Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Milo đá bào mòn khoảng cách hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không nghĩ là cái đứa mà bình thường sống chết là đòi mọi người đánh bóng rổ cùng mình như mày mà lại nhường cho đứa khác đánh hộ dễ dàng như thế đâu đấy.

Gyuvin vẫn chăm chú hút tiếp cốc milo đá bào của mình sau lời trêu chọc của Seunghwan. Cố chọc nốt miếng trân châu nhân dừa, cậu vừa nhai vừa tỉnh bơ đáp lại:

- Có sao đâu anh? Dù sao thì em nghe mọi người nói em í đánh giỏi nên cũng tò mò xíu thôi

- Thì mày có thể nhảy vào đánh cùng mà em?

Guyvin nghệt mặt ra, động tác nhai trân châu dừng lại. Nhưng rồi chợt nhớ ra việc gì đó, cậu lại quay ngoắt sang Seunghwan, tiện nuốt luôn miếng trân châu nhân dừa vào bụng.

- Ủa, anh quên mất là em bị nhóc đó cho đi đo sàn hả? Em phải để nhóc đền bù cho mình dưỡng thương nữa chứ.

-...

- Với lại em chỉ có mỗi một cái áo bóng rổ thôi, không đủ cho hai người cùng chơi đâu.

Seunghwan xì một cái, giật cốc milo từ tay Gyuvin rồi hút một hơi thật dài. Cậu chẳng buồn phản ứng lại, chỉ ngồi thừ người ra nhìn, ngay cả lúc Seunghwan ăn hết phân nửa số chân trâu còn lại cũng chẳng thèm trừng mắt. Như chợt nhớ ra chủ nhân của chiếc cốc trên tay mình vẫn đang ngồi bên cạnh, anh tiếc rẻ đưa lại cho cậu, tiện nói vu vơ vài câu đánh trống lảng.

- Kể ra thì, bình thường anh thấy chúng nó chỉ đưa áo jersey* của mình cho bồ mặc thôi. Mày là quả đầu tiên anh thấy đưa áo cho người mới gặp lần thứ hai mà cứ tỏ ra như không í.

Gyuvin khuấy tròn đáy cốc, cố gắng vớt vát hy vọng về vài miếng trân châu cuối cùng còn sót lại bên dưới, tiện mồm vu vơ đáp lại:

- Người ta quan trọng hóa vấn đề lên đấy mà. Chứ em thì chỉ đơn giản là muốn cho nhóc đó chơi thay chứ có ý gì đâ...

VÀOOOOOO

YEAHHHH

Cả hai bị giật mình bởi tiếng hò reo bất chợt trên sân. Quay đầu lại nhìn, Gyuvin thấy Yujin được các anh nhà mình chạy đến ôm chặt lấy rồi bế lên. Thì ra là em vừa ghi được một cú 3 điểm, điều mà không mấy ai có thể làm được khi phải đấu với đội hình sự bên kia, vốn toàn những dân chuyên vận động có tiếng. Dường như bị mọi người nâng lên một cách bất ngờ, Yujin thoáng chới với suýt ngã, nhưng rất nhanh đã lấy lại được thăng bằng.

Trận đấu kết thúc ngay khi tiếng chuông báo của chương trình phát thanh lúc 6 giờ chiều đã văng vẳng trên loa. Có vẻ Yujin chẳng để ý đến điều đó, vì em vẫn mải cười tít mắt khi được các anh cổ vũ nhiệt tình không ngớt xung quanh mình. Kể cả khi hiện tại, mặt trời đã khuất rạng đi mất từ lúc nào, thay vào đó là ráng chiều xanh rực cả một khoảng trời.

Hình như ngay cả Gyuvin cũng không để ý đến điều đó nốt. Thậm chí, cậu còn quay sang hỏi Seunghwan là trời chưa tối mà sao mọi người đã xách đồ đi về mất rồi, khiến anh phải trợn tròn mắt khó hiểu.

Lúc này, Yujin đã nhảy xuống đất từ lúc nào, hai tay liên tục vẫy chào các anh đội bên kia đang chuẩn bị rời khỏi, đôi mắt tròn xoe cụp xuống đầy tiếc nuối. Chỉ đến khi được hỏi có muốn lần sau cùng chơi tiếp không, Yujin mới liên tục gật đầu, nụ cười sáng bừng ban nãy quay lại ngay lập tức.

Có lẽ, Gyuvin cũng đoán được phần nào lý do mà mình vẫn tưởng là mặt trời chưa lặn rồi.

Chợt Yujin quay đầu lại khi nhớ ra chủ nhân của chiếc áo mình đang mặc vẫn ngồi ở đó nãy giờ. Em vội chạy thật nhanh về phía người kia, trong khi cậu thoáng giật mình vì tưởng bị phát hiện đang nhìn đối phương. Tuy nhiên, nụ cười chưa hề tắt trên môi em lại không chứng minh điều đó.

- Trời ơi em suýt quên mất đó, anh chờ lâu chưa?

- Lâu gì chứ? Đợi MVP* của trận này thì có gì mà lâu?

Nghe thấy lời trêu chọc từ đối phương, Yujin khẽ dẩu môi. Như nhớ ra điều gì đó, em liền đắc ý đáp lại:

- Thế thì anh có định thưởng gì cho MVP như đã hứa không?

- À ừ nhỉ? Cái đó thì đương nhiên rồi nhưng mà...

