Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đừng tập luyện!

Hôm nay là ngày mà cả nhóm phải tập luyện và ghi hình cho buổi M!Countdowm vào ngày mai.

Ngay trong buổi sáng thì anh leader Sung Hanbin đã phải đi gọi từng người một dậy trong sự buồn ngủ để kịp đi ghi hình.

Han Yujin vừa mới ngủ dậy đã vội kiểm tra xem Kim Gyuvin có còn mệt không.

-"Anh à, anh thấy trong người có gì bất thươngg không ạ? Có đau chỗ nào không? Anh bị bệnh vậy thì có đi quay được không chứ? Kim Gyuvin, sao anh cứ mặt đơ ra vậy trả lời em nhanh đi".

-"A...anh mới vừa ngủ dậy mà, em hỏi dồn dập quá đó Han Yujin. Anh cảm thấy trong người vô cùng khỏe luôn nè, chẳng đau chỗ nào luôn á, có thể đi ghi hình rồi nè".

Han Yujin mặt ngờ nghệch như không có ý định tin lời của Kim Gyuvin.

-"Em không tin đâu, anh phải để mấy chị bác sĩ kiểm tra lại thì em mới yên tâm".

-"Không cần rắc rối như vậy chứ, anh khỏe thật mà Han Yujin, thậm chí giờ anh có thể cõng em từ đây xuống phòng bếp luôn đó".

-"Ừm, vậy cõng đi em xem".

Kim Gyuvin trực tiếp hóa đá, anh không ngờ Han Yujin lại thẳng thắn đến vậy. Quả thật trong người anh có chút mệt mỏi, vì dẫu sao hôm qua cũng hơi quá sức.

-"Thôi được rồi vậy chúng ta cùng đi khám đi".

-"Phải vậy ngay từ đầu có phải tốt rồi không".

Han Yujin và Kim Gyuvin vừa bước xuống, Han Yujin đã chủ động kéo ghế cho Kim Gyuvin, còn ân cần lấy đồ ăn cho anh.

-"Mấy anh, ăn xong có thể ghé qua phòng y tế của công ty một chút được không ạ?".

-"Sao vậy, Yujin bị gì hả em?"-Zhang Hao và Sung Hanbin lo lắng hỏi han.

-"Không phải em, là anh này nè"ngói xong Han Yujin chỉ tay vào Kim Gyuvin đang từ tốn ăn nốt bữa sáng của mình.

-"À, đúng rồi, Gyuvin phải kiểm tra lại sức khỏe nữa chứ". Sung Hanbin đáp.

Sau đó, cả nhóm cùng đến công ty để kiểm tra.

-"Tình trạng của cậu ấy có vẻ khá lên rồi nhỉ, nhìn mặt cũng có sức sống hơn rất nhiều, như vậy thì hôm nay cậu ấy có thể ghi hình....."

-"Nhưng mà không được để cậu ấy quá sức đó, hiểu chưa?"

-"Vâng".

Sau đó cả nhóm di chuyển đến trường quay để ghi hình cho tiết mục.

Suốt thời gian quay, Han Yujin cứ như chiếc đuôi nhỏ của Kim Gyuvin, không hề rời anh dù chỉ một giây.

-"Kim Gyuvin, anh cần nước không?"

-"Kim Gyuvin, anh mệt hả?"

-"Anh Gyuvin đừng quá sức".

-"Anh chảy mồ hôi rồi nè, để lâu nó thấm vào áo thì lạnh lắm, để em lau bớt cho".

-"Anh ơi"

-"Anh Gyuvin".

Cứ như thể ghi hình 7 tiếng thì Kim Gyuvin đã phải nghe Han Yujin gọi mình hết 6 tiếng rồi.

Người thường sẽ thấy có chút phiền nhưng với Kim Gyuvin, mỗi lần anh nghe cậu gọi đều sẽ quay đầu lại nhẹ nhàng nhìn cậu với nụ cười tươi trên môi.

Kim Gyuvin chính là bị sự quan tâm của Han Yujin làm cho cảm động, đây cũng chính là một trong những lý do anh bất giác bị cậu thu hút.

Chớp nhoáng buổi ghi hình đã được hoàn thành, ai nấy đều thấm mệt nhưng chỉ duy có mình Han Yujin là vẫn năng nổ. Khi thấy Kim Gyuvin ngủ gật trên xe mà không có điểm tựa, cậu liền nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống vai mình để ngủ. Cậu không dám phát ra dù chỉ là một chút tiếng động, còn ân cần lấy áo khoác của mình phủ lên người anh.

Nhìn Kim Gyuvin đang dựa vào vai mình, Han Yujin chỉ nở nụ cười.

-"Anh thật sự vất vả rồi Kim Gyuvin". Han Yujin nói nhỏ bên cạnh.

Nhưng điều mà cậu không biết, đó là khóe miệng Kim Gyuvin khẽ cong lên khi nghe câu nói của cậu.

