Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hygge


[Hygge: Không có những chuyện khiến anh phải phiền lòng, tận hưởng những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống]

Nửa đêm, một cơn ác mộng khiến Han Yujin phải bừng tỉnh sau cơn say ngủ. Cậu mơ hồ mà ôm đầu, từ từ ngồi dậy, đã chẳng thấy Kim Gyuvin ở giường bên cạnh đâu cả.

"Mới gần 4h sáng, anh Gyuvin đi đâu được chứ?".

Han Yujin chỉ nghĩ đơn giản anh vì không ngủ được đã ra ngoài hóng gió rồi, nên cũng trấn an bản thân mà chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Một tiếng thông báo điện thoại vang lên không ngừng, cậu chầm chậm mở đôi mắt đã sớm nhắm tịt lại, với lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Đập vào mắt cậu là bài đăng mới nhất của anh Gyuvin, vừa tròn 4h sáng.

"Anh Gyuvin?".

"Chờ đã, anh ấy đang xin lỗi sao?".

Han Yujin cố gắng đọc hết cả bài viết của anh, dường như cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Đúng lúc đó, Hanbin qua gõ cửa bảo Yujin chuẩn bị hành lý, vài tiếng nữa là xuất phát đến sân bay, vì vốn dĩ hôm nay là ngày phải bay sang Mỹ để chuẩn bị cho đợt Kcon sắp tới.

Han Yujin bước xuống cầu thang đã thấy Gyuvin ngồi chễm chệ ở dưới sofa từ lúc nào, mặt của anh cũng chẳng hề tươi tắn là bao, Yujin biết chứ, anh đang bận tâm về những lời nói ác ý trên mạng xã hội, tất cả mọi điều tồi tệ trên đời đều đang lần lượt tấn công gián tiếp vào Kim Gyuvin.

Han Yujin lo lắm, thật sự rất lo, cậu muốn lại an ủi anh, nhưng khi thấy mọi người đã vây lấy anh từ lúc nào không hay, cậu chỉ đành tự nhủ để lúc khác vậy.

Kim Gyuvin vẫn luôn ân cần như vậy, xuống trước cửa sân bay, vì sợ Yujin sẽ va vào đâu đó mà luôn đi ở sau, giang cả hai tay về hai phía của Han Yujin.

Han Yujin trong suốt quá trình cứ luôn đấu tranh xem bản thân nên lại an ủi anh như thế nào, trông anh hiện giờ tệ lắm, em biết anh đang cố gượng cười, nhưng bản thân cũng chẳng biết làm thế nào cho phải.

Mỗi lần Yujin định tiến lại gần thì lại có các anh vây lấy rồi, Yujin không chen vào được, chỉ có thể cầu cho anh đừng bị những suy nghĩ tiêu cực làm cho mệt mỏi.

Các anh thật sự rất tốt, biết anh Gyuvin đang rất tệ, lần nào đứng cạnh cũng kiểm tra Kim Gyuvin, rồi xoa lưng động viên. Anh Gunwook thì nắm tay Gyuvin đi, như muốn cổ vũ anh vậy.

Thường ngày Zhang Hao có thể hay đùa, có thể như em bé lớn, nhưng chỉ cần các em gặp chuyện, liền có thể dựa vào anh.

Anh Gyuvin khoác chặt lấy tay anh Hao, như muốn trấn an bản thân rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Han Yujin và Kim Gyuvin yên vị trên máy bay, lần này cậu không ngồi gần anh, trong lòng lại nóng như lửa đốt, chẳng biết hiện giờ anh có ổn hay không?

Han Yujin nhớ lại, nhớ khi cả hai còn là thực tập sinh, cái thời mà không ai phải lo nghĩ về chuyện gì xảy ra cả, vô tư đăng những bài viết hay chia sẻ những ý kiến của bản thân mà không lo bị bài xích hay đánh giá một cách thậm tệ.

Cậu và anh hồi ấy, dù là những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng là bao trong cuộc sống, cả hai cũng đều vô tư thỏa thích tận hưởng mọi thứ xung quanh, chẳng lo ánh mắt phán xét của mọi người xung quanh mình, nhưng hiện giờ mọi thứ khác rồi, giờ cậu và anh không còn là những con người bình thường nữa rồi, sẽ phải chịu đựng những thứ tiêu cực trong cuộc sống dẫu cho bản thân có muốn hay không.

Han Yujin và Kim Gyuvin cùng các anh có mặt tại sảnh khách sạn sau chuyến bay dài đằng đẵng.

Han Yujin nhất quyết muốn chung phòng với Kim Gyuvin, cậu bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi.

"Anh Hanbin, em xin anh đó, em muốn chung phòng với anh Gyuvin".

"Thôi được rồi, chìa khóa đây, nhưng mà hiện giờ Gyuvin có thể hơi nhạy cảm một chút, em chăm sóc Gyuvin hộ anh nhé".

Hanbin sau khi đưa chìa khóa cho Yujin thì cũng lẽo đẽo đi theo Zhang Hao cùng Taerae vào phòng.

"Gyuvin hiện giờ có vẻ không ổn lắm" Anh Taerae lên tiếng.

"Đừng lo, anh tin Yujin ở bên cạnh Gyuvin sẽ ổn thôi".

