Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yujinie của chúng ta hôm nay đã làm gì óoooo~"

vẫn là giọng nói ngọt ngào cậu đã nghe hôm trước, chỉ có sự mong muốn được nghe giọng của kim gyuvin dần to dần thôi. vì là cuộc gọi video nên cậu lại một lần nữa được chiêm ngưỡng gương mặt điển trai ấy trên màn hình điện thoại.

*đẹp điên chết đi được*

"tôi đang ở nằm trong phòng nói chuyện với anh nè"

"ah detail~! anh cần detail, chỉ tiết cơ"

"ờ thì tui có ăn sáng rồi về phòng học bài, đến tối lại xuống ăn cơm tiếp rồi về phòng thì thấy anh gọi"

"nhạt nhẽo quá nhỉ"

"chứ gì nữa, nhạt như nước ốc ý, haiz..."

"thế anh làm gia vị của cuộc đời em được không?"

"ê này!!!"

"hahaha... yujinie tức mà má phồng hết lên rồi kìa~"

han yujin úp mặt xuống che đi gương mặt đang đỏ chín như quả cà chua của mình. mỗi lần cậu ở gần anh là y ra khó mà kiềm chế cảm xúc. có cố thì cũng vô nghĩa, vì anh lần nào cũng xoá bỏ được chế độ tự vệ của cậu, khiến tầm hồn cậu thả lỏng hơn. han yujin phải thừa nhận rằng cậu rất thích video call với anh mặc dù đây mới chỉ là lần thứ hai hai người giáo tiếp với nhau kiểu này. nói chuyện kiểu này cậu mới có thể thoải mái hơn một chút, đôi khi sẽ chia sẻ về sở thích của mình, cũng vì vậy mà kim gyuvin tìm hiểu được thêm về han yujin.

"mà nè yujinie, em đang ở phòng mình á hả?"

"đâu-"

cậu đột nhiên dừng lại cậu nói của mình, rơi vào trầm tư. nếu cậu nói là cậu đang ở nhờ nhà của zhang hao và sung hanbin, thì cậu sẽ phải lý do tại sao cậu rơi vào hoàn cảnh này. liệu kim gyuvin sẽ lắng nghe và thấu hiểu, hay là sẽ thấy cậu tội nghiệp rồi thương hại cậu như những người khác?

kim gyuvin đầu dây bên kia thấy han yujin im lặng anh lại cảm thấy lo lắng. anh thật lòng rất muốn nói gì đó làm dịu đi bầu không khí, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự phản hồi của han yujin.

"ừ, sao thế?"

cuối cùng cậu vẫn quyết định nói dối anh, trong lòng đột nhiên hiện lên một cảm xúc day dứt khó tả.

"cũng không có gì đâu nè~ thôi, anh gọi có chút để hỏi thăm thôi hà, ngày mai gặp lại nha~"

"oke, gặp lại sau"

"ủa, ngày mai gặp lại là s-"

tút tút tút.

chưa kịp hỏi anh đã tắt máy để cậu hiện lên trên đầu một dấu hỏi chấm không thể nào bự hơn được nữa. tại sao kim gyuvin biết chắc rằng ngày mai hai người sẽ gặp lại nhau?

"hứ, đúng là đồ dở hơi"

---

"cho anh một cốc vanilla latte"

"ỦA????"

mọi người xung quanh bất ngờ quay về phía tiếng hét vừa phát ra của han yujin. cậu mau chóng định hình lại được tình hình và điều chỉnh lại giọng nói của mình. quả nhiên, kim gyuvin đúng là dự đoán được ngày mai hai người họ sẽ gặp lại qua câu 'ngày mai gặp lại nha~'.

"e hèm... sao anh lại ở đây?"

"quán anh họ anh, anh tới ủng hộ"

han yujin vừa bấm order trên máy vừa tiếp tục cuộc trò chuyện. "anh zhang hao hả?"

"không, sung hanbin, người yêu anh ý cơ"

"ồ"

han yujin chuyển sang giọng nói lạnh nhạt như robot dành cho quý khách của mình.

"hiện tại chúng tôi đang khuyến mãi combo một cốc cà phê kèm theo bánh red velvet chỉ với giá xxx won, liệu quý khách có muốn thêm bánh red velvet vào trong order của mình để tham gia khuyến mãi này không ạ?"

"oke bé, lấy luôn cho anh cốc trà đào size L với hai cây kẹo hồ lô trái cây nhé"

"đợt trước tôi đã hứa rồi nên lần này tôi sẽ trả cho quý khách ạ"

"ủa em có hứa hả?"

"sau lần quý khách trở tôi về nhà ạ"

thật lòng thì không nhắc tới kim gyuvin cũng chẳng tới lời hứa đấy đâu, anh chỉ đơn giản nghĩ han yujin nói thoáng qua cho có lễ thôi, không ngờ cậu lại nhớ đến tận bây giờ.

thôi chết, nhỡ đâu han yujin lại nghĩ anh tới đây chỉ để cậu bao thôi sao?

anh chàng cao 1m86 đành đứng ôm đầu 3 phần bất lực 7 phần như 3. đáng lẽ ra mọi thứ phải diễn ra theo như kế hoạch anh cho là 'đột phá': ghé quán cà phê và order đồ cho mình, sau đó mua thêm tanghulu và trà đào cho han yujin để rồi đẩy về phía cậu phần của cậu rồi nói "của em đó"

sao thực hành nó lại lạ quá.....

trong khi pha đồ uống cho anh han yujin đôi khi sẽ lén lút ngắm nhìn kim gyuvin. may mà cậu thuộc tuýp người siêu cẩn thận công việc, nên chưa làm đổ vỡ gì hết. nhưng khó mà che dấu được ánh nhìn đắm đuối của cậu khỏi zhang hao, anh tới gần han yujin từ phía sau trêu một cậu.

