Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Birthday

Hôm nay nhóm lại ẵm về một chiếc cup nữa rồi, chỉ là hôm nay có phần đặc biệt đôi chút, là ngày sinh nhật của Zhang Hao, center của chúng ta đó.

Hôm qua, vì phải tổ chức sinh nhật sớm hơn 1 ngày nên Zhang Hao có phần mệt mỏi, cũng vì trong buổi live anh đã quẩy đến khàn cả cổ luôn rồi. Vốn Zhang Hao định ngủ lúc 11h30 để mai có thể tỉnh táo làm việc, nhưng Sung Hanbin thì cứ nằng nặc bắt anh thức suốt thôi.

-"Anh Hao à, đừng ngủ, lên sân thượng với em một chút đi".

-"Nhưng anh buồn ngủ lắm rồi" Zhang Hao cố gắng nói rằng bản thân rất muốn ngủ và chỉ muốn về phòng thôi nhưng Hanbin nhất mực không cho.

-"Anh không thức với em là em giận thật đó".

-"Thôi được rồi, anh đúng là chẳng thể thắng nổi em" Lần nào Zhang Hao cũng đầu hàng trước một Sung Hanbin dễ thương như vậy, anh cũng tự thấy bản thân quá dễ dãi rồi, lần nào cũng bị em xoay như chong chóng.

Hai người lên sân thượng, Sung Hanbin cố gắng nói chuyện với anh về buổi live sinh nhật để anh bớt buồn ngủ, Hanbin cứ nói một lúc thì lại nhìn đồng hồ không thôi, làm Zhang Hao cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

-"Đến rồi".

-"Đến gì vậy Hanbin?".

-"Anh Zhang Hao, chúc mừng sinh nhật anh".

Zhang Hao có chút bất ngờ, chợt anh nhìn lại đồng hồ trên tay thấy đã điểm 12h rồi, cũng tức là đã đến đúng ngày sinh nhật của anh rồi. Zhang Hao cảm động không thôi, anh chẳng ngờ được Sung Hanbin vì muốn chúc mừng sinh nhật anh đúng 12h nên mới không cho anh ngủ, muốn thức cùng anh.

-"Vậy em là người chúc sinh nhật đầu tiên trong ngày nhỉ?" Sung Hanbin mỉm cười nhìn Zhang Hao.

Zhang Hao chỉ nhìn Sung Hanbin, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt của anh, anh vòng tay qua người Sung Hanbin mà ôm lấy cậu.

-"Sung Hanbin, cảm ơn em, có được người như em anh thật sự quá đỗi may mắn, em đúng là center số 1 lòng anh đó".

Chợt có tiếng bước chân từ cầu thang, Sung Hanbin ngẩn đầu lên thì thấy Han Yujin đã đứng đó từ lúc nào.

Thấy bầu không khí có phần hơi lạ nên Zhang Hao cũng quay sang nhìn.

-"Yu...Yujin? Em làm gì ở đây?".

-"E...em chỉ là muốn ngắm cảnh thôi, hình như làm phiền hai người rồi" Han Yujin có chút lúng túng, cậu chẳng biết làm gì lúc này, anh Hanbin và anh Zhang Hao hẹn hò sao? Tin này chấn động thật.

-"Vậy Yujin với Zhang Hao nói chuyện đi nhé".

Sung Hanbin lon ton chuồn đi trước, để mặt Zhang Hao xử lý hậu họa là Han Yujin, người đã biết được bí mật động trời của cả hai.

-"Ừm....Yujin lại đây ngồi đi em".

Han Yujin vẫn còn lúng túng với chuyện ban nãy lắm, cậu mơ hồ ngồi cạnh anh.

-"Vậy....anh và anh Hanbin hẹn hò thật đấy ạ?".

-"Ừm, em là người đầu tiên biết đấy nhé, giữ bí mật giúp anh được không?".

-"Đương nhiên rồi ạ, chúng ta đều là đầu I mà, em sẽ giúp đồng minh của mình là anh, em nhất định sẽ giữ bí mật thật tốt" Han Yujin khẳng định chắc nịch như vậy khiến Zhang Hao khá yên tâm, dù sao Han Yujin cũng là người mà anh tin tưởng nhất trong dàn anh em cùng công ty.

-"May mà em là người phát hiện đó, chứ mà để Gyuvin thấy được thì có mà toang".

-"Thật đấy anh ạ, ông đấy sao để yên cho hai anh được" Nói xong Han Yujin cùng anh Zhang Hao cười phá lên.

-"Anh xem show Tingle Salon của hai đứa rồi".

-"Ah, thật vậy ạ?".

Han Yujin có chút ngại, không biết Zhang Hao có để ý đến những câu nói của Kim Gyuvin như cậu không nhỉ?.

-"Mà Kim Gyuvin nói mấy câu lạ thật đó".

-"Anh cũng thấy vậy sao ạ?".

-"Mấy câu nói đó như thả thính vậy, cả hành động của em ấy nữa, có chút mờ ám".

-"Mờ ám kiểu gì ạ?" Han Yujin nghi hoặc nhìn anh Zhang Hao.

-"Ừm, nói sao nhỉ? Cảm giác như Kim Gyuvin thích em vậy đó Han Yujin".

-"Ch....chắc không có đâu ạ, anh ấy...chắc chỉ coi em là em trai cùng công ty thôi" Han Yujin cố gắng phủ nhận.

