Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điểm yếu

"Điểm yếu của Gyuvinie là gì thế?".

"Khi Yujinie khóc".

Đây là sự thật, Kim Gyuvin chỉ nói sự thật thôi. Điều mà khiến cho trái tim của Kim Gyuvin chỉ muốn nhảy khỏi lòng ngực, khiến anh đau lòng đến nghẹt thở, trái tim như bị bóp nghẹt đi chỉ có thể là khi Han Yujin rơi lệ.

Hôm đó, có một Kim Gyuvin nguyện khóc vì Han Yujin.

Cái khoảng khắc mà tim anh như quặng thắt lại, chính là khi em chưa được xướng tên. Đêm chung kết hôm ấy, có lẽ là khoảng khắc mà Kim Gyuvin sẽ chẳng thể nào quên được. Ngày mà Kim Gyuvin biết được, chỉ cần Han Yujin khóc, chính là điểm yếu của đời anh.

Khoảng khắc mà anh gần như chẳng thể thở nổi, tia hy vọng nhỏ nhoi về chiếc ghế hạng 9, và cả khi Han Yujin khóc.

Anh cảm nhận được, trái tim Han Yujin như đang treo lơ lửng trên không trung vậy, khán đài gọi tên em chẳng bao giờ ngơi đi, còn em, em lại khóc.

Han Yujin sợ, sợ bản thân sẽ có thể làm mọi người thất vọng, rằng em sợ em không làm được, rằng như vậy sẽ có lỗi với mọi người lắm, và Han Yujin cũng sợ, sợ sẽ chẳng thể ở bên Kim Gyuvin nữa.

Kim Gyuvin thấy Han Yujin, thấy cậu khóc đến mặt mũi lấm lem, tai đã sớm đỏ ửng, bàn tay em lo lắng đến mức làm đau bản thân mà đỏ lên hết cả.

Khoảng khắc mà Han Yujin rơi lệ, Kim Gyuvin cảm giác như một trận mưa rào dội xuống người anh, khiến anh khóc mà chẳng thể ngừng được, anh khóc đến đỏ cả mũi, mắt thì sưng húp, hóc mắt đã sớm đỏ hoe rồi, anh khóc nhiều đến mức khung cảnh trước mắt anh dường như mờ nhòe đi chỉ còn lại nước mắt, và bóng hình nhỏ bé của Han Yujin hiện hữu nơi đáy mắt anh. Kim Gyuvin sợ, sợ rằng chẳng thể ôm má em nữa, không thể hôn lên từng đường nét trên khuôn mặt em nữa, Kim Gyuvin sợ, sợ mất Han Yujin, sợ chỉ cần anh lơ là một chút, liền có thể đánh mất em.

Chỉ cần Han Yujin khóc, Kim Gyuvin biết, bản thân anh đã thua trước em rồi.

"Han Yujin, hứa với anh, đừng khóc nữa, được không?".

"Sao vậy ạ?".

"Khóc là xấu lắm đó" Kim Gyuvin ôm mặt Han Yujin mà xoa xoa, trên mặt anh hiện lên nụ cười ấm áp, ánh mắt lấp lánh nhìn Han Yujin chẳng rời.

Thật ra, việc em khóc khiến anh đau lòng.

Kim Gyuvin đã nói như thế với Han Yujin sau khi fansign kết thúc, khung cảnh đêm final hiện ra trước mắt anh khi fan hỏi về "điểm yếu của Kim Gyuvin".

"Anh chê em xấu?".

"Ý anh không phải v...." Kim Gyuvin chưa kịp dứt lời, đã thấy Han Yujin xị mặt mà bỏ đi, không thèm nói chuyện với anh cún đằng kia nữa đâu.

"Yujin làm gì mà xị mặt ra thế em?" Sung Hanbin ngồi bấm điện thoại cũng phải ngước lên nhìn bộ dạng mặt nặng mày nhẹ này của Han Yujin khi bước xuống tầng.

"Anh Gyuvin chê em".

"Gyuvin mà dám chê em sao? Nó hết sợ em dỗi nó rồi à?".

Yujin cau mày, kể lại toàn bộ câu chuyện hồi nãy cho anh nghe. Sung Hanbin vừa nghe liền biết được, Kim Gyuvin không có ý xấu, chỉ là không muốn Yujin phải rơi lệ vì chuyện đau lòng nào cả thôi.

"Thằng bé không có ý xấu đâu".

"Kim Gyuvin có lẽ vì quá đau lòng mỗi khi em khóc, thằng bé sợ em sẽ rơi lệ, buồn phiền điều gì đó trong lòng, có lẽ việc em rơi lệ là điểm yếu của Kim Gyuvin".

"Em? Điểm yếu của anh ấy á?".

