mặt khó hiểu bắt tay với kim gyuvin "nhưng anh thậm chí còn chẳng biết tôi là ai cơ mà, tán tỉnh với người lạ như vậy anh không thấy mình hơi dễ dãi sao?"

"như tôi đã nói" kim gyuvin tiện thể đan tay mình vào tay cậu. "cậu là người đầu tiên"

han yujin nhìn tay mình được đan vào tay người kia mà bày ra vẻ mặt càng khó hiểu hơn.

*đẹp trai lại còn điên*

"bàn tay này không nên bị tổn thương" anh xoa nhẹ miếng băng anh đã dán trên tay cậu. "anh xin lỗi vì làm em ngã"

kim gyuvin tiếp túc lái xe khi đèn chuyển sang màu xanh.

"t-tại ai chứ..."

hai bên má cậu dần chuyển thành màu đỏ hồng. cậu nhìn bàn tay mình được vuốt ve một cách ôn nhu như vậy liền thấy cảm động vô cùng. mặc dù anh với cậu vừa chỉ là người lạ với nhau cách đây 30 phút, nhưng kim gyuvin đã thành công rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

*anh ta... cũng không hẳn là điên*
.
.
.
------------------
mng nhớ vote cho tui có thêm động lực nhennnnnn💗💗💗🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top