Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nói yêu anh với!

Sau khi giành chiến thắng ở cup thứ ba, nhóm đã có một buổi phát trực tiếp cùng với chương trình "Kiss the radio".

Vì hôm nay đúng vào dịp sinh nhật Zhang Hao nên chương trình đã đưa ra nhiều câu hỏi quan tâm đến anh cũng như đưa ra thử thách cho các thành viên để thực hiện nhằm chúc mừng sinh nhật Zhang Hao.

Hai tiết mục khiến cho Zhang Hao khá ấn tượng nhất có lẽ là của Sung Hanbin, người anh yêu và Han Yujin, cậu em trai mà anh yêu quý.

Mở màn đầu tiên là Sung Hanbin, anh đã nhảy bài "Love dive" cho Zhang Hao xem. Điều đáng nói ở đây là sự việc ở cuối, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu Hanbin không đột nhiên quay mặt về phía Hao khi nhảy ở lời bài hát cuối cùng.

-"숨 참고 love dive" (Tạm dịch: Giữ lại một chút hơi thở để lúng sâu vào tình yêu này)

Đột nhiên họ vừa hát lại còn nhìn nhau cười, anh em trong nhóm cảm giác như họ có chuyện gì đó đang che giấu vậy, chỉ riêng Han Yujin biết hai con người này lại định thả thính nhau rồi.

Cuối cùng là thử thách của Han Yujin, cậu được yêu cầu nói với anh Hao câu "Hyeong, saranghae" ba lần. Han Yujin thực hiện mà mặt mày cứ ngại cả lên, vừa làm xong là cậu lon ton về ghế ngồi ngay ngắn rồi.

-"Mọi người muốn nghe chuyện vui không?" Bỗng anh MC cất lời.

-"Lúc nãy, khi Yujin về chỗ ngồi, Gyuvin đã bảo với em ấy "Nói yêu anh nữa" đó".

Nghe thế, cả nhóm cười phá lên không ngừng.

-Em thậm chí đã nuôi em ấy" Kim Gyuvin lên tiếng, trong lòng có chút uất ức.

-"Ồ vậy sao, đã nuôi em ấy vậy mà Yujin chưa từng nói yêu Gyuvin sao?" Nghe anh MC nói thế trong lòng Yujin bỗng chốc ngại thôi rồi, rõ là cậu không giỏi bày tỏ, chỉ biết dùng hành động thôi. Cậu cũng muốn nói yêu Kim Gyuvin lắm chứ, chỉ là lời muốn cất lên rồi lại nuốt xuống, như bị chặn ở cuốn họng vậy.

-"Chỉ có em yêu từ một phía thôi ạ". Kim Gyuvin mở lời.

Han Yujin nghe xong cũng phải bất ngờ, gì mà yêu từ một phía? Rồi tình đơn phương gì cơ? Bản thân nghe lầm sao? Vậy ý là Kim Gyuvin cũng thích mình?.

Anh MC như nhìn thấu hồng trần, tiếp tục cất lời.

-"Nếu Gyuvin đã nói vậy thì ẻm cũng có thể nói dù chỉ một lần nhưng Yujin lại làm thế này" Vừa nói ảnh vừa giơ tay như nắm đấm vậy.

Zhang Hao lúc này sớm đã nhìn thấy tình huống nãy giờ rồi, trong lòng anh sớm đã gào thét từ lâu. Đến anh MC đây còn có thể nhìn ra sự mập mà mập mờ của hai đứa này mà sao hai đứa lại ngốc đến mức chẳng thể nhận ra tình cảm của đối phương nhỉ? Zhang Hao thầm nghĩ chuyến này phải giúp hai đứa này một tay mới được.

Zhang Hao cứ mãi suy nghĩ rồi gật gà gật gù trong vô thức khiến Sung Hanbin ngồi đối diện cũng phải phụt cười, cảm thấy sao mình có thể có được một anh người yêu dễ thương đến vậy chứ.

Sau khi kết thúc ghi hình, cả nhóm chuẩn bị ra xe để về kí túc xá. Trên đường ra cổng, Yujin đã nhảy lên lưng Gyuvin để anh cõng mình ra xe. Yujin ở trên lưng anh cố thì thầm với anh mấy câu.

-"Anh ơi, anh cõng em chạy thật nhanh ra xe nhé".

