Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nắng mùa hạ.

Ngót nghét đã bốn năm yêu đương với anh chàng kỹ sư máy tính nhưng nhiều lúc Han Yujin vẫn không thể hiểu hết những gì đang chạy trong đầu anh ấy.

Vừa mới nằng nặc đòi ăn bằng được bánh mochi do tự tay em làm, đến khi em bắt đầu xắn tay thì anh lại thôi. Hay có những lúc đang sửa phần mềm máy tính lại bỗng dưng thẫn thờ rồi thở dài.

"Này anh kia, anh bị làm sao thế hả?"

Trái với suy nghĩ của em rằng anh sẽ đáp lại em bằng những lời vô tri không nghĩa, Kim Gyuvin bật ra câu trả lời khiến ai nghe cũng đều ngã ngửa, "Anh yêu em quá em ạ."

Rồi đột nhiên anh nắm lấy tay em, giọng thương đến lạ, "Anh hứa, dù có thế nào đi nữa anh vẫn sẽ yêu em, anh yêu em nhất trên đời."

Nghe những lời nói ấy, Han Yujin bất lực cười hiền, ôm lấy chú cún con lớn xác rồi an ủi.

"Yên tâm đi, không gì có thể chia cắt chúng ta kể cả bệnh hoạn."

Tưởng chừng như tình yêu sẽ đi đến một đám cưới trọn vẹn cùng tuần trăng mật thăng hoa, kết thúc bằng đầu bạc răng long. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, Người không ban cho ai một tình yêu dễ dàng.

Han Yujin được chuẩn đoán mắc căn bệnh Thoái hóa tiểu não.

Chuyện xảy ra khi cậu sinh viên năm tư đang trên đường về nhà với hai túi trái cây là xoài và đào - loại quả mà cả hai rất thích thì đột nhiên hai chân em cứng đờ, ngã người về phía trước, hậu quả là bị rách cằm phải khâu hai mũi.

Lần khác khi đang leo cầu thang thì đầu gối của em không gập lại được, bị mất thăng bằng khiến em bị ngã cầu thang, phải đi bó bột.

Nhận thấy có sự bất thường trong cơ thể mình nhưng lại không dám đối diện với bác sĩ, Yujin đành kể cho Gyuvin nghe về những chuyện mà mình đang gặp phải. Anh ôm em vào lòng trấn an, "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi em đừng lo."

Đợi khi em say giấc nồng, Kim Gyuvin lặng lẽ rời giường, bước đến bàn làm việc để tra cứu những dấu hiệu trên, kết quả hiện ra là căn bệnh "thoái hóa tiểu não" và hiện tại vẫn chưa có pháp đồ điều trị dứt điểm. Tay anh run run không dám tin những gì xảy ra trước mắt mình, quay sang nhìn người thương đang ngủ ngon liền không nén nổi cảm xúc mà bật khóc.

Mấy ngày gần đây anh đã để ý đến những dấu hiệu lạ của em rồi. Dạo gần đây em rất hay làm rơi đồ, đầu gối thì khó gập khiến cho những vết bầm xuất hiện ngày càng nhiều hay phản ứng chậm. Điều này làm Gyuvin không khỏi lo lắng.

Sáng hôm sau hai người cùng nhau đến bệnh viện khám tổng quát. Bác sĩ bảo em đứng bằng một chân, nằm trên giường co duỗi chân và nói một câu dài thật nhanh. Kế đến ông ấy dẫn em đi chụp CT cắt lớp. Khi đã hoàn tất thủ tục, vị bác sĩ này nhìn vào bảng kết quả kiểm tra một lúc lâu rồi nói, "Bệnh này hiện tại chưa thể kết luận được gì nhưng nếu cháu cố gắng sẽ hái được quả ngọt."

Nghe vậy Han Yujin liền mừng thầm, đánh mắt sang nhìn anh. Nhưng trông anh lạ lắm, chẳng có vẻ gì là hứng khởi như em cả.

Gyuvin bị giật mình bởi ánh mắt sáng đang nhìn mình từ phía bên phải, anh cảm ơn bác sĩ rồi dẫn chú thỏ nhỏ trắng muốt này đi ăn mỳ udon.

