Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.1

      Dù đã chuyển đến Busan được năm tháng, đã thích nghi được với cuộc sống mới, bạn bè mới nhưng Yujin vẫn không nguôi nhớ về bạn bè, người thân thiết, đặc biệt là Gyuvin, người mà em ghét nhưng vẫn yêu anh vô cùng.

        Em tự trách bản thân mình sao lại đa tình đến thế, để rồi đến lúc tình yêu đổ vỡ, bản thân em lại đau đến thấu xương tủy vì tình yêu dối trá này.

       Điện thoại em vẫn đang còn giữ những bức ảnh, những video quay lại những khoảnh khắc mà cả hai ở cạnh nhau. Dù biết nó không thật lòng, nhưng mỗi khi nhớ đến anh, em lại mở chúng ra xem cho vơi nỗi nhớ của chính mình.

       Nhà Yujin ở gần biển, đi có gần 1km là đến biển thôi. Em còn mở quán cà phê nhỏ để làm cho đỡ chán trong thời gian nghỉ hè, làm cùng với em còn có nhóc Woonggi, người bạn đầu tiên chơi với em khi em đến Busan. Dù quán mới mở nhưng khách đến cũng khá là đông luôn

       Ở Seoul, Gyuvin chẳng khá hơn là bao, anh nhớ Yujin đến lu mờ cả lí trí, lúc nào cũng trong trạng thái đờ đẫn, bơ phờ. Anh muốn đi tìm Yujin nhưng khổ lắm, không biết em ở chỗ nào thì làm sao mà tìm được.

      Cảm giác có lỗi cứ bao trùm lấy anh, khiến anh mất ngủ, suy sụp, nhiều hôm còn bỏ bữa. Cộng thêm với áp lực học năm lớp 12 khiến anh bị mắc chứng trầm cảm nặng, phải có sự can thiệp của thuốc

       Sung Hanbin đến nhà Gyuvin chơi, thấy nhà bạn mình chất đầy mì tôm, liền hỏi:
-Mày cứ định ăn mì tôm sống qua ngày à?
-Tao chẳng có hứng thú để ăn kia, cũng chẳng buồn nấu, lết được cái xác đi nấu mì tôm là may lắm rồi
-Nhưng mày phải chú ý đến sức khỏe nữa chứ?
-Làm sao tao có thể chú ý đến nó khi tao đang bị áp lực đủ thứ lên đầu được cơ chứ?Tao cảm thấy bản thân mình cực kì vô dụng, tao cũng chả muốn sống nữa
-Mày suy nghĩ tiêu cực thế, vui vẻ lên nào:)))
Còn có bọn tao ở đây mà, đừng nghĩ bậy

       Gyuvin nghe thế cũng biết cười gượng cho qua
____

      Vì thấy Gyuvin như thế nên sau khi thi đại học xong, hội bạn mới quyết định cho anh cùng cả hội đi du lịch đến Busan một lần trong vòng 2 tuần cho khuây khỏa

       Gyuvin ban đầu từ chối không đi, nhưng thấy mấy thằng bạn cứ ép mãi, nên anh cũng phải miễn cưỡng chấp nhận

-Bọn mày nài nỉ mãi, tao thương bọn mày nên mới đi đấy nhé
-Ồ,thế cơ à-Cả hội đồng thanh
-Vâng, bọn tôi biết rồi, sến súa-Ricky nói

       Ngày đầu của chuyến đi khá là vui. Mọi người được đi chơi khắp Busan, ra biển đi canô, cùng với ngư dân thu hoạch hải sản...
Tâm trạng của Gyuvin cũng tốt lên nhiều, hội bạn nhìn thế cũng mừng thay.

       Sau một ngày hoạt động mệt nhoài, tất cả mọi người đều được ăn uống, vệ sinh và nghỉ ngơi ở khách sạn. Gyuvin không thích đi ngủ sớm, nên đã ra biển hóng gió.

       Ngoài biển, thủy triều đã rút, nhưng nền cát vẫn đang còn ướt. Gió biển thổi mát rượi, xua tan những nóng bức của cơ thể trong cái oi nồng của mùa hạ, đối với Gyuvin mà nói, bản thân anh thích gió biển hơn là điều hòa. Vì nó mát ẩm chứ không khô như điều hòa.