Kim Gyuvin nghe xong cũng chẳng hiểu chuyện gì, chỉ lặng lẽ âm thầm mà chạy thục mạng ra xe, chỉ cần là Han Yujin yêu cầu, anh đều vô thức đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ. Đến trước cửa xe, vì anh là người chân dài nhất nhóm nên việc anh và Han Yujin về tới xe mà mọi người chưa tới cũng là điều dễ hiểu. Kim Gyuvin nhẹ nhàng thả Han Yujin xuống, khi anh định vào xe thì Yujin bất ngờ giữ lấy cánh tay anh.

-"Có chuyện gì sao Yujin?" Kim Gyuvin thắc mắc hỏi.

-"Ừm.....anh Gyuvin, em có chuyện này muốn nói với anh".

-"Ừm, em nói đi".

-"Em....." Thấy Yujin cứ ấp úng mãi mà chẳng nói được câu nào, Kim Gyuvin đành thở dài một tiếng.

-"Em không nói là anh vào xe đó nha".

Thấy Yujin vẫn không đáp, Kim Gyuvin mới lên tiếng.

-"Em không muốn nói thì không cần nói mà, vốn dĩ anh cũng không ép em, nếu em cảm thấy chuyện đó khó nói quá thì hãy đợi khi nào sẵn sàng hẵng nói cho anh biết nhé, dù sớm hay muộn anh cũng sẽ đều lắng nghe Yujin nói mà"

Kim Gyuvin vẫn như vậy, vẫn ân cần, nhẹ nhàng với Han Yujin như thế.

-"Nào, chúng ta lên xe thôi" Khi Kim Gyuvin chuẩn bị bước lên xe, anh lại bị Han Yujin kéo lại lần nữa.

-"Ch....chờ đã, anh.....có thể....cúi người xuống một chút được không ạ?" Kim Gyuvin có chút mơ hồ nhưng cũng làm theo.

-"Gyuvin hyeong, saranghaeyo" Yujin cuối cùng đã lấy hết can đảm để nói câu này vào tai của Kim Gyuvin.

Khỏi phải nói, Kim Gyuvin sốc lắm, anh như muốn ngất tại chỗ vậy, nhưng vì để giữ thể diện trước mặt cậu nên anh chỉ cười nhẹ rồi xoa xoa mái tóc cậu, cảnh này thật sự lãng mạn chết đi được thôi.

-"Hai đứa định quay phim tình cảm à?" Bỗng từ đâu, Zhang Hao cầm cây quyền trượng có bong bóng nước đi ra, còn nhắm thẳng vào hai người nữa cơ.

-"Vào xe đi hai đứa kia, mệt hai bây quá".

Hai người vì ngại mà lon ton chạy lên xe, chỉ có Zhang Hao vẫn đứng đó thở dài, cảm thán cái chuyện tình gà bông của hai đứa em ngốc nghếch này.

-"Anh Hao, vào xe thôi" Sung Hanbin từ trong cũng chậm rãi chạy ra, thấy Zhang Hao, Sung Hanbin liền không do dự chạy ùa lên khoác vai anh.

-"Được rồi, vào thôi, về nhà nào".

Về đến nhà, Zhang Hao gửi một đoạn tin nhắn cho một người, người đó nghe xong liền đồng ý.

Tối đến, khi mọi người đã ngủ say, Zhang Hao cẩn thận chạy lên sân thượng mà không phát ra một chút tiếng động nào. Anh ngồi ở ghế đợi 10 phút, sau đó, cầu thang dần có tiếng bước chân, cánh cửa sân thượng cũng từ từ mở ra.

-"Đến rồi sao?".

-"Vâng" Ra là Han Yujin, nhưng Zhang Hao gọi cậu lên đây rốt cuộc có chuyện gì sao?.

-"Mau ngồi xuống đi".

-"Anh gọi em lên đây có chuyện gì ạ?".

-"Tất nhiên rồi, em vẫn chưa trả lời câu hỏi khi đó của anh".

-"Câu gì vậy ạ, em chẳng nhớ gì".

-"Chuyện đó đó, chuyện em có thích Kim Gyuvin không đó".

-"À, chuyện đó.....em....." Han Yujin lại bối rối nữa rồi, sao anh Hao cứ dí cậu phải nói ra vậy chứ?.

