Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Querencia


[Querencia: Một nơi, một ai đó khiến bạn cảm thấy an toàn, nơi mà bạn muốn tìm đến khi mệt mỏi, yếu lòng].

Còn nhớ ngày đó, có một Han Yujin đã chạy đến rụng rời cả chân, miệng thở những hơi thở gấp gáp, chỉ mong bản thân có thể đến càng nhanh càng tốt.

Han Yujin ngày ấy, nhút nhát đến mức, khi nghe tin Kim Gyuvin rơi xuống vị trí thứ 16, chạy thục mạng từ nhà đến kí túc xá, vẫn chẳng dám mở cửa phòng anh.

"Anh ơi" Han Yujin rón rén đi vào, đã thấy Kim Gyuvin dựa người vào trong góc, khuôn mặt mệt mỏi đến mức chẳng còn sức sống.

Han Yujin khẽ lay người của Kim Gyuvin, đôi mắt đang nhắm lại kia cũng từ từ mở ra, hờ hững mà ngước lên nhìn Han Yujin. 

Anh im lặng, chẳng hỏi như ngày thường nữa, rằng "sao em lại ở đây?", "em đến thăm anh à?", cũng chẳng phải mấy lời nói bân quơ cố trấn an cậu như trước nữa, rằng "anh không sao đâu", Han Yujin chỉ mong anh đừng im lặng thế này nữa, hỏi cậu và nói với cậu cái gì đó đi, gì cũng được, anh khóc với cậu cũng được mà.

"Em có mệt không?" Có lẽ vì lời thỉnh cầu của Han Yujin đã hiệu nghiệm, hay là vì thứ mồ hôi lấm lem trên người cậu thôi thúc anh phải phải mở miệng hỏi thăm thế này.

"Không ạ".

Kim Gyuvin, em không mệt, đổi lại là anh, em muốn hỏi, hiện giờ anh ổn không?.

"Muốn đến sông Hàn với anh không?".

"Vâng được ạ".

Cả hai mua hai bát mì ramen ngồi ở sông Hàn, vừa ăn vừa ngắm bầu trời.

Bỗng, túi áo Kim Gyuvin vang lên tiếng điện thoại, là bố Yujin gọi cho anh.

"Là bố em gọi cho anh".

"Vâng?" Han Yujin như không tin vào tai mình, đã gần nửa đêm, bố cậu còn gọi cho anh, rốt cuộc có việc gì sao? Hay là vì cậu bỏ nhà ra đi để đến tìm Gyuvin làm bố cậu bận tâm?.

"Con đang ở đâu?" Giọng nói của ông truyền đến tai Gyuvin.

"Con đang ăn ramen với Yujin ở sông Hàn ạ".

"Gyuvin".

"Vâng?".

"Con biết chứ, bác là fan hâm mộ trung thành của cháu đó".

"Vậy nên Gyuvin của chúng ta đừng lo nhé, con sẽ làm được thôi".

Kim Gyuvin không kiềm nổi nước mắt, bật khóc nức nở khi đang nghe điện thoại, anh buông lỏng bàn tay đang cầm điện thoại, ôm mặt khóc nấc lên.

Han Yujin chẳng hiểu chuyện gì, chạy lại đối diện anh, năm lấy tay mà hỏi chuyện, nhưng Kim Gyuvin giờ đến thở cũng cảm thấy khó khăn, sao có thể nói cho cậu biết đây. Anh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu, nghèn nghẹn gọi vài ba tiếng tên Han Yujin.

"Yujinie, ôm anh được không?" Han Yujin tiến tới, ôm lấy cơ thể to lớn của Kim Gyuvin vào trong lòng, từng giọt nước mắt nóng hổi của Han Yujin cứ vậy mà rơi xuống trên áo anh, Kim Gyuvin ôm chặt lấy Han Yujin.

Có lẽ đối với Kim Gyuvin, Han Yujin từ lâu đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh, để anh có thể cố gắng tiếp tục bước tiếp.

"Ban nãy, ở kí túc xá, bố mẹ anh cũng đã gọi cho anh đó" Kim Gyuvin sau khi bình tĩnh lại, đã kể với Han Yujin về cảm xúc những ngày qua của anh.

"Kì lạ thật, khi bố mẹ gọi cho anh, rõ ràng anh vẫn có thể kiềm được nước mắt của bản thân, vẫn cố gắng gượng nói với họ trong điện thoại rằng anh không sao, sẽ ổn cả thôi, nhưng mà...".

"Khi nghe được giọng của bố em, chẳng hiểu sao anh lại khóc" Kim Gyuvin nhìn Han Yujin cười nói, còn Han Yujin thì vẫn rất đỗi đau lòng.

"Kim Gyuvin, anh biết không? Em tin ở anh, tin anh sẽ làm được, tin anh sẽ cùng em bước tiếp chặng đường dài rộng phía trước, tin rằng tương lai anh và em, cả hai sẽ cùng đứng trên một sân khấu, chính vì em tin anh, nên anh cũng phải tin vào chính mình, vì anh và cũng là vì em, hãy cố gắng đến phút cuối cùng, cùng em có được không?".

"Ui cha, Yujinie nhà ta lớn thật rồi, anh tự hào lắm đó" Kim Gyuvin vươn tay mà xoa đầu Han Yujin, cười xinh mà nhìn cậu.

