Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 4

                          Limerence

[Sung Hanbin × Zhang Hao]

[Limerence: yêu một người, yêu đến thần hồn điên đảo]

Có lẽ, khi Sung Hanbin đặt chân vào nơi sẽ biến giấc mơ của anh thành hiện thực, cũng là lúc anh gặp được định mệnh đời mình bản thân mà lại chẳng hay biết.

Lần đầu anh nhìn thấy Zhang Hao là khi anh ấy nhảy bài "Kick it", mái tóc đỏ chói mắt cùng gương mặt điển trai ấy đã khiến anh ghi nhớ cái tên "Zhang Hao" này.

Nhưng điều khiến anh thán phục là khả năng chơi đàn violin của Zhang Hao, miệng anh hết há hốc rồi lại trầm trồ không ngớt, khi đó anh chỉ nghĩ, người trước mặt thật tài giỏi mà thôi, ngoài ra không còn gì khác.

Ngay cả khi tập vũ đạo cho bài "Here I am", anh và Zhang Hao cùng là center, Zhang Hao vì đã thích Sung Hanbin từ cái nhìn đầu tiên, chính vì thế mà dù cho bản thân khá hướng nội cũng cố gắng làm thân với Sung Hanbin trước mắt.

Nhưng Sung Hanbin dù miệng vẫn cười rất tươi, anh vẫn âm thầm giữ khoảng cách với Zhang Hao. Lần đó, khi tập dợt cho "Here I am", cả hai còn rất ngại ngùng, ngay cả động tác tay đặt lên vai nhau cũng chỉ làm để hoàn thành buổi quay, họ còn chẳng nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

Chỉ là khi đi thu âm cho bài hát, vì là hai center nên chỉ hai người đi thu âm. Ngồi trên xe, Sung Hanbin phát hiện, anh với Zhang Hao có rất nhiều điểm chung, thậm chí còn rất hợp nhau, anh cũng dần buông lỏng phòng bị của bản thân, bắt đầu thân thiết với Zhang Hao hơn.

Định mệnh vốn là thứ chẳng thể định trước, Sung Hanbin và Zhang Hao lại cùng một nhóm trong vòng loại 2.

Khi đó, Zhang Hao vì tiến độ tập luyện có chút không như ý, liền buồn bã ngồi một góc, mà Sung Hanbin không hiểu vì lý do gì mà luôn hướng ánh mắt về phía Zhang Hao. Ngay cả khi Zhang Hao buồn, anh đều xuất hiện ở bên cạnh an ủi, động viên.

Sung Hanbin cũng vì vậy mà cảm thấy Zhang Hao vô cùng đáng yêu, đến cả buồn cũng vô cùng dễ thương.

Nhưng ngay lúc này, người gặp khó khăn lại chính là anh. Dẫu cho anh có tập bao nhiêu lần đi chăng nữa, mọi thứ cũng không theo ý anh muốn. Vì anh là người rất được kì vọng, nếu anh làm không tốt, mọi người sẽ thất vọng về anh. Bao nhiêu suy nghĩ bủa vây lấy Sung Hanbin, anh cứ đứng đờ ra một lúc, chẳng thể tập nổi.

Sung Hanbin biết, trong phòng giặt đồ sẽ không có máy quay, nên tối đó, anh lén trốn trong đó, giải bày những tiêu cực của bản thân.

Chẳng biết là vô tình hay định mệnh sắp đặt, Zhang Hao lại vừa đúng lúc vào phòng giặt đồ.

Ngay khoảng khắc Zhang Hao mở cánh cửa ra, anh thấy một dáng người ngồi co ro một góc khuất trong bóng tối, mặt úp xuống hai đầu gối, không ngừng khóc nức nở, là Sung Hanbin.

Zhang Hao chạy ùa về phía Sung Hanbin, hốt hoảng hỏi anh.

-"Hanbin, có chuyện gì vậy? Em làm sao vậy? Nói anh nghe được không?" Zhang Hao lúc này vừa thương vừa xót cho Sung Hanbin, anh chẳng biết em ấy có chuyện gì cả, nhưng chỉ cần là Sung Hanbin khóc, tất cả đều khiến anh bận tâm.

Sung Hanbin lúc này đang co ro, thấy có người cũng vội ngẩng mặt lên, là Zhang Hao, người đang quỳ một gối, hỏi anh rối rít trước mặt. Zhang Hao như một tia sáng xuất hiện trong thế giới đấy tăm tối của Sung Hanbin vậy, anh nhìn thấy Zhang Hao thì lại càng khóc to hơn.

Zhang Hao thấy vậy liền vội kéo em vào lòng mà vỗ về. Sung Hanbin cũng chẳng biết tại sao nữa, một người bình thường mạnh mẽ như anh, luôn an ủi, động viên người khác, giờ lại yếu đuối như vậy. Zhang Hao xuất hiện bên anh trong lúc anh cô đơn nhất, khiến anh bất giác muốn dựa dẫm vào người trước mặt này.

Đợi Sung Hanbin bình tĩnh, anh kể hết những vấn đề mình gặp phải cho Zhang Hao. Zhang Hao nghe xong chỉ lấy tay xoa đầu cậu, cười một cách dịu dàng.

-"Hanbin ah, mọi chuyện có lẽ đôi lúc sẽ chẳng thể theo ý chúng ta, đúng không? Nhưng mà anh tin, một người tài năng, nhiệt huyết vì đam mê như Sung Hanbin đây sẽ chẳng bao giờ từ bỏ đâu nhi? Bởi vì em là Sung Hanbin, người mà anh ngưỡng mộ nhất".