Zhang Hao thấy Han Yujin lại ấp úng nữa rồi, bèn thở dài ngao ngán, sao cậu em của mình cứ bị nói trúng tim đen là lại bỡ ngỡ chẳng hé răng nửa lời thế này chứ.

-"Anh nói thẳng luôn, anh không muốn vòng vo với em nữa, chắc chắn Kim Gyuvin có tình cảm với em, còn em, em cảm thấy thế nào".

-"Anh à, đừng chắc chắn quá như vậy, lỡ....lỡ như anh ấy chỉ coi em là anh em thì sao? Dẫu sao anh ấy cũng từng có bạn gái rồi mà".

-"Chuyện Kim Gyuvin từng có bạn gái quan trọng đến vậy? Nếu em ấy có bạn gái thì không được thích em à?".

-"Em hiện giờ chính là chẳng rõ nữa, mọi thứ mơ hồ đối với em quá anh ạ" Han Yujin hiện giờ cũng bị những suy nghĩ trong đầu làm cho phát điên lên được rồi đây.

-"Không rõ, không rõ là như nào? Một là thích, hai là không, và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nữa cả" Zhang Hao sở dĩ kiên quyết như vậy chính là muốn Yujin thành thật với cảm xúc của mình, cứ giấu giấu như vậy cũng chẳng phải cách hay, bộ em ấy nghĩ bản thân có thể giấu được cả đời à?.

-"Em đ...đúng là thích anh ấy......chỉ là em có chút sợ".

-"Sợ gì cơ chứ?".

-"Anh ấy làm em rung động, khiến em thích anh ấy, em cũng biết anh ấy rất tốt, nhưng vấn đề là với ai anh ấy cũng tốt cả, điều đó khiến em lo".

Zhang Hao nghe xong cũng ngầm thừa nhận, đúng thật anh thấy được Kim Gyuvin thích Han Yujin, muốn chăm sóc bảo vệ em ấy, nhưng Kim Gyuvin đôi lúc cũng sẽ làm những hành động từng làm với Yujin lên những người khác. Có lẽ Gyuvin chỉ nghĩ đó là những hành động bình thường nhưng với một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi mà nói, em ấy chắc chắn sẽ hiểu lầm, cũng sẽ nghi ngờ về ý nghĩ của bản thân, liệu rằng mình có đang ảo tưởng mình là người đặc biệt với Kim Gyuvin không?.

-"Nếu em thấy lo thì cứ từ từ thăm dò thử xem, anh cũng nghĩ với Kim Gyuvin thì chắc không cần vội đâu, có gì khó nói cứ tâm sự với anh".

Han Yujin biết ơn anh lắm, cậu cũng sợ cứ giữ trong lòng thế này sẽ phát bệnh mất, đúng là chỉ có anh Zhang Hao là hiểu cậu.

-"Cảm ơn anh nhiều, mà anh ơi, anh đã hỏi anh Hanbin chưa? Việc từ khi nào anh ấy thích anh á?".

Zhang Hao thở dài ngao ngán, vẻ mặt nhìn xa xăm.

-"Anh có hỏi rồi chứ, nhưng Hanbin bảo kỉ niệm hai năm yêu nhau sẽ nói cho anh".

-"Lâu thế, em tò mò thật đó".

-"Anh cũng thế, tò mò chết mất".

Hai người không hẹn mà cùng thở dài, sao chuyện tình cảm lại rắc rối đến vậy cơ chứ?.

-"Thôi, về phòng nghỉ đi, hôm nay em vất vả nhiều rồi".

-"Vâng, anh ngủ ngon".

Han Yujin lén mở cửa về phòng, đã thấy Kim Gyuvin ngủ say từ lâu. Cậu chậm rãi tiến đến gần, ngồi xuống cạnh giường anh. Ngồi nhìn anh, lòng cậu thật sự có cả đống suy nghĩ đang chạy trong đầu, thiếu điều như muốn nổ tung rồi vậy.

-*Anh đó, Kim Gyuvin, đúng là chỉ biết làm em gieo mình trong những suy nghĩ vớ vẩn thôi*.

Nhưng biết sao được, Han Yujin đã hoàn toàn chẳng thể thoát ra được thứ tình cảm này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top