-"Ầy, anh lại nghĩ không phải thế, người ngoài còn nhìn ra được mà sao hai đứa là người trong cuộc lại chẳng hiểu ra gì thế?" Zhang Hao cũng đành bất lực, hai đứa em ngốc vẫn là hai đứa em ngốc thôi.

-"Nói thật đi, có phải em cũng thích Kim Gyuvin rồi đúng không?" Zhang Hao thăm dò thử xem thái độ của Han Yujin thế nào, nói về chuyện tình cảm, tuy chỉ có một mối tình là Sung Hanbin nhưng xét về kinh nghiệm thì anh đây dày dặn hơn nhiều, vừa nhìn hai đứa này đã thấy mùi mập mờ rồi, mà đứa nào đứa nấy vẫn ngốc như nhau khiến anh đau đầu không thôi.

-"Em....ừm...".

-"Cứ ấp a ấp úng làm gì thế? Em nói lẹ đi".

-"Ừm.....thôi dừng đi, sao đột nhiên lại giống như tra khảo thế? Vậy anh và anh Hanbin thích nhau từ lúc nào thế?".

Câu hỏi đột ngột này khiến cho Zhang Hao có chút bối rối, anh chưa từng nghĩ, cũng chẳng thèm bận tâm xem Sung Hanbin thích anh từ lúc nào, chỉ biết bản thân thích cậu và cậu cũng thích anh thôi. Anh có thể biết rõ bản thân thích Sung Hanbin từ lúc nào, nhưng về Hanbin thì anh thật sự không biết.

-"Anh Hao, làm gì mà anh đơ ra vậy, trả lời em đi, em tò mò quá".

-"Yujin ah, chuyện này....nói sau nhé, anh có vài chuyện cần hỏi một người".

-"Ừm vậy anh đi đi".

Zhang Hao chạy vội xuống lầu, anh vô phòng của Sung Hanbin và anh, cẩn thận xem Hanbin đã ngủ chưa?

-"Hanbin ah, em ngủ rồi à?"

-"Hù" Bất chợt Sung Hanbin quay phắt người lại, dọa cho Zhang Hao muốn hồn bay phách lạc.

-"Em làm anh hết hồn đó Sung Hanbin ssi".

-"Sao thế, Interpol International police mà lại sợ bị hù sao?".

Sung Hanbin vẫn cố tình chọc Zhang Hao bằng câu nói trong buổi sinh nhật của anh.

-"Nè, Hanbin ah, anh muốn hỏi em một chuyện, em thành thật với anh được không?".

Sung Hanbin có chút nghi hoặc nhìn Zhang Hao, anh đây là muốn hỏi mình chuyện gì đây?.

-"Vâng, anh hỏi đi".

-"Em, rốt cuộc Hanbin đã thích anh từ lúc nào thế?".

-"Sao anh lại muốn biết thế?".

-"Chỉ là....anh tò mò, bản thân chỉ biết em thích anh nhưng lại không biết được em thích anh từ lúc nào, tại sao lại thích anh khiến anh có chút khó chịu".

-"Ừm,như vầy đi, vậy thì kỉ niệm hai năm yêu nhau em sẽ nói cho anh biết, được chứ?".

-"Ừm....được rồi, móc nghéo đi".

-"Chuyện này cần thiết phải móc nghéo luôn hả anh?".

-"Tất nhiên rồi, anh không muốn bản thân bị thất hứa đâu đó".

Sung Hanbin chỉ đành cười bất lực với anh bồ dễ thương của mình mà móc tay với anh.

Mặt khác, Han Yujin đang lon ton trở về phòng, vì không muốn gây ra tiếng động làm đánh thức Kim Gyuvin dậy mà cậu thậm chí còn cởi cả dép của mình ra, đi trên nền đất lạnh giá.

Han Yujin trở về phòng thì giật mình khi thấy Kim Gyuvin ngồi trên giường.

-"Anh, sao vẫn chưa ngủ thế?".

-"Còn em, đi đâu mà đến dép cũng chẳng mang vào thế?".

Nói xong Kim Gyuvin liền bước xuống giường, cẩn thận lấy đôi dép trên tay Han Yujin, ân cần mang dép vào cho cậu.

-"Biết sàn lạnh cỡ nào không cơ chứ? Em bệnh ai chăm sóc em đây? Em không nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ đến anh một chút đi chứ, em bệnh anh xót lắm".

-"Em chính là không nghĩ đến bản thân đấy, vì đang có một anh cún lo lắng cho em vậy mà, em tin là anh sẽ chăm sóc sẽ thôi" Han Yujin vừa nói vừa cúi người nhìn Kim Gyuvin, vừa hay anh cũng ngẩn mặt lên nhìn cậu.

Khoảng khắc này thật đẹp làm sao, cứ như bước ra bước ra từ truyện cổ tích vậy. Ánh sáng của vầng trăng soi thẳng vào khung cửa sổ, chiếu sáng vào nơi họ đang đứng, mái tóc nâu của Kim Gyuvin bay nhẹ theo cơn gió lướt qua, cứ như một hoàng tử vậy.

Hai người cứ như vậy một lúc lâu mà chẳng ai dám lên tiếng nửa lời.

-"Lên giường ngủ đi, đứng lâu quá sẽ lạnh đó".

Nói rồi Kim Gyuvin kéo tay Han Yujin, đặt cậu ngồi xuống giường, trước khi quay về giường của mình, Kim Gyuvin ngoái lại nhìn Han Yujin.

-"Ngủ ngon, Yujenche".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top