Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của chủ nhân ngôi biệt thự bỏ hoang hơn ba chục năm nay đã làm thay đổi bầu không khí của cả thị trấn.

Đó là một căn biệt thự ba tầng có khu vườn rộng, được gọi với cái tên mỹ miều Euria, điển hình cho gia cư của một gia đình thượng trung lưu. Không chỉ những bức tường trắng muốt với mái nhà màu xanh ngọc không ăn nhập gì với chốn nông thôn bình dị làm người ta để mắt đến, mà còn là việc trong ròng rã gần nửa thế kỷ ngôi nhà này vẫn luôn có người đến dọn dẹp, sửa chữa định kỳ. Chỉ nghĩ đến số tiền khổng lồ để duy trì việc này đã khiến người ta đủ tò mò: phải là một gia đình giàu có vượt bậc mới đủ khả năng và ý định làm việc này.

Vậy là khi cỗ xe ngựa đắt tiền dừng chân bên cổng ngôi nhà, chục con mắt hiếu kỳ đã xoáy vào cánh cửa của chiếc xe. Một quý tộc đạo mạo lớn tuổi sẽ đến đây dưỡng già? Hay cô tình nhân bé nhỏ của một gã lắm tiền sợ vợ phải ở tạm nơi này? Hẳn là không phải cả hai, vì người bước xuống là một quý ông khoảng gần ba mươi với gương mặt điển trai và vóc dáng đáng mơ ước.

Anh ta nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận nơi đây, sự hào hứng khẩn trương len lỏi vào từng căn nhà nhỏ. Những nhà có con gái lớn thì muốn gả cho anh ta. Một người đàn ông đẹp trai và giàu có là một món hời quá lớn cho bất cứ thiếu nữ nào. Những người đàn ông trong khu vực cũng nóng lòng muốn có cơ hội đàm đạo với anh ta đôi ba lời, vì biết đâu danh tiếng của họ sẽ tăng thêm vài phần nếu xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với anh ta. Việc chào đón quý ngài bí ẩn đã trở thành việc chung của cả thị trấn này.

Nhưng rất nhanh thôi, những cô gái mộng mơ đã tiu nghỉu. Lần tiếp theo quay lại, một tiểu thư xinh đẹp với mái tóc vàng óng đã đi cùng anh ta. Với màu tóc khác nhau như vậy, thật khó để mong đợi họ là anh em ruột. Các anh được phen cười vào những cô gái tốn cả một con bò cho quần áo và trang sức vì muốn thu hút quý ngài thành thị, trên đời lấy đâu ra chuyện mỡ dâng đến tận miệng như thế. Các cô cũng cáu kỉnh mà đáp lại, làm như không có anh chàng giàu có kia thì các cô sẽ lấy anh làm chồng.

Những người đàn ông vài tuần sau cũng thất vọng vì phong cách sinh hoạt "hướng nội" của cặp đôi mới chuyển tới. Không tiệc tùng, ít giao du, người ta chỉ biết đó là Ngài Vincent và Tiểu thư Richelle, cả hai đều không xưng họ. Sự hoài nghi bắt đầu dâng lên trong lòng người dân, phải chăng cả hai thuộc gia đình quý tộc sa cơ hay thương nhân phá sản nên mới phải chạy đến chốn hẻo lánh này sống tiếp. Khéo dây vào hai người này còn bị vạ lây, họ nghĩ vậy, và cùng ngầm đồng tình với việc chỉ giữ giao tiếp tối thiểu với chủ nhân biệt thự Euria.

*****

"Richard, à không, Richelle, mình xin lỗi." Vincent ngái ngủ nói. "Có lẽ em sẽ phải chờ mình khoảng ba ngày, để mình giải quyết nốt những sự vụ trong gia tộc trước khi trao lại toàn bộ quyền lực cho George."

"Anh không cần xin lỗi mỗi lần gọi nhầm tên mình đâu. Hoặc anh có thể gọi mình là Ricky, giống hồi chúng ta còn nhỏ." Richard, hay Richelle tiếp lời. "Mình chẳng nhớ anh đâu, nên anh cứ đi lo liệu xong xuôi những chuyện cần lo. Mình cũng lười biếng lắm nên sẽ không đi đâu cả, đừng nghĩ đến lúc quay lại anh không thấy mình."

"Được rồi, nhưng nếu em không nhớ mình, mình sẽ buồn lắm đấy. Chắc mình sẽ nhân lúc em đang ngủ mà khóc rấm rứt ướt hết cả gối mất thôi."

"Ngủ đi, nếu anh không muốn ngày mai dậy muộn." Richelle quay lưng đáp.

"Nhưng em sẽ không nhớ mình thật à?"

Richelle thở dài, quay lại nhìn người đang làm nũng trước giờ ngủ bên cạnh mình. "Em sẽ nhớ mình lắm, nên nhớ làm việc nhanh lên còn về. Đi lại nhớ cẩn thận. Ngủ đi, Vin."

"Em có yêu mình không?"

"Có, ngủ đi."

"Em nói đi."

"Vincent, mình có yêu anh. Và nếu anh còn nói thêm một câu nào nữa, mình sẵn sàng sang phòng bên cạnh ngủ ngay lập tức và để anh ngủ một mình, nên tốt nhất là anh nên ngủ luôn đi, hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top