"Với tình thế hiện tại, chẳng phải Gyuvin thật sự rất cần Yujin ở cạnh hay sao, bởi vì Yujin chính là thứ quý giá nhất đối với Gyuvin của chúng ta mà" Sung Hanbin lên tiếng, anh và Zhang Hao không hẹn mà cùng nhìn nhau cười, đến cả Taerae ở bên cạnh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác mình như cái bóng đèn vậy.

Yujin bước vào phòng mà chẳng thấy anh đâu, nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm liền đoán được có lẽ anh đã đi tắm rồi, giờ cũng đã gần nửa đêm, chắc hẳn hôm nay anh đã rất mệt.

Cậu vừa sắp xếp xong đồ đạc vào tủ thì cũng là lúc anh vừa vặn ra khỏi phòng tắm.

Yujin cũng vào trong vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài, đã thấy anh ngồi trên giường với vẻ mặt thất thần.

Yujin không nhịn được mà đi lại ngồi cạnh anh, lấy hai bàn tay ôm má người đối diện, để anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh Gyuvin".

Kim Gyuvin như thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, vội lên tiếng.

"À, anh đây, sao thế?".

"Có phải anh không tin tưởng em không?" Mặt Yujin xị xuống.

"Yujinie, sao anh có thể không tin tưởng em chứ?".

"Vậy sao anh chẳng chịu tâm sự gì với em hết vậy? Bất kể là chuyện gì anh cũng giữ trong lòng hết, em cũng muốn là người để anh có thể an tâm mà dựa vào mà, muốn anh có thể trút hết bầu tâm sự với em, anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em, là người khiến em thấy an toàn khi ở bên cạnh, vậy nên em cũng muốn anh có thể giải bày hết tất cả với em như việc em đã làm với anh".

"Anh chỉ là không muốn em lo lắng".

"Anh càng im lặng em càng lo lắng. Có thể anh chỉ coi em là một tên nhóc trẻ con chưa hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng em hiểu hết đấy nhé. Anh lúc nào cũng nói bản thân không sao đâu, anh ổn, nhưng mà rõ ràng nét mặt của anh đã hiện rõ hai chữ không ổn rồi đó".

Kim Gyuvin ôm chầm lấy Han Yujin khi cậu đang trách móc anh, khiến Han Yujin có chút bất ngờ, cằm dựa lên đôi vai nhỏ bé của cậu.

"Anh không coi em là tên nhóc trẻ con, anh biết Yujin trưởng thành lắm,chỉ là anh sợ em nghĩ nhiều sẽ mệt mỏi nên anh mới chọn cách không nói".

"Anh xin lỗi Yujinie, sau này chuyện gì anh cũng nói cho Yujin nghe hết luôn nhé, không giấu trong lòng nữa đâu, xin lỗi vì để em lo lắng vì anh".

Yujin vì biết anh đang buồn nên cũng để anh ôm mình, khoảng 20p sau, cậu vốn định gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra, đặt anh xuống giường, nhưng gỡ mãi mà anh chẳng chịu buông lỏng. Đành vậy, tối nay xem ra cậu phải ngủ cạnh tên cún bự này rồi.

Sáng hôm sau, Sung Hanbin lại kiểm tra Kim Gyuvin lần nữa, thấy anh đã tươi tắn hơn hôm qua rất nhiều, thầm cảm ơn em bé Yujin đã giúp Gyuvin vực dậy tinh thần.

"Sao rồi, Gyuvin ổn rồi đúng không?" Zhang Hao thấy Sung Hanbin đi ra từ phòng của Gyuvin nên cũng chạy lại hỏi.

"Ổn cả rồi anh ơi, nhưng có vấn đề mới phát sinh".

"Sao? Chuyện gì thế?" Zhang Hao nét mặt trở nên nghiêm túc, lại chuyện gì nữa đây?.

"Chuyện là hôm qua em lo quá, nên chẳng ngủ được tí nào, nếu có ai đó thơm má thì em sẽ đỡ mệt hơn á" Sung Hanbin cười cười nhìn Zhang Hao trước mặt.

Zhang Hao nhìn ngó một lượt xung quanh rồi lén lút trao lên má Sung Hanbin một nụ hôn nhẹ, rồi ngại ngùng mà bỏ chạy, Sung Hanbin đúng là cơ hội quá rồi.

Chớp mắt mà đã đến phần trình diễn của cả nhóm rồi.

Sau khi kết thúc phần trình diễn, cả nhóm cùng các tiền bối chào khán giả ở trong khán phòng một lượt.

Kim Gyuvin lúc này dần tiến đến chỗ của anh Hanbin và Yujin đang đứng, chào xong fan thì vội kéo tay Yujin đến một vị trí ở sân khấu.

Gyuvin chỉ vào tấm bảng ở đằng xa, đại loại là kêu "Gyueumpapa và Yuterry hãy làm dáng pose iconic của hai người", Gyuvin thì nhiệt tình mà làm theo trước, còn Yujin thì nhìn anh một lúc, thấy anh vui vẻ cũng cười mà làm theo.


Chuyện là tui muốn nói cái truyện này rất dài luôn nha, tui định viết đến khi nào hành trình 2 năm 6 tháng của otp kết thúc lận á, nên mọi người có thể cân nhắc ạ, vì mình sợ nhiều bạn không thích truyện dài quá ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top