Sung Hanbin lúc này nhìn kĩ gương mặt của anh, đường nét thật sự vô cùng thanh tú, ngay tại khoảng khắc này, anh biết, Sung Hanbin anh chính là biết yêu rồi, cũng đã xác định được, Zhang Hao chính là nửa kia của cuộc đời mình.

Zhang Hao vừa an ủi Sung Hanbin vừa bất giác nắm lấy bàn tay em. Ánh mắt vẫn dịu dàng như thế, ánh mắt chỉ dành cho người anh thương.

Zhang Hao cứ như thế, nắm tay Sung Hanbin trở về phòng, dù sao hôm nay tâm trạng Sung Hanbin không tốt, không nên tập luyện thì hơn.

Tối đó, Sung Hanbin nhìn Zhang Hao ngủ say ở giường bên cạnh, anh chẳng ngờ rằng bản thân thật sự lại thích anh, thích người mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể thân thiết.

Từ sau hôm đó, mối quan hệ vốn đã thân thiết của Sung Hanbin và Zhang Hao nay lại càng trở nên bền chặt hơn.

Ngay trước buổi diễn, khi Zhang Hao đang phỏng vấn, Sung Hanbin cũng mạnh dạn tie tie lại với anh.

-"Em học cái này ở đâu thế hả?" Zhang Hao thoáng chốc khá bất ngờ, bèn hỏi Sung Hanbin.

-"Em học từ Ollie á".

-"Sau này không được làm vậy đâu đấy".

-"À không được ạ?".

-"Làm với mình anh thôi" Sung Hanbin cũng phải ngạc nhiên trước câu nói này của Zhang Hao, liền hoài nghi không biết Zhang Hao cũng thích mình sao?.

-"Em nói thật đi, em chọn bài này là vì có anh đúng không?" Zhang Hao vừa hỏi, miệng còn cười tươi roi rói, anh chỉ là hỏi đùa thôi, nhưng vẫn mong câu trả lời của Sung Hanbin đúng như anh nghĩ.

-"Vâng, đúng rồi ạ" Sung Hanbin cũng cười bất lực trước sự dễ thương của Zhang Hao, đành thuận theo ý anh.

-"Hồi đợt ngồi trên xe đi thu âm cho "Here I am" á mọi người, lúc đó mình nhận ra mình và Hanbin có rất nhiều điểm chung á".

-"Từ đó ảnh bắt đầu mê em đấy ạ" Sung Hanbin thì cười không khép được miệng vì trêu được anh, còn Zhang Hao có chút sững người, Sung Hanbin chỉ nói đúng một phần thôi, anh mê em là thật, nhưng mà là thích từ lần đầu gặp mặt chứ chẳng để đến hôm đó mới để ý đến người xinh đẹp như Sung Hanbin đây đâu.

Đến công diễn 3, tuy cả hai vốn khác nhóm nhưng sự quan tâm của Zhang Hao đối với Sung Hanbin chẳng bao giờ vơi đi cả, thậm chí nó còn trở nên mãnh liệt vô cùng.

Vì phải tập luyện năng suất ở team "Say My Name", đến mức Sung Hanbin mệt mỏi cả người, chẳng cần thay đồ tập luyện đã lao lên giường thiếp đi lúc nào chẳng hay. Zhang Hao thấy em mệt, sợ em sốt nên có đưa tay lên trán em xem thử, rồi nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho em vì sợ em lạnh. Đúng lúc đang đắp cho em thì Sung Hanbin lại đột nhiên tỉnh dậy, anh gật đầu như muốn bảo cậu cứ ngủ đi, không sao đâu.

Zhang Hao biết hết chứ, biết cả việc chương trình evil edit về Hanbin và Matthew, anh đau lòng không thôi, chứng kiến cảnh Sung Hanbin mệt mỏi, em ấy chắc chắn cũng không muốn thấy cảnh này, tình bạn của em ấy và Matthew bền vững như vậy sao có thể muốn phá là phá chứ.

Chớp mắt một cái mà đêm chung kết đã hiện ra trước mắt, nơi mà ước mơ sẽ được thực hiện.

Khoảng khắc mà anh và Sung Hanbin nắm tay tiến về phía sân khấu, anh và Sung Hanbin chẳng có chút lo lắng gì cả, chỉ toàn là sự hạnh phúc dâng trào nơi khóe mắt. Hai người vốn chẳng quan tâm việc ai sẽ đứng nhất, vì dù có là ai đi chăng nữa, họ vẫn sẽ chúc mừng đối phương, cùng nắm tay tiến về phía trước, cùng nhau vượt qua hai năm sáu tháng tuy ngắn ngủi nhưng cũng rất ý nghĩa này.

Có một Zhang Hao vừa nhìn đã yêu Sung Hanbin, nhưng lại có một Sung Hanbin lại yêu anh nhiều hơn cả anh yêu cậu.

Có lẽ cả hai vốn đã là định mệnh, chỉ là đến bây giờ mới được ông trời cho gặp được nhau. Zhang Hao dù mới gặp nhưng đã biết cậu là định mệnh đời anh, còn Sung Hanbin chỉ cần dùng 6 tháng để biết được rằng Zhang Hao là cũng nửa kia của đời anh.

Zhang Hao fell first, but Sung Hanbin fell harder.

                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top