Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã dần buông xuống, tấm màn đen của bóng tối nhẹ nhàng trải dài khắp các con phố. Ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao lấp lánh dần hiện ra giữa nền trời, mỗi lúc một rõ nét hơn. Không gian nơi đây tĩnh lặng, khác xa vẻ ồn ào, hối hả của ban ngày. Những tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện rôm rả dường như đã tan biến vào hư vô. Chỉ còn lại đôi chút âm thanh lẻ loi của những bước chân vọng lại từ xa, nghe như một khúc nhạc u buồn trong đêm, đưa tâm trí lạc vào miền suy tư của riêng mình.

Tạm biệt nhóm bạn sau buổi dạo phố và shopping, Yujin lê bước về nhà trong trạng thái kiệt sức, hai tay nặng trĩu với đống đồ lỉnh kỉnh, túi to túi nhỏ. Em tự trách mình vì sự bốc đồng, khi lúc chiều hứng chí bảo tài xế về trước để thỏa sức ngắm phố phường buổi đêm. Bây giờ thì hối hận cũng chẳng ích gì. Em đặt mấy túi đồ xuống vỉa hè, thở hổn hển.

"Trời ơi, mệt muốn chết... Đúng là tự hành xác mà. Thôi gọi chú Kim đến đón vậy"

Nhưng nghĩ đến việc phải giải thích với chú tài xế lại khiến Yujin ngần ngại. Vừa nãy em còn mạnh miệng bảo chú không cần phải lo, giờ quay lại cầu cứu thì mất mặt quá. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, không gọi thì chắc đêm nay em cũng chẳng lết nổi về nhà. Quyết định xong, Yujin bắt đầu lục tìm điện thoại trong túi xách.

"Lạ thật, vừa rồi mình còn để ở đây mà nhỉ?"

Đang loay hoay chưa tìm ra điện thoại, bỗng một bóng đen lao tới, giật phăng chiếc túi của em rồi phóng nhanh về phía trước. Yujin bàng hoàng nhìn theo, môi mím chặt.

"Dám cả gan giật đồ của Han Yujin sao? Đúng là không biết sợ là gì rồi"

Tức thì, em đuổi theo kẻ trộm. Mặc dù cơ thể đã mệt mỏi rã rời, nhưng gặp tình huống này, sự quyết tâm lại dâng trào. Tên cướp có chạy đường nào cũng không thoát khỏi tay em đâu.

"Nè tên kia đứng lại mau!"

Có lẽ vì nhìn thấy Yujin dáng người cao nhưng lại hơi gầy, mảnh khảnh, tên cướp đã có phần chủ quan, không mấy lo lắng. Hắn ngoái đầu lại, nở một nụ cười khinh bỉ, rồi càng tăng tốc.

"Ngu gì mà đứng lại?"

Hắn lẩm bẩm, vừa quay đầu liếc nhìn Yujin, vừa lách qua các con hẻm nhỏ, những con phố tối tăm và vắng vẻ. Đã gần nửa đêm, đường phố hầu như không còn bóng người, khiến cho hắn càng cảm thấy dễ dàng tẩu thoát. Nhưng mải nhìn sau lưng xem cậu nhóc kia đã đuổi kịp hay chưa, hắn lại không để ý phía trước.

Bịch!

Tên cướp va phải một người đang đi đường, lực va chạm mạnh đến nỗi cả hai ngã nhào xuống đất. Chiếc túi xách của Yujin bị tuột khỏi tay hắn văng ra xa. Gyuvin, người bị đụng trúng, đang vừa đi vừa bấm điện thoại thì bất ngờ lãnh trọn cú va đập đau điếng. Anh ngã ra đường, cảm giác tê rần ở vai. Còn tên cướp trong cơn hoảng loạn cảm thấy Yujin sắp đuổi tới nơi, bèn bỏ lại chiếc túi xách và chạy biến vào một ngõ nhỏ gần đó.

"Làm gì mà chạy hớt hải vậy trời? Anh gì ơi, anh đánh rơi đồ rồi kìa!"

Gyuvin hét với theo, nhíu mày đầy bối rối.

Anh nhặt chiếc túi xách lên, nhưng bóng tên cướp đã biến mất sau ngõ hẹp. Đứng lặng vài giây, không biết phải xử lý thế nào với cái túi xách lạ trên tay, Gyuvin vẫn còn đang ngơ ngác thì từ phía sau...

"Hây yaaaaaaaaa!”

Một cú đá mạnh mẽ bất ngờ lao tới, nhắm thẳng vào lưng anh. Nhưng Gyuvin phản xạ nhanh nhẹn, kịp thời né sang một bên, khiến cú đá của Yujin trượt qua không trung. Nếu không, chắc anh phải vào viện để chỉnh lại cột sống mất.