"Em bé ngoan, từ tuần sau phải nhập viện rồi nên em đừng cố gắng quá nhé. Anh sẽ luôn ở cạnh em, tối nay anh sẽ gọi về cho m-"

"Không được!" Han Yujin cắt ngang lời anh nói, "Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi, bệnh này cố gắng là được, dù em không biết em mắc phải bệnh gì nhưng rồi điều tốt đẹp sẽ đến với em thôi nên em không muốn thêm bất kì ai lo lắng cho em nữa đâu. Bố mẹ còn phải lo cho em trai em ăn học nữa, đợi em khỏi bệnh rồi làm luận án, lúc đấy em sẽ kiếm thật nhiều tiền gửi về bố mẹ. Còn phải mua nhẫn cưới cầu hôn anh nữa chứ." Han Yujin nháy mắt, tiếp tục phần mì đang dang dở.

Không kiềm được nỗi xúc động, Gyuvin rướn người hôn má em, một cái hôn phớt nhẹ trên gò má đang ửng đỏ vì lạnh.

"Ngốc quá, người cầu hôn phải là anh chứ. Anh sẽ dẫn em đi công viên trò chơi năm lần một tuần luôn."

Cả hai cùng nhau bật cười rồi cùng nhau ăn. Cười là thế nhưng Gyuvin vẫn không thể nguôi ngoai nỗi bất an trong lòng. Vừa nãy, ngay lúc em chụp CT rồi ngủ thiếp đi, bác sĩ đã kéo anh ra một góc nhỏ.

"Cậu ấy bị thoái hóa tiểu não, căn bệnh này hiện vẫn chưa có thuốc giải và nó sẽ từ từ hủy hoại cơ thể. Chúng tôi chưa điều chế được loại thuốc có thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức khiến tốc độ phát triển bệnh chậm lại, cầm cự được ngày nào hay ngày đó nên cậu hãy để ý đến cậu ấy nhiều hơn nhé. Tôi không muốn phải dập tắt hoài bão thể hiện qua đôi mắt sáng ấy đâu."

Tin dữ đến với Kim Gyuvin tựa như vũ bão, anh không còn đứng vững khi nghe những lời bác sĩ nói nữa. Vậy là em ấy sẽ chết ư? Không thể nào, rồi sẽ có cách thôi, Han Yujin hãy chờ anh!

Từ sau hôm nhập viện tình trạng của Yujin ngày càng chuyển biến xấu đi. Hai đầu gối hướng ra ngoài khiến cho bước đi của em rất chậm, lưỡi bị thụt lại làm giọng nói trở nên khó nghe, tình trạng té của em ngày càng nhiều. Những lời đàm tiếu của những người xung quanh lẫn cái nhìn lạ lẫm của y tá trong phòng khiến Yujin không kiềm lòng mà bật khóc ngay trên giường. Gyuvin vừa đến liền chạy tới ôm em vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, gầy guộc. Nỗi xót xa lòng anh dâng lên đến tột cùng.

"Em muốn về nhà."

"Em bé ngoan, anh có mang đào đến cho em ăn nè, em ăn hết rồi anh sẽ dẫn em về."

"Hôm nay em... đi tè trong quần vì không thể đi kịp vào nhà vệ sinh, em đã bị chị y tá mắng một trận, có phải em vô dụng lắm không Kim Gyuvin?", Em nhỏ ngồi trong lòng Gyuvin, mân mê hai bàn tay mà em yêu suốt bốn năm, miệng hỏi anh.

"Em của anh làm sao vô dụng được, chỉ là chân của em di chuyển chậm hơn người khác một chút nên mới xảy ra chuyện đó thôi. Sau này em hãy vạch ra khoảng thời gian đi vệ sinh để đi đúng lúc nhé?"

"Vâng ạ, Yujin sẽ cố gắng không khuất phục trước căn bệnh này. Mình về nhà nha anh?"

