Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Forelsket

[Forelsket: Cảm giác khi bạn bắt đầu yêu 1 ai đó]

Cảm giác yêu một ai đó là khi...

"Haizz".

"Em bé Han Yujin làm gì mà thở dài nhiều thế?".

"Có phải việc luyện tập xảy ra vấn đề gì không?" Anh Hao vuốt ve cái đầu nhỏ của Han Yujin, anh biết, khi mới vào chương trình, Yujin của chúng ta còn bị ốm vặt, anh biết, em ấy đau hay bệnh cũng chẳng nói với các anh, một mình chịu đựng, anh biết, em ấy có nhiều tâm sự không thể nói.

"Anh Gyuvin mấy nay bệnh rồi ạ" Han Yujin thở dài là vì lo cho Kim Gyuvin đây mà, mấy nay anh mệt lắm, cậu không dám làm phiền, anh cũng chẳng đến tìm cậu vì sợ lây bệnh cho Yujin, cậu mà ốm thì sẽ vừa bệnh vừa phải tiếp tục ghi hình chương trình mất.

Han Yujin cùng anh Zhang Hao bê một thùng đựng đồ, cậu vốn muốn tới phòng giặt ủi, vậy mà từ phía xa, anh Gunwook hớt ha hớt hải chạy đến chỗ cậu với Zhang Hao, lắp ba lắp ba không rõ từ ngữ.

"Em bình tĩnh đi xem nào Park Gunwook, có chuyện gì, từ từ mà nói".

"A...anh...anh Gyuvin chuẩn bị lên xe đến bệnh viện rồi".

"Anh vừa nói gì vậy ạ?" Han Yujin ngơ ngác nhìn Park Gunwook đang cố thở đều để lấy hơi nói tiếp.

"B...ban nãy, anh nghe được chuyện anh Hanbin xin chú PD đưa anh Gyuvin đi bệnh viện, chắc xe của bệnh viện cũng sắp đến rồi".

Han Yujin thấy đầu óc quay mòng mòng, cậu chính là vừa nghe cái gì vậy nhỉ? Anh Gyuvin bị ốm đến mức phải đi bệnh viện sao?

Chân tay cậu lạnh toát, bao nhiêu suy nghĩ đổ dồn vào cậu, Han Yujin hiện giờ chẳng biết nên làm gì cho phải, Kim Gyuvin, anh ấy phải làm sao đây?.

Han Yujin dứt khoát bỏ thùng đồ xuống nền đất, chạy một mạch đến chỗ Kim Gyuvin, trước khi tấm lưng cậu đi xa dần, cậu nghe loáng thoáng được rằng, anh Zhang Hao kêu cậu nhất định phải đuổi lấy Kim Gyuvin, nhất định không được bỏ lỡ.

Han Yujin đuổi đến vừa kịp lúc anh Hanbin đang đỡ Gyuvin ra khỏi tòa nhà chính, chuẩn bị lên xe đến bệnh viện.

"Anh Gyuvin" Han Yujin chạy tới, đỡ lấy một bên phải của Kim Gyuvin, mắt cậu ngân ngấn nước, hình như sắp khóc rồi.

"Anh Gyuvin, đợi anh khỏi bệnh, em sẽ tính sổ với anh".

Khi Kim Gyuvin đã yên vị trên xe, anh Hanbin vốn định đi cùng Gyuvin đến bệnh viện, lại bị Yujin ngăn lại.

"Anh Hanbin, chú PD, em muốn đi cùng anh Gyuvin".

"Yujin, không được" Kim Gyuvin dùng chút sức lực cuối cùng muốn ngăn Han Yujin lại, liền bị cậu tặng cho một cái lườm huýt đến cháy mặt, ra hiệu cho anh tiếp tục ngồi yên trên xe, còn lại để em.

"Làm ơn đó, chú PD à, chỉ đúng đêm nay thôi, được không ạ?" Han Yujin rơm rớm nước mắt nhìn chú PD, chú ấy khó xử gãi đầu hồi lâu, cuối cùng lại mềm lòng gọi cho tổ chương trình xin phép cho Yujin.

"Cảm ơn chú nhiều ạ".

Han Yujin lon ton nhảy lên xe, đặt đầu của Kim Gyuvin lên đầu gối của cậu, rồi ra hiệu cho bác tài đến bệnh viện.

