Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Peach

Zhang Hao và Sung Hanbin đã sớm dậy từ lâu, còn tận tình nấu đồ ăn sáng cho cả nhóm nữa cơ. Chỉ là mọi người đã xuống gần hết rồi mà Kim Gyuvin và Han Yujin vẫn chưa thấy đâu, thậm chí, cả hai còn chưa thấy mặt mà đã thấy giọng rồi.

-"Anh Gyuvin, ở công ty có cửa hàng tiện lợi nhỏ, mình vào mua ít kẹo đào đi" Han Yujin vừa đi xuống cầu thang vừa nài nỉ với Kim Gyuvin.

-"Hôm trước anh vừa mới mua cả đống kẹo đào cho ai kia rồi mà nhỉ?" Kim Gyuvin không quên trêu chọc Han Yujin.

-"Không thích, anh thừa biết nhiêu đó sao mà đủ với em chứ".

-"Hai đứa bây có xuống ăn nhanh không thì bảo" Zhang Hao thấy ngứa mắt từ nãy giờ rồi, mình đâu có được trả tiền để coi tụi này làm nũng đâu cơ chứ.

-"Anh cảm thấy em nên mua cho Yujin đi Gyuvin à" Hanbin lúc này từ trong bếp bưng ra một dĩa đồ ăn cũng lên tiếng.

-"Anh mà cũng bênh em ấy nữa sao?".

-"Tất nhiên rồi, em không biết chuyện Yujin được một bạn OP hỏi chọn giữa kẹo đào và Kim Gyuvin à? Yujin đã chọn em đó, em ấy bảo chọn em vì em sẽ mua kẹo đào cho em ấy còn gì".

-"Em mà không mua thì lần sau em ấy thay đổi câu trả lời cho coi".

Kim Gyuvin đúng là hình như chưa nghe đến chuyện này bao giờ, anh nghe xong cũng khá bất ngờ. Kim Gyuvin đang định nói gì đó thì anh Jiwoong lên tiếng.

-"Gyuvin không mua thì anh mua cho em, em muốn bao nhiêu kẹo đào?".

-"Thật sao ạ?" Yujin nghe xong liền vui vẻ trở lại, chưa kịp để cậu đồng ý thì Kim Gyuvin đã chặn lại.

-"Em sẽ mua cho em ấy, cứ để em, anh không cần phải làm vậy đâu, Yujin cứ để em chăm là được".

Kim Gyuvin vừa dứt câu thì bao nhiêu con mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh. Han Yujin cũng rất sốc, gì mà để mỗi anh chăm chứ? Em đây đâu phải em bé đâu cơ chứ.

-"Dữ vậy sao Kim Gyuvin ssi?" Mọi người bắt đầu thi nhau trêu chọc Kim Gyuvin, còn anh thì không mấy để ý, anh chỉ quan tâm xem hiện giờ Han Yujin đang nghĩ gì mà thôi.

-"Yujin, chuẩn bị đi, ăn xong anh đưa em đi" Kim Gyuvin sau cùng vẫn là chịu thua trước Han Yujin dễ thương trước mắt, thôi thì để Han Yujin vui, việc gì Kim Gyuvin cũng làm.

-"V...vâng" Han Yujin tuy có chút ngượng nhưng vẫn đồng ý, có đào ngại gì mà không đi cơ chứ.

Sau khi cả hai mua một túi đồ ăn toàn đào về nhà, Sung Hanbin đã ra hiệu cho Kim Gyuvin nói chuyện với anh.

-"Sao vậy anh? Có chuyện gì sao?" Kim Gyuvin vừa đi lên sân thượng với anh vừa hỏi.

-"Ngồi đi đã".

-"Rốt cuộc là chuyện gì chứ ạ?".

-"Em....có gì đó rất lạ".

-"Em, em sao? Em thì có gì mà lạ chứ?".

-"Anh là leader nhưng mà chuyện gì anh cũng có thể nhìn thấu đó, nói đi, em nghĩ sao?".

-"Chuyện gì chứ ạ?".

-"Han Yujin".

Chỉ một cái tên đã khiến Kim Gyuvin như đứng hình, chỉ cần là Han Yujin đều như điểm yếu của Kim Gyuvin vậy, nói ra cái tên này mọi biểu cảm của Kim Gyuvin như đều bị nhìn thấu.

-"Ừm, e...em ấy là một người rất dễ thương".

-"Chỉ vậy thôi?".

-"Chứ anh muốn gì nữa đây?".

-"Haizz, em đúng là...." Sung Hanbin cảm thán, Kim Gyuvin đúng là chẳng bao giờ chịu sống thật với cảm xúc của mình mà.

-"Này, em làm sao chứ? Anh cũng vậy đó, cẩn thận chút".

-"Chuyện gì chứ?".

-"Về anh Zhang Hao".

Hóa ra Kim Gyuvin cũng đã sớm nghi ngờ mối quan hệ của Hanbin và Zhang Hao rồi, tuy chưa nhìn thấy tận mắt, cũng không có bằng chứng nhưng giác quan thứ 6 của Kim Gyuvin phải gọi là nhạy khỏi bàn rồi, hai người đó có chối cũng không thoát khỏi anh đâu.

-"Anh....anh Hao thì sao? Anh với anh ấy có gì đâu chứ".