"Đúng đó, lúc nãy anh ngồi cạnh Kim Gyuvin trong fansign, có nghe thằng bé nói với fan về điểm yếu của mình, điểm yếu của em ấy là khi em khóc đó, Han Yujin" khi Hanbin và Yujin đang nói chuyện thì anh Jiwoong đi ngang qua cũng chen vào mấy câu.

Khi Han Yujin còn đang thẫn thờ thì Sung Hanbin đã lẳng lặng rời khỏi vị trí đang ngồi, từ từ bước lên phòng.

Sung Hanbin thở dài nhìn căn phòng lạnh lẽo, chẳng có lấy bóng hình anh nữa. Zhang Hao bị bệnh rồi, Sung Hanbin nhớ anh lắm.

Sung Hanbin không phút giây nào là không mong Zhang Hao khỏe lại, mau về với anh, căn phòng trống trải chẳng có lấy hơi ấm của anh nữa, Sung Hanbin thấy trống trải quá thể, Zhang Hao mau khỏe về với em nhé, được không? Sung Hanbin lại nhớ anh rồi.

Cùng lúc này, Han Yujin bước vào phòng đã thấy Kim Gyuvin ngồi đó đợi sẵn, thấy anh cứ đứng lên ngồi xuống như cái lò xo bèn không nhịn được cười. Kim Gyuvin nghe thấy tiếng động liền quay ngoác lại, đã thấy Han Yujin đứng đó từ lúc nào rồi, chắc vì nãy giờ nghĩ cách dỗ em mà anh lại chẳng để ý gì xung quanh.

"Yujinie, đừng giận anh mà, anh không cố ý bảo em xấu đâu, Yujinie dễ thương nhất, anh yêu mọi thứ của Yujin luôn, em khóc, tức giận, hay vui cười, em có làm gì đi chăng nữa anh vẫn thích em, chỉ là....".

"Chỉ là sao?" Han Yujin biết thừa Kim Gyuvin định nói gì rồi, chỉ là cậu đang cố giả vờ giận dỗi để chọc anh chút thôi.

"Anh...thấy em khóc, em đau lòng lắm, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt vậy" Kim Gyuvin vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống.

Han Yujin thấy anh như vậy bèn lấy tay đặt lên hai má của anh kéo mặt anh gần lại khuôn mặt mình.

"Vậy Yujin hứa với anh nhé, Yujin sẽ không khóc nữa, còn nếu em thất hứa...".

Gyuvin từ nãy đến giờ đều không rời mắt khỏi em, như đang chờ lời nói tiếp theo của em vậy.

"Nếu em không giữ được lời hứa, hãy đến ôm em thật chặt nhé? Có lẽ khoảng khắc mà em rơi lệ, em cần anh ở bên vỗ về em".

"Ừm, anh hứa với Yujinie, dẫu cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng ôm em thật chặt, sẽ lặng lẽ ở bên cạnh em, không để em một mình chịu đau".

Kim Gyuvin vùi đầu vào hõm cổ của Han Yujin, tóc anh cọ vào cổ cậu khiến Han Yujin nhột lắm, nhưng cũng rất vui, vì được anh ôm.

Zhang Hao thì phải ngồi ở khu cách ly trong công ty, vừa mệt vừa bị công ty bắt ký tận 400 cái album khiến anh mỏi nhừ cả tay.

"Chết tiệt, biết là công ty này tồi có tiếng, nhưng có cần phải tồi đến thế này không?".

Zhang Hao vừa ký vừa chửi rủa cái công ty trời đánh này, Zhang Hao và zb1 thương zerose vô cùng, mới chỉ đợt debut mà đã cả đống goods rồi, đúng là biết cách bào mòn fan mà, không những thế còn đang bào mòn người bệnh như anh nữa chứ.

Zhang Hao cách ly nhưng vẫn biết chứ, biết được việc các fan vì anh mà chửi công ty thậm tệ, còn gửi cả mail cho Wake One, các tỷ Trung thì gửi xe tải để đòi lại công bằng cho anh. Zhang Hao cảm động đến sắp khóc rồi, zb1 cũng gửi rất nhiều lời động viên và kêu anh mau khỏe, sớm quay trở lại, Zhang Hao phải mau khỏe thôi, còn về với mọi người, về với Hanbin của anh nữa.

"Mau khỏe nào Hạo ơi, còn giờ thì phải kí tiếp mấy cuốn album nữa mới xong" Zhang Hao nhìn đống album trên bàn mà cả người xị xuống, anh mệt quá, mắt như muốn nhắm lại vậy, anh chỉ muốn ngủ thôi, Zhang Hao buồn ngủ, muốn ôm Sung Hanbin ngủ cơ, lại nhớ Hanbin rồi.


Huhu, Hạo Hạo mau khỏe nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top