Gyuvin thoáng tần ngần trước lời hỏi vặn của Yujin, đột nhiên không biết nên trả lời sao. Thấy em vẫn đang hí hửng nhìn mình, cậu liền cười trừ:

- Nếu em không nói thì sao anh biết được em thích gì cơ chứ?

Đến lượt Yujin ngẩn người ra vì câu hỏi của đối phương. Em khẽ mím môi, chau mày lại suy nghĩ. Một bàn tay của em cầm vào cổ tay còn lại khẽ nghịch, miệng không ngừng lẩm nhẩm be bé:

- Hôm nọ ăn Dookki rồi chắc nay ăn cái khác nhỉ? Hay là đi ăn xiên ha? Cơ mà tự nhiên thèm ăn lẩu thái quá. À thôi đừng, bắt tội người ta lắm. Hay lấy cốc trà sữa thôi n...

- Tối rồi không ai ăn cơm bằng trà sữa đâu thưa MVP ạ!

Yujin giật mình, em nhớ là mình nói bé lắm mà nhỉ? Nhìn vào người đối diện, em thấy Gyuvin chỉ lắc đầu, tặc lưỡi rồi đột nhiên kéo tay em đi, khiến em hú hồn nhẹ.

- Nhưng mà lẩu thái cũng được đấy, lâu rồi anh chưa ăn.

Thấy em tròn mắt ngạc nhiên rồi thoáng phân vân, Gyuvin liền vội trấn an:

- Không sao đâu, một bữa lẩu không bao nhiêu cả, coi như là anh trả công cho em chơi thay anh hôm nay được chưa?

Yujin cắn nhẹ môi suy nghĩ, chân vẫn vô thức bước theo người đang kéo mình đi kia. Chần chừ một lúc, em rút điện thoại ra.

- Chờ em báo cho mẹ xíu xiu đã nha!

Gyuvin bật cười, khẽ ừ một tiếng, tay vẫn kéo em ra xe. Trong lúc đó, Yujin vẫn đang cố hết sức năn nỉ lấy lòng mẹ vì đã báo không ăn cơm nhà vào đúng lúc vừa đong gạo xong. Chưa hết, một loạt câu hỏi của mẹ em về việc con mình đi ăn gì, với ai, ở đâu cứ dồn dập kéo đến khiến em toát mồ hôi hột. Cho đến lúc cả hai tới đứng trước xe, khi Gyuvin đã đội mũ xong xuôi từ lúc nào thì em vẫn đang ra sức xin xỏ mẹ mình.

Không còn cách nào khác, Gyuvin cầm chiếc mũ còn lại lên, nới gọn dây quai vào rồi đội lên đầu người đối diện. Cậu gạt chỗ để chân hai bên xuống, sau đó dắt Yujin - người vẫn đang cắm mặt vào màn hình điện thoại - ngồi lên xe. Do mới vào mùa chưa lâu, trời tối vẫn còn nhiều gió, Gyuvin liền cầm một chiếc áo khoác trong ba lô ra rồi choàng lên vai em.

Sau đó, cậu không nói gì, lẳng lặng leo lên xe, cầm môt tay đang trống của người ngồi sau bỏ vào trong túi áo khoác của mình.

- May quá mẹ em cho phép rồi này... ủa... cái gì đây?

Yujin vui mừng định reo ầm lên, chợt thấy mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm. Em không biết mình đã ngồi trên xe, hai chân đặt ngay ngắn, đội mũ cài quai từ lúc nào, trên người còn có một chiếc áo khoác chẳng biết từ đâu ra.

- Áo của anh đấy. Em mới hoạt động xong, người đang nóng nên đừng tiếp xúc gió nhiều quá.

Nhìn thấy tay trái của mình đang nằm trong túi áo của Gyuvin, em hơi giật mình, toan rút tay về nhưng rồi lại thôi. Như nhớ ra điều gì đó, em nhìn lại xuống áo mình.

- Ơ thôi chết, em vẫn đang mặc jersey của anh này. Áo ban nãy của em đâu mất tiêu rồi ta?

- Anh để vào balo rồi. Em đang tiện mặc áo của anh thì cứ mặc tiếp đi.

Gyuvin khởi động xe, thấy người ngồi sau đang dáo dác nhìn quanh liền quay lại trả lời.

- Nhưng mà sợ như vậy không tiện anh nhỉ?

- Có gì đâu? Anh làm đổ nước lên áo em, em đang mặc áo jersey của anh thì tiện cầm về giặt hộ nhau luôn cũng được mà đúng không?

Yujin đang mải mê suy nghĩ, không biết Gyuvin đã bắt đầu nhấn ga từ lúc nào liền bị ngã về phía trước.

- Thôi chết rồi, quên bảo em bám chắc. Anh xin lỗi nhiều nhé.

Rất nhanh chóng, Yujin đã ngồi thẳng lại, người hơi nhích lên phía trước. Lần này, em đút cả hai tay vào túi áo Gyuvin.

- Không sao hết mà. Anh đi nhanh lên không em đói lắm rồi.

- Ừ, thích thì chiều.

Dứt lời, cậu phóng vút đi thẳng vào giao lộ. Sau lưng, Yujin vẫn đút hai tay vào túi áo khoác của người ngồi đằng trước, cằm khẽ đặt lên vai cậu, đôi mắt nhìn vu vơ hai bên đường.


----------------------------------------------

Jersey: áo thi đấu thể thao

MVP - Most Valuable Player: người chơi sáng giá và có thành tích tốt nhất trong một trận đấu

Nhân tiện thì xin lỗi cả nhà nhiều vì mất khái niệm về thời gian hơi lâu á :<<<< nma tớ chừa rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top