-"Ừm, vậy sao, để rồi coi" Kim Gyuvin chắc chắn với nghi ngờ của bản thân, chuyện hai người này bị lộ chỉ còn là vấn đề thời gian.

-"T....thôi, anh đi xuống trước" Hanbin thấy sắp bị Kim Gyuvin nhìn thấu nên liền dùng kế chuồng là thượng sách, anh chạy một mạch xuống mà chẳng ngoảnh đầu nhìn lại.

Sung Hanbin vừa xuống, đang thở phào một hơi thì gặp ngay Zhang Hao.

-"Ôi giật mình, anh đứng đây làm gì?".

-"Này, em và Kim Gyuvin, hai người nói gì với nhau vậy?" Zhang Hao tò mò nãy giờ, cứ đứng quanh quẩn dưới cầu thang để xem tình hình.

-"K...không có gì đâu anh" Sung Hanbin lại định chuồng đi nhưng bị anh giữ lại.

-"Em, vào phòng nói chuyện với anh một chút".

Zhang Hao trước khi đóng cửa phòng còn cẩn thận nhìn ngó ngoài cửa, sau đó đóng sầm cửa lại, không quên khóa chốt.

-"Này, chuyện gì mà anh phải khóa chốt thế?".

-"Này, anh bảo, em và Kim Gyuvin, có phải nói chuyện liên quan đến Yujin đúng không?".

-"Anh....sao anh biết?".

-"Uầy, anh mà, mấy chuyện này sao qua được mắt anh".

-"Vậy ra là anh biết hết nhưng giấu em sao? Lại để em tự mình mò ra thế à? Zhang Hao, em đúng là cạn lời với anh" Sung Hanbin thoáng chốc có chút giận dỗi, là người yêu của nhau mà đến chuyện nhỏ hay lớn anh cũng chẳng cho cậu biết, đúng là chẳng quan tâm đến cảm nhận của mình gì cả.

Zhang Hao nhất thời câm nín, đúng là anh chưa nói với Sung Hanbin chuyện về hai đứa em của mình, sau cùng tụi nó cũng chỉ mới mập mờ không rõ nên anh nghĩ bây giờ mà kể có lẽ còn hơi sớm.

-"Là người yêu là phải chia sẻ cho nhau vậy mà anh lại giấu em? Em không biết, em giận rồi, không nói chuyện với anh nữa" Sung Hanbin vờ như giận dỗi định bỏ ra phòng.

-"Ây, c...chờ đã, Hanbin ah" Zhang Hao giữ chặt tay của Sung Hanbin lại, cố không cho anh đi.

-"Anh xin lỗi mò".

-"Vậy thì, nếu không muốn em giận thì anh liệu mà kể hết cho em nghe về những gì anh biết đi".

Cứ như thế, hai con người này ngồi kể lại hết những chuyện mình biết, không quên phân tích tình hình, còn muốn làm quân sư tác hợp cho hai con người kia.

-"Nhưng anh nghĩ Yujin còn hơi nhỏ, mình cứ để thuận theo tự nhiên, còn khi nào thấy tình thế cứng nhắt quá thì mình giúp một tay".

-"Ưm, theo tự nhiên vẫn là ổn nhất, cảm xúc phải tự hình thành mà, đâu thể ép buộc anh nhỉ?".

-"Ừ, giống anh và em ý"

-"Ừm, nửa kia của em, nghĩ lại thì chưa được 1 năm mà em đã biết anh là tri kỷ đời em rồi, đúng là kỳ diệu thật".

-"Thì chúng ta cũng là tuân theo tự nhiên mà, phải gọi chúng ta là định mệnh của nhau".

-"Em đồng ý".

Cả hai bước ra khỏi phòng thì chạm mặt Gyuvin.

-"Chào Gyuvin" Zhang Hao lên tiếng.

-"Hai người cẩn thận chút đó, em sẽ để mắt đến hai người" Kim Gyuvin nở một nụ cười rồi quay đi, khiến Sung Hanbin và Zhang Hao có chút đề phòng.

-"Chúng ta phải cẩn thận chút, Gyuvin mà biết chuyện thì toi mất".

-"Anh cũng nghĩ thế".

Gyuvin vào phòng đã thấy Yujin đang ngồi ngậm cục kẹo đào trong miệng, vừa học một số tiếng Trung.

-"Làm gì đó?".

-"Học tiếng Trung ạ, em muốn học thêm một vài thứ tiếng".

-"Ồ, vậy sao?" Kim Gyuvin vừa nói vừa xoa đầu Han Yujin.

-"Sau này, dù là kẹo đào của ai đi chăng nữa cũng không được ăn, biết chưa Yujin".

-"Tại sao ạ?".

-"Vì chỉ được ăn của anh thôi".

Han Yujin gật đầu như đã hiểu ý, cậu chỉ lặng lẽ lén nhìn anh, chỉ là khi cậu nhìn thì anh cũng đang nhìn cậu. Chẳng biết là tình cờ hay cố ý, nhưng việc anh nhìn cậu lúc này cũng đủ khiến Han Yujin vui cả ngày.

Han Yujin tuy không biết rõ Kim Gyuvin có thích mình hay không, điều đó với cậu hiện giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì chỉ cần anh ở cạnh cậu, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top