Do đang trong tuổi ăn tuổi lớn, Han Yujin vừa mới tỉnh mới tỉnh táo mấy phút trước mà quay đi quay lại cũng đã gục đầu lên đầu Kim Gyuvin rồi, thật sự cảnh tượng này quá đỗi đáng yêu.

Sau khi về tới kí túc xá, Kim Gyuvin còn muốn tập luyện một chút nhưng đã bị Han Yujin nhất mực ngăn cản.

-"Anh không chị bác sĩ nói sao ạ, chị ấy nói không được tập quá sức rồi mà, anh đã bảo sẽ nghe lời em mà, em không muốn anh tập luyện rồi lại bị ốm đâu".

Han Yujin lấy thân mình chặn trước cửa phòng tập, nhất quyết kiên định không cho Kim Gyuvin vào trong.

-"Anh đã đỡ rồi mà, chỉ là ôn lại bài một chút rồi anh sẽ đi ngủ ngay mà Yujinie".

-"Nếu anh cứ nhất quyết ở đây ôn bài thì em cũng sẽ ở đây chờ cho tới khi anh xong thì thôi".

-"Yujin, em chính là không nghe lời anh nữa đúng không?"-Kim Gyuvin giọng trầm xuống, ra vẻ tức giận với Han Yujin, anh chỉ là không muốn Han Yujin phải mệt mỏi vì chờ đợi anh thôi.

-"Đúng đó, em không nghe lời anh nữa, anh không nghe lời chị bác sĩ, cũng xem lời của em như gió thoảng qua tai thì tại sao em phải nghe lời anh. Em không biết, em sẽ đợi anh, đưa anh về kí túc xá, đến chừng nào thấy anh ngủ thì em mới ngủ".

-"Haizz anh cũng hết cách với em rồi đó Han Yujin, em ngồi ở đó đợi một lát, anh sẽ cố xong nhanh nhất có thể".

Kim Gyuvin dù đã cố đẩy nhanh tiến độ nhưng khi anh xong cũng đã rất trễ rồi.

Kim Gyuvin định kêu Han Yujin dậy rồi về kí túc xá thì đã thấy dáng vẻ Han Yujin nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa rồi.

Anh không gọi cậu dậy ngay mà chỉ lẳng lặng ngồi bệt xuống sàn, đưa tay lên vuốt ve mái tóc cậu.

-"Han Yujin ah, cứng đầu quá đó, nhìn xem, đợi anh mà lại ngủ gật rồi".

Kim Gyuvin bất giác nở nụ cười, chẳng hiểu vì sao, chỉ cần là Han Yujin anh đều sẽ bất tri bất giác không tự chủ được mà môi khẽ cong lên.

Anh cứ như thế cho tới khi Han Yujin mơ màng tỉnh dậy.

-"Dậy rồi sao Yujinie? Về thôi".

-"Đã 12h đêm rồi á? Nè sao anh không kêu em dậy chứ? Anh biết ngày mai phải đi sớm mà còn không nhanh về kí túc xá nghỉ ngơi nữa".

Nói xong Han Yujin liền lảo đảo đứng dậy, kéo tay Kim Gyuvin chạy thật nhanh về kí túc xá.

Chớp nhoáng đã trong kí túc xá, lúc này mọi người gần như đã ngủ hết.

-"Anh lần sau còn vậy nữa thì đừng có trách em".

-"Yujin lớn rồi, biết dọa anh rồi à".

Han Yujin đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn Kim Gyuvin.

-"Vậy nên đừng có làm em lo lắng, bận tâm, cũng đừng có mà nặng lời với em, Han Yujin không còn bị dọa sợ như lúc đầu nữa đâu đó".

Kim Gyuvin thật sự bị cảm động rồi, anh không suy nghĩ gì mà trực tiếp ôm chầm lấy Han Yujin, kéo vào lòng mình.

-"Yujin thật sự lớn rồi này, nhưng dù có lớn vẫn mãi là em bé của anh".

Kim Gyuvin lấy tay xoa lên khuôn mặt trắng hồng của Han Yujin.

-"Anh, Kim Gyuvin hứa từ nay sẽ không làm Han Yujin lo lắng nữa, nếu làm em ấy lo lắng sẽ phải bẹo má em ấy 2 lần".

Han Yujin nghe xong cảm thấy có chút sai sai, vậy là bản thân bị thiệt hả ta? Nhưng vì cơn buồn ngủ bất chợt ập tới, Han Yujin cũng chỉ mắt nhắm mắt mở gật gù cho qua.

Cậu buồn ngủ đến mức không chịu được mà gục vào lòng Kim Gyuvin thiếp đi, anh chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua sau cổ cậu, ẵm Han Yujin lên lầu, ân cần đắp chăn cho cậu.

Kim Gyuvin ngồi cạnh nhìn Han Yujin ngủ say trước mắt khóe miệng lại cong lên, anh nhỏ giọng nói:

-"Lại thêm một ngày anh yêu em rồi Han Yujin ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top