"Ya! Cậu làm cái gì thế hả?!"

Gyuvin tức giận hét lên, giọng đầy bực bội và hoang mang. Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy trước mặt mình một cậu thanh niên, ánh mắt trừng trừng đầy quyết tâm, hơi thở gấp gáp, rõ ràng vừa mới chạy một đoạn dài đến đây.

"Tên cướp kia! Mau trả đồ cho tôi ngay! Đừng có mà giả vờ ngây thơ không biết gì!"

Yujin quát, tay chống hông ra vẻ mạnh mẽ, giọng vừa dứt thì cơn mệt mỏi vì chạy đuổi theo tên cướp nãy giờ làm em thở dốc. Đôi mắt Yujin vẫn không rời khỏi anh, đầy vẻ nghi ngờ.

Vừa nãy, do bị khuất tầm nhìn khi đuổi theo, Yujin không thấy rõ việc tên cướp và Gyuvin va vào nhau. Chỉ nhìn thấy người trước mặt mình mặc áo đen, giống hệt tên cướp vừa giật túi xách của mình, nên em lập tức tưởng rằng anh chính là hắn. Càng tức hơn khi anh cứ tỏ ra không biết chuyện gì, trong khi thực tế là anh không biết gì thật.

"Gì cơ? Nực cười. Tôi là ai mà phải đi lấy mấy thứ này?"

Gyuvin nhíu mày, giờ đã hiểu ra mình bị hiểu lầm. Anh cười nhạt, vừa xoa vai vừa lắc đầu ngán ngẩm.

Đúng là ngày xui xẻo! Đi dạo buổi tối thôi cũng không yên, tự dưng lại bị kéo vào một cuộc rượt đuổi với kẻ cướp mà không liên quan đến mình.

Nhưng Yujin không để cho anh có cơ hội giải thích. Nghe giọng điệu có vẻ thách thức của anh ta, em càng nổi đóa hơn.

"Đã đi cướp mà còn dám làm cao sao? Xem tôi trừng trị anh thế nào đây!"

Chưa dứt lời, Yujin đã lao thẳng vào Gyuvin, tung ngay một cú đá mạnh mẽ. Là người có đai đen Karate, em vốn rất tự tin vào kỹ năng của mình. Các cú đánh nhanh, mạnh và chính xác, thể hiện rất rõ là một người đã được luyện tập bài bản.

Gyuvin vội vàng đưa tay lên đỡ đòn, mắt mở to ngạc nhiên.

"Khoan! Cậu nhầm rồi!"

Anh vừa kêu lên vừa né tránh, nhưng Yujin không hề dừng lại. Em liên tiếp ra đòn tấn công, dường như không cho anh cơ hội giải thích hay chống trả. Mặc dù mệt mỏi sau quãng đường dài đuổi theo, nhưng cơn giận dữ và quyết tâm bắt kẻ cướp đã khiến em hăng máu, sức lực trở lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Gyuvin vừa né, vừa cố đỡ đòn, trong lòng bức bối không thôi. Anh không hiểu sao lại có thể rơi vào tình huống kỳ cục này. Tuy nhiên, anh nhận ra cậu nhóc này không phải hạng xoàng, đòn đánh rất dứt khoát, thậm chí còn có kỹ thuật. Nhưng may cho anh là anh cũng không phải dạng tay mơ. Dù chỉ phòng thủ, nhưng tốc độ né tránh của Gyuvin lại nhanh hơn Yujin tưởng.

"Cậu điên à?! Dừng tay!"

Gyuvin hét lên, vừa vung tay tránh một cú đá nữa.

"Đừng có lươn lẹo! Tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội khi đụng vào Han Yujin này!"

Yujin nghiến răng, tiếp tục tấn công. Hôm nay em không dạy cho anh ta một trận thì em không phải họ Han. Gyuvin hầu như chỉ đỡ đòn, không muốn đánh trả lại em. Nhưng tình hình bắt đầu căng thẳng hơn khi em càng lúc càng ra đòn mạnh.

"Tôi không phải kẻ cướp! Nghe tôi nói đã!"

Gyuvin la lên, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi né một cú đá hiểm.

"Người phạm tội ai chẳng chối. Cái lý lẽ ấy mà dùng được à?"

Yujin không chịu tin, tình huống này khiến cậu càng nghi ngờ hơn. Trời đã khuya, đường phố vắng tanh, ngoài Gyuvin ra thì còn ai khác có thể là thủ phạm?

