Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⚠︎︎Lưu ý: Toàn bộ chap là văn xuôi.


Cuối cùng cũng hoàn thành hết tất cả tiết học, Yujin mệt mỏi lê thân về kí túc xá. Cậu dự định sẽ ngủ 1 giấc rồi tối lên đồ đi với mấy anh em.

Ting

Là tiếng chuông cửa nhà. Ai lại đến chỗ mình vào giờ này nhỉ?

Yujin nhìn qua mắt thần thì thấy một màu tóc đen tuyền. Bỗng một con mắt to tròn như cún con cũng đang nhìn lại cậu. Cậu giật bắn mình rồi la lên 1 tiếng.

- Là tôi đây. Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin? Tên báo thủ mà anh em mình ghét cay ghét đắng?

Cậu vẫn chưa chịu mở cửa, hỏi vọng ra ngoài:

- Anh đến đây làm gì?

Gyuvin lần đầu được nghe giọng của Yujin. Anh lên kèo cá cược với anh em thế thôi chứ bản thân mình thì mù thông tin về nhóc. Chẳng qua thấy cậu là tân sinh viên, vẻ ngoài thì đáng yêu lại còn lễ phép với các giảng viên nên để tâm thôi.

- Tôi nhắn hôm qua rồi đấy. Cậu mất trí nhớ à?

Mất trí nhớ con c*c. Lúc nhắn tin thì kêu tui là "mày", ngoài đời bày đặt kêu "cậu". Giả lịch sự với ai vậy ông già?

- Ừa quên hết rồi. Anh đi về giùm đi.

- Đ*o thích. Cậu mau gỡ block tôi.

- Tôi đang mệt. Không rảnh trêu đùa với anh đâu.

Bỗng nghe từ "trêu đùa", anh hơi nhột nhẹ.

- Trêu đùa cái gì? Bây giờ cậu có mở cửa không?

- Không đấy rồi sao?

Yujin vừa dứt lời đã thấy cái tên cao hơn mét tám kia dùng sức người tông vào cửa liên tục. Ai nấy ở mấy phòng kế bên đều ra ngoài bàn tán. Cậu thấy nhục quá nên nhanh chóng mở cửa, theo quán tính tên kia liền ngã nhào vào. Mọi người liền túm lại trước cửa phòng rồi truyền tai nhau.

Đm đúng là báo thủ Gyuvin. Tôi hận anh!

Yujin nhanh chóng đứng dậy rồi đóng cửa một cái "rầm". Anh ở dưới đất thì cười hề hề như mấy con cún, trông ngốc chết đi được.

- Anh muốn gì?

- Tôi bảo tôi thích cậu. Gỡ block tôi đi.

- Anh là đang quấy rối tôi thì có. Có ghét thì nói tôi còn biết đường, đừng có kéo tôi vào rắc rối như hôm nay nữa. Mời anh về cho.

- Hề hề.

- Cười cái quần què nè.

- Mỏ hỗn thế?

- Loại như anh lịch sự làm gì?

Cậu vừa nói xong thì bị anh túm lấy quăng một phát lên giường.

Nhẹ dữ vậy trời?

Yujin hốt hoảng la ó um sùm làm anh đinh tai nhức óc. Trong đầu cậu hiện ra 7749 kịch bản nhưng chờ gần 1 phút cũng chưa thấy gì xảy ra. Cậu mắt một cách chầm chậm thì thấy đôi mắt cún con kia đang nhìn chằm chằm mình.

- Làm gì vậy hả thằng biến thái?

Yujin đạp thẳng vào hạ bộ tên kia nhưng anh nhanh tay hơn đã thủ thân kịp.

- Cậu hung dữ thật đấy.

- Anh quấy rối tôi cho đã còn nói được câu như vậy hả? Cút đi.

Bỗng anh lục lọi gì đấy trong túi mình. Ra là một cây kẹo vị đào có hình trái đào.

- Cho cậu đấy.

- Mắc gì cho?

- Tôi thích cậu mà. Tặng đồ cho người mình thích cũng cần lý do à?

- Cho thì lấy.

Yujin giật lấy cây kẹo rồi ngậm nó. Anh thấy thế thì trong lòng tự nhiên cũng vui vui. Không biết ma xui hay quỷ khiến, anh đánh liều ngắt má cậu một cái.

- Đau.

Gyuvin lại gãi đầu rồi cười hề hề. Yujin nhìn anh mà trong lòng khó chịu.

...

- À hôm nay tôi muốn tỏ tình với cậu mà tôi quên.

Tỏ tình mà cũng có vụ quên nữa hả? Tên này tính chơi mình qua đường là cái chắc.

- Anh khoải.

- H-hả?

Yujin nhanh chóng đứng dậy. Dường nhu cây kẹo vị đào đã nạp thêm năng lượng cho cậu. Một hơi đẩy thẳng tên to xác kia ra khỏi phòng mình.

- Cậu có cần phải lạnh lùng vậy không?

Gyuvin lại một lần nữa lớn giọng ngoài cửa phòng.

- Cần.

- Đồ nhẫn tâm.

- Xin thông báo với quý khách. Han Yujin đã quyết định sẽ đi ngủ rồi nên xin quý khách hàng hãy ghé lại vào dịp sau. Kính chúc quý khách hàng thượng lộ bình an mà không bị máy bay rớt xuống đầu trong quá trình đi về ạ.

- Lần sau tôi lại đến đấy.

...

Anh bật cười một tiếng đủ to để cậu nghe rồi bước về.

Chết mẹ. Hứa với anh em là không dây dưa tên này rồi mà...

- Thôi kệ. Mình với tên đó cũng chưa có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top