Mủi lòng, Kim Gyuvin xin giấy xuất viện của bệnh viện rồi lái xe trở về nhà. Bác sĩ dặn anh là phải theo sát bệnh nhân để theo dõi tiến triển bệnh nên anh đã xin nghỉ dài hạn. Với một người trước nay luôn hết mình vì công việc như Kim Gyuvin cũng như nghe được câu chuyện đau lòng ấy nên vị trưởng phòng đã đồng ý giấy phép của anh.

"Yujin ngoan, từ nay anh sẽ ở nhà với em nên em cần gì cứ bảo anh nhé, có bị khó chịu hay cảm giác đau ở chỗ nào cũng phải nói cho anh biết, không được giấu đâu đó. Có như vậy anh báo cho bác sĩ để bác kê thuốc cho em được."

"Em hiểu rồi, chỉ cần khỏi bệnh thì đau mấy em cũng chịu."

.

Cổ họng của Yujin dần dà khó phát ra thành tiếng, nói chuyện một lúc khó nghe hơn. Người nghe thật sự phải thật kiên nhẫn để nghe em nói chào buổi sáng, còn không sẽ lướt ngang qua em khi em chỉ vừa mới nói xong chữ chào.

Kim Gyuvin ngày ngày khuyến khích em tập xong sách nhiều hơn, chỉ đọc những cuốn sách dành cho trẻ em vì nó ít chữ. Mỗi lần đọc to rõ ràng như vậy, em sẽ được anh thưởng bằng những cái hôn. Yujin thích lắm nên tối nào em cũng cố gắng đọc bài cho anh nghe, anh thì ngồi gọt trái cây rồi băm ra từng miếng nhỏ. Vì em không thể nuốt được một miếng cỡ vừa mà người bình thường vẫn ăn.

Bạn bè trên lớp ai cũng quý em, nghe tin em bị bệnh liền rủ nhau đến thăm. Người tặng sách, người tặng trái cây, người tặng đồ tẩm bổ.

"Mình.. rất... biết ơn... mọi người. Mình... sẽ... cố gắng... khỏi bệnh."

Dù cho cố gắng là thế nhưng dấu hiệu bệnh không khả quan hơn mà đang dần đi xuống một cách nhanh chóng. Đôi chân của em dường như không thể đi lại được nữa, em buộc phải ngồi xe lăn để di chuyển. Han Yujin phải chấp nhận rằng mình từ một cậu trai trẻ khỏe mạnh, giờ đây đã là người tàn tật yếu ớt.

Han Yujin cũng phải chấp nhận rằng, bản thân em sẽ không sống được bao lâu nữa.

Thấy tâm trạng ủ dột của em như vậy, Kim Gyuvin dẫn em ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tận hưởng hương gió xanh ngát cuối xuân làm tâm trạng em cũng khá lên nhưng nó vừa bị dập tắt khi có một đứa bé quay sang nói với mẹ, "Mẹ ơi, chân anh ấy trông kì quặc thế hả mẹ, ngón tay cũng không giống người bình thường."

Dứt câu mẹ cậu bé ấy liền bịt miệng con mình lại, ngăn không cho nó nói thêm gì nữa, liên tục cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Kim Gyuvin khụy chân ngang tầm với em đã thấy gương mặt ấy, gương mặt mà anh bao năm chăm cho nó tròn ra, giờ đây đã hóp vào đáng kể. Em bật khóc nói anh rằng giờ em xấu xí, vô dụng, có lẽ căn bệnh này sẽ theo em đến cuối đời mất. Em vẫn còn nhiều ước mơ lắm, em còn chưa báo hiếu bố mẹ được ngày nào kia mà. Em đã suy nghĩ đến việc làm các công việc ở nhà nhưng có lẽ sẽ chẳng tới lúc đấy đâu.

Ông trời ơi, sao lại đối xử với người con yêu như vậy hả? Nếu có cách nào khiến em ấy khỏi bệnh, làm ơn đi, dù có thế nào Kim Gyuvin này cũng sẽ chấp nhận mà.

Từ khi phải ngồi xe lăn, bố mẹ hai nhà lẫn Gyuvin thay phiên nhau đến chăm sóc em. Em luôn cảm thấy có lỗi khi gọi họ vào lúc nửa đêm để dẫn em đi vệ sinh.

