Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Chén chú chén anh, con anh chú cứ liệu hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin thoáng đần mặt ra trước giọng điệu ngai ngái của Gooyoung. Cậu biết chứ, anh sếp nhà mình đang có rượu vào nên tính tình có hơi ruột để ngoài da một chút. Đành rằng anh sếp cũng chưa chắc có ý đe dọa, biết đâu sáng mai tỉnh dậy có khi cũng chẳng nhớ trời trăng mây gió gì cũng nên.

Nhưng mà kể cả Gooyoung có không nhớ gì về cuộc nói chuyện này đi chăng nữa thì cũng nhất định là biết phần nào rồi nên mới nói vậy chứ?

Vấn đề là anh sếp biết từ khi nào, biết được những gì, và có chắc là những gì anh sếp biết là đúng sự thật không. Khoản này thì Gyuvin hoàn toàn mờ tịt.

- D-dạ anh, b-biết cái gì c-cơ ạ...

- NÀOO!

Đối phương đột nhiên đanh giọng lại khiến tim của Gyuvin suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Tuy nhiên, rất nhanh người kia đã trở lại dáng vẻ lờ đờ như cũ.

- Anh dạy các chú dám làm không dám nhận hồi nào?

Đến nước này, Gyuvin có muốn vờ như không biết gì cũng khó.

- Dạ, thôi thì chả giấu gì anh, thú thực thì cháu-

- Tôi dạy cậu gọi anh xưng cháu à?

Gyuvin thề rằng, sếp cậu chính là người đầu tiên đồng tình với cái kiểu xưng hô ngang ngược này, mặc cho anh em xung quanh ai cũng phải dí cho cậu một câu chọc quê mới chịu được.

Thế mà thái độ của anh sếp bây giờ khiến cậu phải tự nghi ngờ cả trí nhớ của chính bản thân mình chứ không gì khác cả.

- À dạ, ý cháu là chú-

- Cậu chê tôi già chứ gì?

- Ơ không phải ạ, ý em là anh-

- Cậu muốn ngang vế với tôi hả?

- Ơ...

- Muốn làm chú con tôi thì nói-

- KHÔNG HỀ Ạ!

Gyuvin thề có chén rượu mận trước mặt Gooyoung, cậu không hề cố ý hét toáng lên rồi để cho cả đội cơ động và đội hình sự đang tâm tình thủ thỉ cũng phải giật mình quay sang nhìn chằm chằm vào cậu như thế.

Thậm chí, cả người mà cậu một mực gọi là chú (dù chẳng hơn tuổi Gooyoung là bao) - sếp - của đội hình sự bên kia cũng phải bảo ban cấp dưới đừng nhìn nữa nhưng vẫn nhâm nhi chén rượu trên tay trong khi đang chăm chú xem một màn hỏi cung trước mắt.

Hít một hơi thật sâu, Gyuvin nhận ra mình đang trong tình thế chẳng còn gì để mất cả. Đến lúc này, bao nhiêu cái máu liều tích tụ trong hai chục năm cuộc đời đều dồn hết lên đầu Gyuvin để báo cho cậu rằng, quả bom trong tay đã châm ngòi rồi, có cơ hội thì ném luôn chứ ôm thêm làm gì nữa?

- Cậu quát vào mặt tôi à?

- Dạ em, à không, cháu, ơ mà khoan, tóm lại là em...

Thôi được rồi, Gyuvin cũng muốn quăng luôn quả bom quan hệ nhập nhằng này đi lắm chứ, nhưng mà cậu chưa có biết cách làm.

- Thế là tóm lại làm sao?

- Thôi được rồi, là cháu ạ.

- Ừ rồi. 'Cháu' có gì trình bày không?

Dù đang chuếnh choáng một chút vì rượu, Gooyoung vẫn đủ bản lĩnh để thách thức người nhỏ tuổi hơn chỉ bằng việc xoay người sang mặt đối mặt với cậu, tay chống cằm đặt trên bàn rồi khẽ nhướn một bên mày dò xét thái độ người kia.

- Dạ, thì cháu với em Yujin nhà 'chú', tụi cháu...

- Lại chú à?

- Vâng, lần này là chú ạ.

- Thế là cậ-

- Ơ không ạ, cháu không có vấn đề tuổi tác gì với chú hết. Nhưng bởi vì là em Yujin nên phải gọi là chú ạ.

