Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han yujin thức dậy với tâm trạng thoải mái đến kỳ lạ, không còn cơn đau đầu ập đến như mọi khi nữa. cậu nhìn đồng hồ treo trên tường hiển thị 6 giờ 18 liền bật dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ăn đồ mà kim gyvin đã mua cho cậu hôm qua. mặc dù đồ ăn đã lạnh ngắt nhưng cậu chỉ cần no bụng thôi, nếu không tý nữa cậu sẽ chết vì đói mất. cậu vừa mới dọn dẹp xong mẹ cậu liền xông thẳng vào phòng hét lên.

"nhà kho!"

"..."

"TAO BẢO LÀ NHÀ KHO"

"a-"

bà lôi đầu của han yujin kéo ra khỏi phòng. từng chuyển động khiến cho da đầu của han yujin đau rát, nhưng cậu không dám kêu ca một lời. im lặng là vàng, nếu không mẹ cậu sợ càng điên lên mất. bà hầm hực mở khóa cửa tầng hầm, rồi mạnh bạo vứt cậu ra một góc.

"ha... han yujin, mày hay thật. trốn bố mẹ đi làm thêm, mày nghĩ qua mặt cái nhà này dễ đến thế à?"

"con không có ý đó"

"mày coi thường cái nhà này phải không? từ nhỏ đến lớn tao đã lo mày ăn học không thiếu thứ gì, mày còn dám lén lút đi làm thêm?"

"con chưa từng nói con thiếu tiền bao giờ, con chỉ ra ngoài làm thêm để lấy thêm kinh nghiệm có thể hữu ích cho sau này thôi"

CHÁT.

"ha... dối trá! mày thì làm sao mà nghĩ được xa xôi như thế, ngu dốt thì vẫn mãi ngu dốt thôi!"

"con thì ngu dốt ở chỗ nào ạ?" cậu gắt giọng lên

"gì?"

"đối với mẹ các thành tựu có đã đạt được bây lâu nay, từ giải nhất thành phố cho đến quốc gia, là từ một người ngu dốt mà ra sao ạ? nếu mà có thì chính tỏ là mẹ chưa bao giờ coi trọng sự cố gằng của con. mặc dù con chưa thành công và kiếm ra được nhiều tiền như bố mẹ, nhưng con tự biết lo cho bản thân và sắp xếp công việc của mình. kể cả có làm thêm đi nữa, con vẫn đạt được những thứ mà bố mẹ mong đợi từ con ở trường. CHƯA MỘT LẦN NÀO CON NHẬN ĐƯỢC LỜI KHEN CỦA BỐ MẸ CẢ"

cậu rưng rưng nước mắt như thể muốn vỡ òa ra rồi nhưng cậu vẫn quyết định nói tiếp.

"mẹ xem xem, đến tận bây giờ... con vẫn còn ngu dốt sao?"

bà ngỡ ngàng trước sự bung nổ của han yujin. cậu chưa bao giờ bật lại bà, cũng chưa bao giờ nói một tràng ra như bây giờ. có lẽ cách hiện tại để điều khiển đứa trẻ này không còn là phương pháp lâu dài như bà nghĩ nữa.

"được, mày nói tự biết lo cho bản thân mình chứ gì. vậy thì tao sẽ cho mày 5 phút, hãy xách hành lý của mình và CÚT RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY NGAY"

bà tức giận rời khỏi phòng, để lại cậu ngẩn ngơ một mình.

cuối cùng ngày này cũng tới, ngày cậu được giải thoát.

cậu nhanh chóng lấy va li mình chuẩn bị sẵn ra, bàn bạc với mẹ cậu vài việc rồi cũng rời khỏi nhà. mọi thứ diễn ra qua nhanh, nhưng lại chẳng khiến cậu bất ngờ gì. vì cậu biết, chuyện này đằng nào cũng sẽ phải xảy ra. cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu rồi.

cậu đặt một chiếc taxi tới địa chỉ đã được ghi sẵn trên giấy note, tiện thể gõ bàn phím gửi vài dòng tin nhắn cho ai đó. một lúc sau cậu cũng đã tới nơi, vừa xuống xe 'ai đó' đã đợi cậu trước cổng nhà.

"hao-hyung..."

zhang hao dang rộng tay ra chờ đợi một cái ôm từ người đối diện.

"cứ khóc đi, giờ em đã an toàn rồi"

han yujin không kìm được liền lao vào ôm lấy zhang hao, cậu như một đứa trẻ mà vỡ òa trong vòng tay anh.

"anh ơi... em không còn nơi nào để đi nữa rồi"

"không sao, đã có tụi anh lo rồi"

---

"cái gì?! bà ta đuổi em ra khỏi nhà á?"

sung hanbin vừa tan làm xong đã phóng xe về bằng vận tốc nhanh nhất, đến nỗi trên mặt nhân viên của anh còn phải hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. về đến nhà sung hanbin hỏi han rồi cập nhật tình hình của han yujin thì mặt lại nhăn nhó lên.

