Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người nghe vậy, được một phen ồ lên. phải chăng, đây chính thứ tình cảm anh em gắn bó tình thương mến thương?

kim gyuvin mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, một tay trực tiếp nhéo lên má cậu, thoả mãn mới rời đi.

"nhớ uống đó. anh về đây."

han yujin bất động nhìn hộp sữa trên bàn, rồi lại nhìn anh. không phải cậu ảo tưởng đâu nhé, nhưng gyuvin đang có ý đồ với cậu à?

nếu không, thì sẽ chẳng có một tên đàn ông nào lại để ý, quan tâm tới một thằng đàn ông khác dù không hề thân thiết, cũng sẽ chẳng mất nhiều thời gian để đi từ toà nhà bên kia sang toà bên này với mục đích tặng cho cậu một hộp sữa.

kim gyuvin liệu có đang ấp ủ một ý đồ xấu với cậu không thế?

...

"ái chà... thích ẻm rồi sao?" ricky nhìn người bạn của mình, khẽ cảm thán.

kim gyuvin hiếm khi tỏ ra quan tâm người khác như thế này lắm. trong trí nhớ của ricky, anh là một tên hay tán gái nhưng vô cùng khô khan cứng nhắc. gyuvin đơn giản là muốn có bạn cùng đi chơi, cùng trò chuyện với mình nên mới hẹn hò, nhưng con gái lại không hiểu, chỉ muốn được anh nuông chiều. nên mối quan hệ của gyuvin chưa bao giờ là dài lâu.

có lần, gyuvin được một bạn nữ tỏ tình. một bạn gái xinh đẹp cùng khối, vô cùng giỏi giang nên anh đã đồng ý. sáng nào anh cũng đến trước cửa nhà bạn nữ ấy đợi đi học, rồi cùng nhau ăn sáng. cứ ngỡ là một câu chuyện màu hồng, ai ngờ đến sau này, anh mới biết bạn nữ ấy tiếp cận mình là vì cá cược với bạn bè. một vũ cá cược của bọn con gái.

sau vụ ấy, gyuvin cũng không còn hứng thú hẹn hò như trước. thỉnh thoảng có, nhưng lại chia tay. và ánh nhìn của mọi người về anh vẫn luôn là thế. một tên thay người yêu như thay áo.

nhưng hôm nay có vẻ gyuvin đã khiến ricky phải sáng mắt ra rồi. gyuvin không thích con gái nữa, con gái sẽ chẳng hiểu được anh, nên có lẽ tên bạn đáng ghét này chuyển sang thích con trai rồi đi?

và người con trai này cũng chẳng tầm thường. hai đôi mắt to, lấp lánh như con nai con khiến ricky còn phải rung rinh chứ nói gì là gyuvin. thỉnh thoảng, y cũng nghe thấy mọi người nói về yujin - "cậu bé đáng yêu nhất trường".

"yujin đáng yêu mà, nhỉ?" gyuvin tay đút tay bên túi, tung tăng đi trên dãy hành lang.

"trông ẻm chẳng có tí nào là thích cậu."

"con mắt nào của cậu nhìn ra như thế?"

ricky đảo mắt, tuỳ hứng: "rõ ràng là thế mà. cậu nên tìm cách khác để tạo thiện cảm cho ẻm hơn thay vì mua đồ ăn đi."

nhưng kim gyuvin không đồng ý, lắc đầu ngay lập tức: "hình như em ấy có khẩu vị của em bé. vả, người ta thường nói 'yêu qua đường dạ dày' mà?"

ricky thở dài, chịu chết với tên ngốc đi bên cạnh mình.

"nghe nói han yujin được nhiều người thích lắm đấy. mấy thằng 12e cũng đang lăm le ẻm."

"ai cơ?" gyuvin nghe xong, giật nảy lên như đứa trẻ bị cướp mất vật quý.

"shhh.. nói nhỏ thôi. thằng dong woo ấy, mới hôm trước nó nói với tôi là đang theo đuổi yujin. nghe oai phong lắm."

kim gyuvin hất mặt, vẫn tự tin cười rói.

"thằng ấy à? không phải học bá, thể thao thì chẳng bằng, gia thế sao khá giả bằng anh đây. nên không phải lo, yujin không thể nào đổ tên đó được."

với vẻ tự tin ấy, anh ung dung, chắc chắn sẽ khiến cho phải han yujin đổ mình. nếu không, thì cũng sẽ không có tên đàn ông nào được léng phéng quanh cậu hết.

...

kết thúc ngày hôm ấy, yujin trở về nhà. vì bố mẹ li hôn, nên cậu sống chung với bà. yujin luôn cố gắng căn giờ, sắp xếp thời gian để phụ giúp bà.

bà cậu có món bánh gạo hay còn gọi là tokbokki rất ngon, vậy nên yujin đã gợi ý bà hãy làm thật nhiều rồi mở hàng bán. mới đầu thì không có khách mấy, nhưng về sau lại có rất nhiều người tới mua. chắc do họ thấy được món bánh của bà ngon đến nhường nào.

nhà của cậu là một căn nhà nhỏ, nằm ngay trên mặt đường, thuận tiện cho việc buôn bán. dù bình thường vắng vẻ, nhưng đến tối lại vô cùng sầm uất bởi xung quanh đều có quán ăn đêm.

"yujin à. bán cho cô hai hộp bánh nhé?"

một người phụ nữ trung niên, là khách quen. bà có mái tóc dài, xoăn lơi, thường thường vẫn ghé qua mua bánh gạo.

"của cô ạ." yujin lễ phép, đưa túi bóng cho người phụ nữ.

"không hiểu sao con cô cứ đòi phải mua bằng được bánh gạo nhà bà han. chắc là nó nghiện rồi."

han yujin nghe vậy, cười tít mắt, cúi đầu cảm ơn.

"khi nào muốn, cô cứ bảo con cô đến đây, cháu sẽ mang thật nhiều bánh gạo cho ạ."

"ừ, cô đi nhé."

"vâng ạ."

đúng lúc ấy, bà của yujin mới đi mua một vài đồ lặt vặt về, nhắc nhở ngay: "ơ cháu không đi học à?"

cậu liếc nhìn đồng hồ, giật mình nhận ra đã đến giờ thật, liền vội vã xếp đồ rồi chạy mất. trước khi rời khỏi, yujin thấy có một hội nữ sinh ghé vào quán. họ bàn tán, như thể cố ý nói lớn, để mọi người nghe thấy.

"nghe nói gyuvin thích con trai?"

"chán thật, mới tháng trước anh ta còn tặng tôi cái móc khoá này, giờ đã đi tán người khác rồi."

"nhưng chẳng phải cứ được một hai tuần là lại chia tay sao? anh ta vốn như vậy mà?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top