Tầm này thì Gyuvin chẳng còn quan tâm đến mấy câu hỏi xoay mòng mòng của người sếp đang trong vai trò ba Yujin hay việc đối mặt với nguy cơ bị thiên hạ đánh giá là cắt ngang lời cấp trên nữa. Cậu hãi lắm rồi, cậu chỉ muốn vượt qua ải này càng nhanh càng tốt thôi.

- Lâu chưa?

- Dạ?

- Tôi hỏi yêu nhau lâu chưa?

- Dạ, chưa ạ.

Ý của Gyuvin là, cả hai còn chưa cả yêu nhau chứ đừng nói gì đến chuyện lâu hay mới.

Nhưng mà thân là nam nhi đại trượng phu, cậu luôn tâm niệm rằng, dù có bị giời hành cũng nhất quyết không được để lộ sự thất thế của bản thân mình trong những trường hợp sống còn như vậy. Với cái tình cảnh ngồi vấn đáp với sếp kiêm nhạc phụ (có khả năng) tương lai như thế này, cậu cũng chỉ biết bấm bụng an ủi mình rằng, tỉ lệ chọi để được tuyển vào Big 4* chắc cũng chỉ áp lực đến cỡ đó là cùng.

Thôi thì người khôn ăn nói nửa chừng. Cổ nhân nói thế rồi, Gyuvin quyết định sẽ đặt trọn niềm tin vào các cụ lần này vậy.

- Chưa lâu hả? Hừm... thôi cũng được, nhanh quá tôi không thích.

Nhẹ giọng dạ dạ vâng vâng lấy lệ, Gooyoung nào biết trong lòng Gyuvin đang sắp sửa nhảy sturdy ăn mừng tới nơi rồi.

- Tôi cũng không thích hỏi đáp nốt. Mấy tụi thanh niên nghìn năm văn vở, tôi không tin đâu.

Ừ thì Gyuvin thề là cậu cũng hơi nhột. Nếu để bị lộ ảnh cap màn hình mấy tin nhắn gần đây của cậu và Yujin, có lẽ cậu sẽ phải cuốn gói đi sớm mất.

Nhưng nếu là cuốn gói đi cùng Yujin thì không sao, ba em đâu biết em cũng văn vở kém gì cậu cơ chứ?

- Tôi thích nhìn vào hành động của mấy cậu với cu con nhà tôi hơn.

Gyuvin thầm tự đánh giá lại hành động của bản thân, có vẻ tới đây là hết nhột rồi.

- Hmm... để tôi xem nào...

Trong vô thức, cột sống của Gyuvin thẳng tưng lại lúc nào không hay, hai tay cậu cũng nghiêm chỉnh đặt lên đùi, đôi đồng tử mở to, nhìn trực diện vào người trước mặt.

- Sơ sơ thì cậu cũng đẹp trai cao ráo, cũng hòa nhã tử tế.

'Cái đó quá rõ rồi ạ' - Gyuvin tự đắc trong lòng.

- Cũng có năng lực nghiệp vụ, cũng giỏi thể thao.

'Hiếm người như thế lắm đúng không anh chú nhỉ?'

- Nhưng mà nguyên dàn cấp dưới của tôi ai chả như thế?

'Nhưng mấy ông đó có ai được con trai của anh chú ưng bằng cháu đâu?'

Đương nhiên là Gyuvin nào dám nói điều đó ra cơ chứ?

- Dù sao thì tôi cũng không có nhu cầu kiếm thần thánh phương nào về cho con tôi, phiên phiến thế kia cũng đủ rồi.

May thay, trong khi Gyuvin chưa biết phải tự thanh minh cho mình thế nào thì tự thân Gooyoung đã làm điều đó giúp cậu.

- Còn lại để con tôi chọn, lớn rồi tự lo.

Phải đến khoảnh khắc này, Gyuvin mới dám thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng cơ bắp như thể vừa vứt xuống cả ngàn ký đá vậy.

- Nhưng mà đừng mừng vội.

Thế là Gyuvin hết mừng.

- Dù là mới yêu hay sau này yêu lâu rồi thì cũng nên nhớ. Tôi là tôi ở gần cậu lắm đấy, làm gì thì cũng liệu cái thần hồn vào.