Kim Gyuvin được đưa đến phòng bệnh riêng của bệnh viện, vừa nãy anh được bác sĩ khám rồi, cũng kê đơn xong xuôi, Kim Gyuvin cũng uống thuốc với sự giám sát của em bé bên cạnh rồi, giờ anh đỡ hơn rồi, nhưng mà...

Kim Gyuvin ngồi trên giường không dám nhúc nhích, vì Han Yujin đang nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, rùng mình quá.

"E-em bé đừng giận mà".

"Anh nói xem? Em giận vì cái gì hả? Kim Gyuvin anh đúng là điên rồi, sao có thể một ngày uống 6 viên thuốc cơ chứ".

"Anh...chỉ muốn nhanh khỏi bệnh...".

"Nhanh của anh là vào bệnh viện nằm luôn đây à Kim Gyuvin ssi?".

"Jaemdoli, anh đang bệnh mà" Kim Gyuvin kéo kéo ống tay áo của Han Yujin, còn cậu thì quay mặt đi chỗ khác vờ như bản thân còn giận.

"Mà anh khỏi rồi, hay là em về đi nhé".

"Anh muốn đuổi em đến thế à?".

"Anh không có mà...anh sợ, ảnh hưởng tiến độ tập luyện của em".

"Còn em thì sợ anh bệnh, ảnh hướng đến tinh thần của em đây này".

"Anh xin lỗi...".

"Tóm lại, tối nay em ngủ ở đây, vậy đó, em đã quyết thì anh có nói gì đi nữa em cũng không đổi ý đâu".

Vậy nên, đêm đó có hai người vì sợ lạnh mà ôm nhau ngủ ở giường của bệnh viện, nhiệt độ của Kim Gyuvin vẫn nóng lắm, nhưng so với ban nãy, chính là đã giảm nhiều rồi, nhưng mà đêm đó, Han Yujin lo đến mức, cứ chợp mắt một chút lại vô thức sờ lên trán anh xem còn nóng không? Cũng là cậu vô thức thay đi thay lại chiếc khăn trên trán anh, để anh dần hạ sốt.

Bí ẩn dấu tay ở ký túc xá.

Chẳng xa lạ gì với dấy tay vẫn còn là một ẩn số ở phòng ký túc xá của Han Yujin.

Chính Kim Gyuvin lẫn Han Yujin đã dùng đủ mọi cách từ tẩy, khăn giấy, xà phòng, thậm chí là cả dầu gội, nhưng chẳng thể xóa nổi, vốn là chú thỏ nhát gan, Han Yujin tái mặt.

"Anh ơi".

"Em ngủ với anh được không ạ?".

"Em sợ ma rồi".

Ừ, từ lời đề nghị đó mà dăm ba bữa Yujin lại xách gối qua ngủ ké với Kim Gyuvin, đến mức anh em cùng phòng với Gyuvin cũng chẳng lấy làm lạ khi Yujin qua nữa, thậm chí còn nhiệt tình chào đón cậu, mỗi sáng thức dậy thấy hai người ôm nhau ngủ cũng chẳng thấy ngạc nhiên, chỉ vỗ nhẹ lên lưng Gyuvin gọi dậy, rồi ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, để lại không gian cho đôi trẻ.

Thích một người là khi...

Vừa gặp bạn, đã cười.

Vừa gặp, bạn đã cười.

Trong mắt Kim Gyuvin, Han Yujin làm gì cũng khiến anh cười tít mắt, là khi vừa nhìn thấy cậu, là khi cậu ngại ngùng đỏ cả tai, là khi cậu chớp chớp đôi mắt to tròn mà nhìn anh, là khi cậu cười xinh hỏi anh có muốn ăn đồ ăn vặt không, là khi cậu phồng má giận dỗi anh,...

Chính vì là Han Yujin, nên anh mới cười.

Han Yujin, mỗi lần nhìn thấy em, trái tim anh lại như tàu lượn siêu tốc vậy.

Kim Gyuvin, mỗi khi anh nhìn vào mắt em, anh khiến tim em loạn nhịp và rơi vào lưới tình một lần nữa.

.

Các anh em của toi, chuyện là toi muốn cho họ hẹn hò rồi, nhưng cũng muốn họ mập mờ để vờn nhau cho vui, ý là mấy bà muốn như nào ạ😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top