"bộ mắc ngắm người ta lắm hả"

"ôi đ- giật cả mình..." cậu nhảy tõm lên suýt thì làm đỗ cốc cà phê cậu cất công làm từ nãy đến giờ

"ê nè nè, biết điều mà bảo vệ uy tín quán tao nha. bớt bớt cái mỏ hỗn lại"

"haha, em xin lũi~"

"rồi mày crush người ta hả, cần anh cho in tư không"

"khùng hả, không có chuyện đấy đâu"

"anh nói em nghe, em mà hẹn hò với thằng này chắc chỉ có mỗi sung sướng hết cuộc đời còn lại"

"dạ?" cậu quay mặt lại bày vẽ ra vẻ mặt khó hiểu.

"nó là thiếu gia Kim đó, năm ngoái nó có come out với bố mẹ rồi và được cô chú rất ủng hộ, phỏng vấn nào mà mc đề cập về kim gyuvin cô chú cũng tự hào mà kể về nó, còn nói luôn là họ sẽ chấp nhận con trai của mình kể cả có như thế nào. bây giờ có bố mẹ ủng hộ như thế là rất khó, nó lại còn tính tế, ăn nói đàng hoàng, không làm em thất vọng đâu"

cậu im lặng ngẫm nghĩ rằng tại sao lại có thể có một người hoàn hảo và hợp gu với cậu như thế được chứ. trong lòng đột nảy lên chút sự ghen tị. anh được bố mẹ ủng hộ, không bị bố mẹ giấu thân phận, cũng nhận được tình cảm từ họ. nhìn lại bản thân mình cậu thấy có chút nực cười. bị bố mẹ căm ghét, dấu thân phận, là sự nhục nhã của họ. mặc dù cả hai cùng chung một tầng lớp xã hội, những lại sống hai cuộc sống quá đối lập với nhau.

như thế thì khó mà ở bên nhau bền lâu được, lựa chọn tốt nhất có lẽ là cái ranh giới đặt ra giữa hai người vẫn nên ở mức bạn bè thôi.

"vậy sao, đỉnh thật đó" cậu nói đại một câu trả lời zhang hao.

"thế mới nói, cần thì để anh cho in tư"

"thôi không cần đâu ạ, mời số order 18 ạ"

kim gyuvin tới gần nhận order của từ tay han yujin "cảm ơn bé"

"anh thôi gọi tôi là bé đi"

má đào của han ỵujin lại phồng lên khiến kim gyuvin không thể giấu được nụ cười của mình. anh giơ tay lên nựng má của người kia.

"em bé~"

"ya!!!"

"ê nè, tui vẫn còn ở đây đó"

zhang hao thề là nếu mà có sung hanbin ở đây anh sẽ hôn hắn đến sưng môi để tự mình sau đó hả hê.

cũng vì zhang hao mà hai con người đang trong bong bóng đầy màu hồng của riêng mình cũng tỉnh ngộ mà trở nên ngượng ngùng. zhang hao thấy vậy cũng chẳng cần sung hanbin tới để mình hả hê nữa.

"ô hê lô anh, em không để ý ha ha..."

"bây quen nhau từ bao giờ vậy"

"anh ấy có va phải em làm em không kíp tới chuyến xe buýt cuối cùng hôm thứ 6 á, rồi bảo là lỗi của ảnh thì để ảnh trở về nhà, may mà có ảnh em mới về kịp trước 11 giờ"

"ồ..."

hóa ra anh giới thiệu về người em của mình nhiều như thế cũng thừa thãi rồi, nhìn hai đứa trao nhau ánh mặt kiểu gì người giàu kinh nghiêm như anh cũng đoán ra được ẩn ý đằng sau đôi ngươi của kim gyuvin.

zhang hao chắc chắn là kim gyuvin đã thích han yujin rồi.

"thôi han yujin quay lại việc chính đi em, chuẩn bị tới giờ cao điểm rồi"

nhưng anh lại thích làm khó đôi cún thỏ này, phải thêm thử thách khó khăn để đôi cún thỏ này vượt quá chứ. thế mới vui.

"v-vâng ạ"

"yujinie, thật ra trà với tanghulu là anh đặt cho em, mà em lỡ trả tiền mất rồi..."

anh đẩy về phía cậu cốc trà đào size L và hai cây kẹo hồ lô trái cây trong order số 18 của mình.

"em nhận lấy nhé, lần sau hãy để anh trả!!!"

han yujin nở nụ cười mà anh vẫn còn vấn vương sau video call đặt trước của cả hai, có thế bây giờ cậu đã hoàn toàn cảm thấy thoải mái trước kim gyuvin rồi, hoàn toàn không còn lớp bảo vệ nào nữa.

"không sao đâu, quan trọng là tấm lòng mà" cậu nhận lấy trà và tanghulu từ anh "em cảm ơn"

"hả?"

kim gyuvin tưởng chùng mình nghe nhầm. han yujin xưng hô như nào cơ?

"e hèm, em nói là em cảm ơn"

"em bé ngoan quá"

kim gyuvin với tay xoa đầu cậu.

*tóc mềm thật*

"cảm ơn em nhé"

"dạ?"

"vì đã mở lòng với anh"

thịch thịch thịch

giờ đây cậu đã có thể chiêm ngương tận mắt nụ cười của anh, nó quá đỗi xinh đẹp, bao nhiêu sự dịu dàng của anh cũng chỉ trao cho cậu.

han yujin càng nghe thấy tiếng tim mình đập phát ra từ lồng ngực rõ hơn. từng tiếng đập khiến cậu không khỏi bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.

có lẽ cậu đã phải lòng anh ngay lúc này rồi...

*phải làm sao đây..*

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top