Gyuvin không biết nên vui hay buồn nữa. Dù sao thì lời nhắc nhở mang ý nghĩa đe dọa của Gooyoung làm cậu thấy có động lực hơn là e sợ rất nhiều. Có điều, nhờ vậy mà cậu chợt nhớ ra rằng, trong mắt anh sếp, mối quan hệ của cậu và Yujin vẫn đang là chưa yêu lâu, chứ không phải là chưa cả yêu nhau như thực tế đang diễn ra.

Thậm chí, đêm đó khi bắt xe taxi đưa anh sếp về nhà rồi tự đi bộ vì nhà mình cũng gần quán, cậu lại không ngừng suy nghĩ thêm nhiều thứ vẩn vơ trên đường về.

Tóm lại, cậu vẫn không biết Yujin nghĩ gì, dù rằng ý tứ của em đối với cậu cũng không phải là khó nhìn thấy lắm.

Chợt, Gyuvin nhớ tới lời mẹ mình hay dặn: có gì nói thẳng với nhau luôn, không việc gì phải nhìn mặt mà đoán ý nhau cả.


Nói là làm, Gyuvin ôm một bụng quyết tâm đó theo mình cho đến lần gần nhất gặp lại Yujin sau đó, tính ra cũng phải mấy ngày vì cậu còn phải sắp sếp việc ở cơ quan nữa.

- Yujin này.

- Ơi em đây?

Như thường lệ, Yujin vẫn ngồi tựa vào vai Gyuvin trên giường, mắt vẫn chăm chú theo dõi bộ phim kinh dị mới ra của Netflix Original, tay không ngừng múc chè khoai dẻo cho mình, thỉnh thoảng múc sang cho cậu một miếng.

- Hôm nọ đi ăn, ba em nói về chuyện của tụi mình đấy.

Gyuvin giật mình khi thấy Yujin chợt hét toáng lên. Dù rằng ngay lúc ấy có một màn junpscare xảy ra thật, nhưng cậu biết thừa đó không phải lý do chính khiến em sợ hãi như vậy.

- Hả? S-sao lại biết? Ai nói mà biết? Mà b-biết cái gì cơ chứ?

- Anh cũng không hiểu sao mà ba em biết nữa. Nhưng mà ba em tưởng tụi mình yêu nhau thì phải.

Đến lúc này, mấy màn máu me trên màn hình cũng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, nhưng Yujin cũng chẳng buồn phản ứng lại mà chỉ biết đơ ra.

- Thế anh nói gì với ba em rồi?

Tay chân lóng ngóng chẳng nghĩ được gì, Yujin chỉ đành đưa một thìa chè đến cho Gyuvin.

- Anh không nói gì cả.

Tức thì, Yujin rút tay lại, miếng khoai dẻo trên thìa cứ thế đưa ngược vào miệng mình trong sự ngỡ ngàng của cậu.

- Anh làm vậy mà coi được à? Ba em đang hiểu lầm bọn mình hẹn hò đấy.

Gyuvin cười xòa, một tay xoa lưng người kia để trấn an, tay còn lại xin nhẹ cốc chè khoai dẻo rồi múc thêm một miếng. Có điều, cậu chờ Yujin nuốt trôi rồi mới tiếp tục đưa thìa đến trước mặt em, sau đó mới dám múc thêm một thìa nữa cho mình.

- Thế thì tụi mình làm cho ba em đừng hiểu lầm nữa là được mà.

- Anh nói như nói vậy đó, thế anh định làm gì nói em nghe xem.

- Mình làm cho nó thành thật đi, thế là ba em hiểu đúng chứ không hiểu lầm nữa.

Có lẽ do chè quá ngon khiến Yujin chẳng chú ý lắm mà gật gù trong vô thức. Phải cho đến ba giây sau, khi não bộ bắt đầu có phản ứng, em mới trợn tròn mắt lên vì đã hiểu người kia đang nói gì.

-------------------

note:

*Big 4 tôi kể là top 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới chứ hong phải big 4 bên Hàn nha mấy má =)))))

với cả nhà mình cố lên, còn 1 chap nữa thôi!!! tôi còn phải viết fic trong tình trạng trùm chăn bấm điện thoại với cái wifi một vạch đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top