Thấy tình hình không ổn, Yujin vẫn chưa chịu dừng lại, Gyuvin quyết định không nhún nhường nữa. Thằng nhóc này cứng đầu như vậy, làm anh đành bất ngờ phản công. Một cú xoay người nhanh chóng của anh khiến Yujin mất đà, Gyuvin liền nắm chặt lấy cổ tay Yujin, vặn ra sau một cách thành thạo khiến em bất ngờ không kịp trở tay. Yujin trừng mắt, không ngờ mình lại bị phản đòn dễ dàng như vậy. Cũng tại em có chút chủ quan đi.

"Bỏ tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát đó!"

Yujin hét lên, giọng pha chút hoảng loạn. Dù biết mình không thể đánh lại, nhưng em hy vọng dọa được anh ta bằng cách này. Tuy nhiên, Gyuvin vẫn không có dấu hiệu nhượng bộ, tay anh siết chặt hơn khiến em kêu lên đau đớn.

"Nè, cậu nhóc! Cậu đánh nhầm người rồi, biết chưa?"

Gyuvin gằn giọng, sự kiên nhẫn của anh gần như đã cạn kiệt. Yujin cố gắng chống trả, nhưng cổ tay bị Gyuvin khóa chặt khiến em chỉ có thể la oai oái trong bất lực.

"Nhầm... nhầm thế nào được? Rõ ràng tôi thấy..."

"Thấy cướp chứ gì?"

Gyuvin cắt ngang, mắt anh nhìn Yujin đầy quyết đoán.

"Tên đó đã lao vào tôi rồi bỏ chạy. Hắn vứt lại cái này"

Gyuvin thả tay Yujin ra, khom người nhặt cái túi xách bị rơi lăn lóc trên đường, rồi phủi bụi trước khi đưa ra trước mặt em.

Yujin nhìn chiếc túi xách, ngỡ ngàng.

"Là... thật sao?"

Giọng em bỗng nhỏ lại, ánh mắt đầy ngờ vực nhưng dường như đã dao động. Dù sao thì những gì Gyuvin nói nghe cũng khá hợp lý, nhưng Yujin vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Gyuvin nhìn thẳng vào mắt Yujin, cười nhạt.

"Phí cả thời gian. Giải thích mãi mà không chịu hiểu. Người đâu đã không có mắt lại còn đanh đá, chưa gì đã động tay động chân. Xem như hôm nay số tôi xui xẻo đi"

Nói rồi, anh quay lưng rời đi, chẳng còn muốn đôi co thêm nữa.

"Nè, anh bảo ai không có mắt? Ai đanh đá hả? Đứng lại mà nói rõ ràng đi chứ!"

Yujin tức tối, bước lên chắn trước mặt Gyuvin, dang rộng hai tay không cho anh đi tiếp. Nhưng Gyuvin chỉ lẳng lặng né qua một bên, chẳng thèm đối đáp. Điều này càng làm Yujin bực mình, em vung tay định đánh vào vai anh, nhưng anh đã nhanh chóng chặn lại.

"Lại bắt đầu nữa rồi đấy. Nhớ kỹ đi, cậu không đánh lại tôi đâu"

Gyuvin nhắc nhở, giọng điệu bình thản nhưng đầy chắc chắn.

Hất tay Yujin ra, Gyuvin tiếp tục bước đi, lần này không chần chừ nữa. Cú đẩy mạnh bất ngờ khiến Yujin loạng choạng, suýt ngã, em đứng chôn chân một chỗ, nhìn theo bóng lưng của Gyuvin với ánh mắt đầy giận dữ.

Nhưng bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Yujin, khiến em sực nhớ ra điều gì đó quan trọng.

"AAAAAAAAAAA!!! Tiêu rồi!!! Mấy túi đồ của mình!!!"

Em gào lên, tay ôm đầu trong hoảng hốt. Trong lúc đuổi theo tên cướp, Yujin đã bỏ lại hết mấy túi đồ vừa mua trong ngày hôm nay.

"Chết thật! Làm sao mình có thể quên mấy thứ đó được?"

Không suy nghĩ thêm nữa, Yujin vội vã quay đầu chạy nhanh ngược lại, hướng về phía mà em đã đuổi theo tên cướp lúc nãy.

Còn Gyuvin, nghe tiếng hét phía sau, dừng bước quay lại nhìn. Anh thấy Yujin đang cuống cuồng chạy đi và chỉ có thể lắc đầu cười nhạt.

"Đúng là nhóc con, bộp chộp quá mức..."

Anh lẩm bẩm rồi tiếp tục con đường của mình, bỏ lại sau lưng một cậu trai đang chạy như bay đi tìm lại đống đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top