"Ô, Yujinie, bên kia đẹp quá kìa" Kim Gyuvin kéo Han Yujin lại gần sông, bản thân lấy điện thoại mà chụp khung cảnh bản thân cho là đẹp khi về đêm, Han Yujin cũng rút điện thoại ra, nhưng chẳng phải chụp phong cảnh hay bản thân, Han Yujin chụp lại Kim Gyuvin, cái nụ cười xinh xắn nở trên môi của Kim Gyuvin sau một trận khóc lớn khiến Han Yujin muốn ghi nhớ.

Kim Gyuvin, cùng em, tương lai gắn liền với hai chữ "chúng ta".

Kim Gyuvin bồi hồi kể lại, mắt anh dần cảm thấy cay cay, vội cười cười với zerose khi đang live, sau đó gọi với xuống hỏi Yujin đồ ăn đã đến chưa?

"Yujenchae, em đã order mì chưa?".

"Em đã order rồi nhưng mà..." Han Yujin ngập ngừng, đứng chắn ở hộp mì sau lưng.

"Em lỡ ăn mất tiêu rồi" Han Yujin biết bản thân lần này chết chắc rồi, cậu biết cậu sai lắm, nhưng mà anh Gyuvin ơi, em bé của anh đói lắm rùi.

"Anh sao em lại ăn trước như thế chứ" Kim Gyuvin hét lên với Han Yujin, ra giọng giận dỗi cậu

"Tại vì nó hấp dẫn quá chứ bộ" Han Yujin không nói điêu đâu, cậu muốn đợi anh lắm rồi, nhưng mà mùi của mì cứ thu hút cậu, huhu, ai cứu Han Yujin chuyến này đi mà!!!.

"Em xin lũi mò" Han Yujin bĩu môi cúi mặt xuống đất, cậu biết cậu sai, cậu xin lỗi anh, vậy mà anh chỉ đáp lại cậu một cách hờ hững rồi đi lên phòng, làm Yujin tưởng anh giận cậu rồi, liền vò đầu bức tai không biết nên làm như nào cho phải.

Kim Gyuvin đi vào phòng, xị mặt mà kể với zerose.

"Có vẻ như em ấy đã ăn trước rồi...mà không có mình...".

Nhưng mà...mình cũng có chút cảm động, vì em ấy đã ngồi đợi mình đó" Kim Gyuvin vừa nói vừa cười heheh.

"Mình đã nuôi dạy em ấy rất tốt...".

"Mình...chỉ toàn nói mấy điều thế này sau lưng Yujin thui, còn trước mặt em ấy mình chỉ toàn hét lên thôi".

Kim Gyuvin ngẫm nghĩ một lúc, hiểu vì sao em bé thường hay dỗi mình rồi.

"Nhưng mà anh ơi, em có để phần riêng đồ ăn cho anh rùi" Yujin tới phòng anh mà cầu hòa, giọng lí nhí vừa nói vừa bước vào phòng anh.

"Bé ăn xong rồi hả? No rồi chứ?" Kim Gyuvin cũng muốn chọc Yujin một chút.

"Em chừa lại cho anh nhiều đồ ăn lắm đó" Yujin hai mắt long lanh nhìn anh, như muốn anh tha lỗi vậy.

"Nhưng lẽ ra chúng ta phải ăn cùng nhau" Câu nói khiến Yujin vốn đã cảm thấy có lỗi nay lại cảm thấy nặng nề hơn, rõ là đã xin lỗi, mà sao cậu cứ thấy như vậy là không đủ.

"Vậy là...lần này em đã phạm sai lầm rồi...".

"Bé ă xong rùi đúng không?" Kim Gyuvin cười hì hì, Han Yujin thấy anh cứ cầm điện thoại suốt, liền ngờ vực hỏi anh vẫn đang live sao, ai dè anh "ò" một tiếng khiến cậu sượng ngang.

"Bé ăn xong rồi thì anh phải làm sao đây?" Đáp lại Kim Gyuvin là một Han Yujin đang cười hè hè với anh rồi dần lùi về phía sau mà bỏ đi.

"Yahh Han Yujin" Kim hét lớn lên, nhưng mà đứa nhỏ nào đó đã bỏ chạy rồi.

Kim Gyuvin kết thúc buổi live, định bụng xuống ăn những phần mà Yujin để lại, nhưng mà anh chẳng ngờ rằng, Yujin đã đặt một phần mới cho anh, thậm chí còn cẩn thận lấy đũa cho anh.

"Han Yujin đúng là...".

"Thật sự đáng yêu quá rồi".

Han Yujin bên này ở trong phòng, khoanh tay ở trên giường, suy nghĩ rất lâu, không biết là rốt cuộc Kim Gyuvin đang theo đuổi cậu hay chính cậu mới là người đang theo đuổi Kim Gyuvin đây nữa?.

"Yujenswae" Kim Gyuvin ăn no rồi, đánh răng súc miệng đủ cả rồi, tìm đến căn phòng đang có "cả thế giới của anh" ở trong.

"Đây rồi" Kim Gyuvin thấy Han Yujin nằm trên giường, nhưng có vẻ đang giả vờ ngủ, nhưng anh mặc kệ. Kim Gyuvin trèo lên giường mà ôm chặt Han Yujin từ phía sau.

"Yujinie, ngủ ngon".

"Liều thuốc chữa lành của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top