"vâng, nên em mong rằng em có thể ở lại đây đến cuối kỳ nghỉ hè. hiện tại em sẽ cố tích lũy tiền để trả tiền nhà cho các anh sau ạ. nếu chưa đủ em còn có thể làm không công tại quán cà phê-"

"không cần đâu yujinie à" sung hanbin ôm đầu thở dài "hai bọn anh là người hiểu hoàn cảnh của em nhất mà, cứ ở lại đây bao lâu cũng được. em chỉ cần đi học rồi đi làm như bình thường thôi, các khoảng chi tiêu để tụi anh chi trả cho, nếu em muốn cứ sau này rồi trả lại cũng chưa muộn"

sung hanbin tới xoa đầu han yujin cất tiếng nói ôn nhu hơn so với mọi khi anh nói chuyện với cậu. han yujin không thể nào giấu nổi sự áy náy của mình, nhưng cũng cảm động không kém. đời ai lại nghĩ mình sẽ được đối xử tốt như thế chứ, nhất là tốt hơn bố mẹ ruột của chính cậu.

về khoảng chi tiêu thì han yujin cũng không sợ sẽ vì cậu mà hai anh nghèo đi. sung hanbin là chủ tịch của tập đoàn Sung, một công ty bán kimchi dưa chuột đỉnh nhất cậu từng ăn, đến nỗi nhà cậu còn phải mua mấy bịch lưu trữ vì hết hàng quá nhanh. nói chung là sung hanbin rất giàu và phải cần hơn tỷ han yujin mới có thể tiêu hết được khối tài sản khổng lồ của anh.

"ít nhất mấy anh cũng nên để em phụ giúp gì đó ngoài việc làm ở quán cà phê ý, chẳng hạn như là dọn đẹp nhà cửa, hoặc nấu ăn..."

"ối dồi ôi yujinie ơiiiii" zhang hao khoác tay vòng qua vai cậu "bộ cái nhà họ Han đấy đối xử với em tệ đến mức đó sao? nhà không có người hầu?"

"có mà, nhưng phần lớn việc nhà đều do em làm hết"

sung hanbin há hốc mồm nhìn cậu, còn zhang hao chỉ thờ dài chứng tỏ sự bất lực của mình.

"cạn kiệt lời nói với cái gia đình đấy luôn..."

"hay anh xử tụi nó nhé?" sung hanbin lên tiếng.

"đó là bố mẹ em đó anh hanbin" cậu ngẩng mặt lên nghiêm túc hướng mắt về phía sung hanbin "đừng làm gì họ cả"

"haiz... tùy em thôi" sung hanbin nhún vai "chứ anh thấy chẳng có bố mẹ nào đối xử tệ với con mình như thế cả, có khi trong tâm đã từ mặt em từ khi nào rồi"

cậu nói này đã khiến han yujin suy nghĩ cả buổi tối và cũng phải thầm lặng đồng tình với ý kiên này của sung hanbin.

cậu đã không được coi là con trai của họ từ khi ra đời, thế nên hiển nhiên bố mẹ cậu cũng sẽ muốn đuổi cậu đi càng sớm càng tốt. chẳng qua nhà cậu là họ Han, thuộc nhưng người được gọi là chaebol, gia đình nắm trong tay mình tập đoàn hùng mạnh nhất trong giới bất động sản. mọi hành vi, tính toán của gia đình cậu đều bị dispact quan sát hết, nên họ không thể nào tùy tiện từ mặt con trai duy nhất của mình được. mặc dù không ai biết thân phận của thiếu gia nhà họ Han mà bố mẹ cậu đã ẩn danh nhằm 'bảo vệ quyền riêng tư cho con của họ', nhưng chỉ cần trong giấy tờ thiếu đi một thành viên trong gia đình là đảm bảo nhà cậu sẽ lên top search trên các trang báo ngay lập tức.

han yujin đã từng bị đồn là thiếu gia bị ẩn danh bấy lâu này khi bị bắt gặp rời khỏi nhà họ Han, nhưng không lâu sau đó bố mẹ cậu cũng lên tiếng phủ nhận nói rằng cậu chỉ là con của người giúp việc, và cậu cũng chẳng bất ngờ gì cho lắm.

từ nhỏ cậu đã được theo học tại trường công, quần áo cậu diện trên người cũng chẳng xa xỉ như những bạn đồng trang lứa thuộc tầng lớp chaebol khác, nhìn vào thôi cũng sẽ chẳng ai biết cậu lại là thiếu gia họ Han cả. bố mẹ cậu chẳng màng chi trả cho cậu, vì họ cho là tiền sẽ vì vậy mà lãng phí.

và giờ cậu đã chẳng còn ở cái nhà đấy nữa, cậu đã bị đuổi khỏi nhà và cũng sẽ chắc chắn không quay lại đó. có lẽ sẽ bình yên hơn nếu cậu để quá khứ của mình một bên và bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình.

reng... reng...

chi cần đến tiếng chuống thứ hai thôi han yujin đã trả lời cuộc gọi, người kia thấy vậy lền vui vẻ cất tiếng.

"yujinie của chúng ta hôm nay đã làm gì óoooo~"

.

.

.

---------------

tr ơi t siuuu mê teaser mới luôn, mong là các a sẽ viral ạ🙏🏻🙏🏻
mng nhớ stream feel the pop cho các a nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top