"Mẹ ơi... con... xin... lỗi."

Bà cười hiền từ xoa đầu con - đứa con mà bà tự hào khi luôn có thành tích xuất sắc lại càng tự hào tới khi có một đứa con rể yêu nó hết mực, trong lòng len lỏi cảm giác chua xót khi nhìn thấy đứa con trai khỏe mạnh của mình giờ đây lại tiều tụy như vậy. "Con trai của mẹ sao lại xin lỗi thế kia, đây không phải là lỗi của con nên con không việc gì phải xin lỗi mẹ, hãy cố gắng cầm cự con nhé, nhà ta sẽ tìm đến bệnh viện có cơ sở vật chất tốt nhất để chữa bệnh cho con."

Bà cúi xuống thì thầm với em đôi ba câu khiến em đỏ mặt, "con còn phải kết hôn với Kim Gyuvin nữa chứ."

Nhưng dẫu cho có nghị lực đến đâu thì bệnh tình của em chỉ càng tệ đi. Hai chân của em không còn đứng được nữa, phổi của em cũng dần bị hẹp lại làm cho nhiều lần bác sĩ phải cấp cứu vì em bị tắc đờm dẫn đến ngạt thở. Các ngón tay cong lại, miệng thì không thể nói được gì. Han Yujin bây giờ chỉ có thể nằm yên một chỗ, tay từ từ di chuyển những chữ cái để biểu đạt ý. Mặc dù vậy nhưng người ta vẫn thấy được ý chí khao khát được sống trong em mãnh liệt đến mức nào.

Có lần em nói với anh rằng em muốn được đứng thẳng, nhiều lần em mơ thấy em có thể chạy nhảy, đi học và làm bài tập, yêu anh như trước kia nhưng choàng tỉnh dậy rồi nhận ra chỉ là mơ. Em muốn được đứng thẳng nhưng có chăng điều đó quá xa vời với em?

Kim Gyuvin kiên cường là thế nhưng ngay lúc này không kiềm được mà bật khóc nức nở, hôn lên trán, lên má, lên đôi bàn tay gầy guộc, trao em nụ hôn thật sâu, hôn lên tai em, hôn lên những chỗ nào anh có thể hôn để làm em bật cười khúc khích.

Tám năm yêu nhau, bốn năm cùng nhau chống chọi bệnh tật nhưng cũng không thể chống lại được nó. Han Yujin nằm im trên giường bệnh, xung quanh là những người em yêu nhất, Kim Gyuvin ngồi đó nắm chặt lấy tay em. Điện tâm đồ hiển thị những đường tim yếu ớt.

"Kim Gyuvin này dù cho có chuyện gì xảy ra cũng sẽ yêu Han Yujin nhất đời, em bé của anh lúc nào cũng đáng yêu, lúc nào cũng biết suy nghĩ cho người khác, rất được mọi người yêu quý. Kim Gyuvin sẽ yêu Han Yujin đến khi Kim Gyuvin nhắm mắt xuôi tay, em đồng ý lấy anh nhé?"

Mặc dù anh đã chuẩn bị màn cầu hôn này từ rất lâu nhưng vì chăm sóc cho em, tìm cho em bệnh viện tốt nhất nên anh chưa thể nào cầu hôn em được. Anh không ngờ là sẽ có vũ bão ập tới hai đứa như thế.

Han Yujin giây phút cuối đời vẫn chống chọi lại căn bệnh đến cùng, em cố gắng nắm lấy ngón tay của anh, mỉm cười đón nắng đầu hạ xuyên qua tấm rèm cửa rồi cũng nhắm mắt.

Điện tâm đồ kêu tút tút cũng chuyển sang một đường dài. Người ngoài có thể thấy được sự bình yên hiện lên trên gương mặt của em. Em ngủ ngoan, ngủ rồi sẽ chẳng còn đau đớn nào đeo bám em nữa. Ngủ rồi em sẽ đến với thiên đường tươi sáng.

Ngủ rồi kiếp sau vẫn làm người yêu của Kim Gyuvin nhé?

Anh yêu em, Han Yujin.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top