Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hôn lễ của em

Khuê Bân có bao giờ cậu hối hận khi đã yêu Duy Thần chưa?

Nghe lời hỏi của cậu bạn phía đối diện anh bất giấc bật cười.

Cậu nói xem nếu bây giờ tớ nói hối hận thì có là tính không.

Cả đời này của Kim Khuê Bân đã định sẵn là gắn liền với Hàn Duy Thần , cậu ấy làm gì thì anh làm đó . Vốn dĩ không phải ai cũng có thể theo đuổi bạch nguyệt quang của đời mình nhưng Khuê Bân này đã làm được rồi , người đó yêu anh và anh cũng yêu người đó . Nhưng liệu tình yêu có thể nào vượt qua tất cả không?

Bất giác nhớ lại những chuyện đã xảy ra lại tủi cho bản thân , vì cái gì đã thành ra như thế này . Vốn dĩ đã có thể có một tương lai tươi sáng hơn nhưng hiện tại cuộc sống lại mờ mịt mụ mị tựa như sương mù , đi được bước nào thì lại mừng bước đó . Đó vốn dĩ không phải là cuộc sống mà Kim Khuê Bân mong muốn.

Tuyền Duệ , tớ thật sự hối hận vì năm đó đã yêu em ấy.

Hàn Duy Thần đứng sau bức tường đã nghe được , không thiếu không sót một chữ nào , hóa ra bản thân lại là một món nợ , một hòn đá cản đường không có mắt , hóa ra bản thân cậu lại vô dụng đến vậy.

Anh hối hận rồi sao , Khuê Bân.

Hàn Duy Thần từ sau bức tường đi tới , nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt , vốn dĩ hôm nay phải là ngày vui nhất mới phải . Người cha say xỉn suốt ngày đánh đập mẹ con cậu cũng đã chịu buông tha cho cuộc đời thảm thương của hai mẹ con , chấm dứt những ngày phải chạy trốn ăn ngủ không yên giấc . Vì làm tròn chữ hiếu mới trót lòng thương mà làm cho ông ta một đám tang nhỏ , suốt mấy ngày bắt Khuê Bân phải chạy đôn chạy đáo lo mọi chuyện vốn định hôm nay sẽ về ôm anh ngủ một giấc thật ngon nhưng xem ra hôm nay sẽ là một đêm ác mộng dài rồi nhỉ?

Cả người Kim Khuê Bân cứng đờ , lòng chột dạ vội đi đến đặt hai tay lên vai cậu cầu xin lời tha thứ.

Chỉ là anh mệt quá buông lời hồ đồ, em đừng để tâm có được không.

Cậu lau khô nước mắt , gạt tay anh xuống quay người vào trong , trước khi bóng lưng khuất bóng có để lại cho anh một câu.

Kim Khuê Bân, anh nghĩ lại xem suốt mười năm qua có bao giờ em mệt mỏi mà muốn bỏ lại anh chưa.

Suốt những ngày sau đó Kim Khuê Bân cũng không gặp lại được Duy Thần lần nào nữa , vào buổi tối của một tuần sau đó cậu trở về nhà nói anh cùng cậu lên sân thượng ngắm sao. 

Anh đi theo cậu , tới nơi ngồi trên chiếc xích đu màu vàng được cả hai mua cũ rồi cùng nhau trang trí lại . Ngồi yên lặng được một lúc lâu , nhìn ngắm một lượt đã đủ , Hàn Duy Thần quay sang nhìn Kim Khuê Bân mắt chứa đầy nước.

Khuê Bân, chúng ta dừng lại đi.

Vội vàng quỳ xuống nắm lấy hai tay của cậu, nhẹ giọng dỗ ngọt.

Anh xin lỗi, đừng giận dai vậy nữa có được không. Xuống nhà anh nấu cho em món canh hầm mà em thích.

Duy Thần mĩm cười nhìn anh , những lệ mắt thi nhau rơi xuống . Không biết là những giọt đau buồn hay hạnh phúc vì được anh dỗ.

Khuê Bân, từ sau câu nói đó của anh , em trở về nhà mẹ suy nghĩ rất nhiều ngày , em tự suy nghĩ rằng mình đã đối xử tệ với anh ở điểm nào để anh phải hối hận khi yêu em nhiều đến thế. Rồi đêm qua em mới chợt nhận ra vốn dĩ ngay từ đầu tình cảm mà em dành cho anh đã cản trở anh rất nhiều lần. Bây giờ em trả lại tự do khi xưa cho anh , cứ xem như người bạn mười năm này biến mất rồi đi.

Hàn Duy Thần đứng dậy đi mất , Kim Khuê Bân vẫn còn bất động tại chỗ chôn chân không nhúc nhích, đôi tay vô thức nắm chặt níu giữ chút hơi ấm cuối cùng cậu để lại .

Một năm sau đó , Kim Khuê Bân vẫn cứ tiếp tục công việc giao hàng cũ , tối về lại rủ Tuyền Duệ uống đến mức say bí tỉ không rõ sự tình . Mỗi lần uống say đều viện cớ không muốn về nhà liền đi theo về đến nhà Tuyền Duệ ngủ cho qua giấc . Ban đầu chấp nhận ngủ ở nhà là vì nơi góc giữa gối nằm vẫn còn lưu giữ hương dầu gội của Duy Thần, ôm ngửi lâu dần bây giờ trên đó chỉ còn lại mỗi mùi của anh . Mỗi tối vào giấc ngủ đều vô cùng lạnh lẽo.