       Đi dạo biển khoảng 45', cảm thấy đã thấm mệt, nên anh đến quán gần đó mua một cốc americano đá uống

       Cái nhìn đầu tiên của anh khi nhìn vào cửa hàng là bảng hiệu có tên là "Sunshine Peach". Nhìn thấy chữ "Đào" anh liền nghĩ đến Yujin, cảm giác buồn bã trong anh lại hiện về

       Bước vào quán, tường được trang trí bằng màu hồng đào rất dễ thương và mùi đào thoang thoảng, có lẽ chúng giống hệt như Yujin vậy

        Anh lại bàn phục vụ gọi đồ uống cho mình
-Chủ quán ơi, cho tôi một cốc cà phê ạ
-Anh muốn đặt loại nào ạ?

        Người chủ quán quay lại thì Gyuvin sốc khi chính là Yujin, anh không nói nên lời nữa, mãi một lúc sau thì mới lấy được bình tĩnh

-Cho tôi một cốc americano đá ạ
-Vâng,anh đợi tôi một chút-Em trả lời một cách lạnh lùng và khách sáo

         Yujin vào trong phòng để chuẩn bị đồ uống. Lúc nãy, khi thấy anh, em cũng đã rất ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng giữ bình tĩnh, nói với anh một giọng điệu không thể lạnh lùng hơn.

         Sau khi pha cà phê xong,Yujin bưng ra,đặt lên bàn cho Gyuvin, đang định bước vào phòng thì anh bảo:
-Nói chuyện với anh chút đi,nếu em không phiền

       Cậu liền từ chối
-Tôi đang bận lắm, không có thời gian nói chuyện với anh
-Quán em còn một người nữa cơ mà, mà giờ cũng muộn rồi, còn đông khách nữa đâu?

       Nghe đến thế,Yujin cũng không còn cách để từ chối nữa rồi
-Cho anh 5 phút,không hơn không kém

       Yujin vẫn nói bằng giọng lạnh hơn đá

       Kéo ghế ngồi xuống, Yujin ngồi đối diện với anh

-Đã lâu không gặp
-Nói đúng trọng tâm đi
-Anh chia tay bạn gái rồi
-Chuyện này thì liên quan gì tới tôi?
-Ý anh là, hay là chúng mình quay lại đi?

        Nghe đến câu đó, Yujin nở một nụ cười nhếch mép tỏ ý khinh thường:
-Quay lại hả?Anh nói câu đó anh không biết ngượng mồm à? Nói xấu tôi, lừa chán chê đi rồi bây giờ còn đòi quay lại? Anh không biết suy nghĩ trước khi nói à?

         Gyuvin cũng không dám nói thêm câu nào nữa

-Nếu không còn gì nữa thì mong anh rời đi cho
-Nhưng mà Yujin...-Gyuvin giữ lấy vạt áo Yujin
-Nói về chuyện đó thì tôi sẽ không nghe đâu

          Nói rồi Yujin bỏ đi

         Sau đó,Gyuvin thanh toán tiền cho Woonggi rồi về khách sạn mình ở, Yujin ở trong phòng nhìn theo bóng anh đi xa mà thở dài, anh dạo này gầy hơn rất nhiều rồi, đôi mắt còn đượm buồn nữa

         Woonggi từ nãy đến giờ nhìn hết mọi sự việc mà cũng ngấm ngầm đoán ra rằng Yujin với Gyuvin có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Cậu lại hỏi Yujin:
-Ê Yujin, vị khách lúc nãy quen với mày hả? À không phải nói là có mối quan hệ đặc biệt nào chứ?
-Không có đâu mày ạ
-Nói dối, không qua mắt được tao đâu mày ạ

           Thế rồi Yujin kể hết lại sự tình cho Woonggi nghe. Woonggi nghe xong cũng không ngờ bạn của mình xinh đẹp đến thế mà cũng bị lừa tình đến thảm thương như vậy

            Gyuvin cầm ly americano trong tay, anh vui vì có thể gặp được em, nhưng sau anh lại nghĩ làm sao em có thể chấp nhận mình dễ dàng như thế được. Nghĩ đến đây lòng anh lại buồn. Vì thế anh quyết định sẽ theo đuổi lại em

             Từ đó trở đi, mỗi ngày anh đều mua quà đến trước quán để tặng cho em, nhưng em đều từ chối, có hôm anh đưa cho Woonggi đưa thì em liền mắng Woonggi một trận, rồi đem vứt quà vào sọt rác.

             Tất cả đã bị anh nhìn thấy, anh đau lòng lắm chứ nhưng cũng phải nhẫn nhịn để theo đuổi em chứ...

____
Ngược Gyuvin rồi mọi người ơi!!!
Mình dự kiến fic này sẽ ra 5 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top