Trong một lần đi giao hàng liền thấy một bóng người quen thuộc lướt qua , trên người đang mặc chiếc áo giống hệt người bên cạnh . Lòng tò muốn biết cuộc sống bây giờ hiện tại của Duy Thần ra sao , muốn xem xem người kia có đối tốt với Duy Thần của anh không nếu không thì anh sẽ nắm tay Duy Thần trở về nhà.

Bọn họ vào trong một quán nước , ở bên ngoài không thể nào nhìn vào thế là Khuê Bân vứt hẳn chiếc xe giao hàng ở đó mà tiến thẳng vào. Đến nơi mới phát hiện là bọn họ đang quay phim , người kia cũng chẳng phải người yêu của cậu trong lòng anh lại dâng lên cảm giác vui khó tả.

Khi cảnh quay kết thúc Hàn Duy Thần đã thấy Kim Khuê Bân lấp ló ở đằng trước , xong việc liền vội vàng đến chỗ anh.

Khuê Bân, đã lâu không gặp.

Hàn Duy Thần vẫn mang dáng vẻ thanh xuân đó chạy đến xuất hiện trước mặt Khuê Bân, một lần nữa khiến tim anh vô thức đập mạnh.

Em làm diễn viên rồi sao.

Như thế nào, có hợp không

Rất hợp .

Từ đầu cho tới cuối buổi nói chuyện trên môi Hàn Duy Thần vẫn luôn nở một nụ cười rất tươi , dáng vẻ vô cùng hạnh phúc một nụ cười mà có lẽ Kim Khuê Bân đã vô tình đánh mất .

Cuộc sống của em gần đây thế nào.

Hàn Duy Thần đưa tay vào túi như lục tìm thứ gì đó , khi lấy được rồi mĩm cười lần nữa đưa tới trước mặt anh.

Tuần sau là em cưới rồi, mong anh đến dự.

Cầm trên tay tấm thiệp màu đỏ , nở một nụ cười chua xót dựng lại chiếc xe chở dài dắt bộ đi trên lòng đường phố. Đi ngang một cửa tiệm áo cưới , bước chân anh dừng lại tại đó vô thức nhớ lại chuyện cũ.

em có thích không , sau này khi kiếm đủ tiền anh liền đặt riêng cho em một cái đẹp hơn như vậy nữa . Anh sẽ  biến cho em thành người đẹp nhất ngày hôm đó.

Trở lại thực tại chỉ có thể tự trách bản thân , ruốt cuộc làm tốn mười năm thanh xuân của Duy Thần cũng không thể làm cho cậu một lễ đường như mong ước , hại cậu mười năm theo anh chịu khổ .

Một tuần sau đó vào ngày đám cưới của Duy Thần  , chiều còn chưa sẫm anh đã rủ Tuyền Duệ cùng đi uống rượu . Uống hết ly này đến ly khác mong có thể áp đảo được nỗi đau trong lòng . Thấy thế Tuyền Duệ liền ngăn lại khuyên nhủ một câu.

Thật sự không đến nhìn cậu ấy một lần sao , nếu không đến cả đời này của cậu đều sẽ ân hận .

Kim Khuê Bân bị câu nói đó của Tuyền Duệ làm cho thức tỉnh vội quay sang nhìn cậu bạn.

Cậu có mang theo áo vest không?

Tuyền Duệ thở dài chỉ tay về phía xe của mình đang đậu trước quán .

Trong xe, mang sẵn cho cậu.

Vội vàng bắt xe chạy đến quãng trường, bước chân vào trong sảnh chính được trang trí vô cùng lộng lẫy,lấy chủ đạo là màu trắng mà Duy Thần thích . Xem ra tên đó cũng không đối xự tệ bạc với cậu.

Chen chút vào đám người đông đúc thành công lén vào được phòng chờ chú rể của Duy Thần, bên trong bây giờ chỉ còn có mình cậu .

Khuê Bân , anh đến rồi.

Đứng hình trước vẻ đẹp của Duy Thần , mọi dáng vẻ của cậu anh đã từng được thấy qua nhưng có lẽ  dáng vẻ này là đẹp nhất cũng là dáng vẻ mà anh không tài nào tưởng tưởng tượng ra được.

Đứng đối diện với cậu , nước mắt Khuê Bân vô thức rơi.

Nếu như anh trưởng thành sớm hơn... thì có phải sẽ không mất đi em không.

Nước mắt Duy Thần cũng vô thức rơi theo anh .

Trong thời thanh xuân của anh , tất cả sự hạnh phúc đều là do em cho anh.

Khuê Bân đưa tay chỉnh lại áo vest của mình , mỉm cười nhìn Duy Thần.

Tạm biệt nhé!

Chàng trai đã đi cùng anh mười năm.

Cảm ơn em , đã xuất hiện trong cuộc đời anh , từ hôm nay nhất định phải mang theo nụ cười sống thật hạnh phúc.

Cả hai nhìn nhau vô thức bật cười , chàng trai năm đó ngỗ nghịch nay đã trường thành , diện bộ vest thật đẹp đến dự đám cưới người anh ta yêu . Chàng trai hiện giờ đã không còn hành xử tùy ý như lúc trước tiến đến đánh những kẻ dòm ngó đến Duy Thần nữa.

Khuê Bân quay trở lại phía dưới sân khấu, ánh đèn vụt tắt rồi lại chiếu sáng thành vòng tròn nhỏ chạy theo bước chân của Duy Thần. Cậu cầm trên tay bó hoa cẩm tú , bước về phía người mình yêu.

Hôm nay Duy Thần của anh khoác lên mình áo vest trắng vô cùng diễm lệ, vẻ đẹp này đã từng nằm trong vòng tay anh nhưng đáng tiếc hôn lễ này lại là của cậu với người đó còn anh chỉ đơn giản là khách mời đến dự.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #gyujin