Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, tần suất Thẩm Tuyền Duệ ghé qua thư viện dường như đã ít hơn.

Nếu không thấy bóng dáng người kia ở ngoài sân bóng, cậu liền tìm đến quán trà sữa nọ. Nếu hôm nay trời mưa lớn, không thể chơi bóng được, Tuyền Duệ cũng sẽ rất vui vẻ tìm đến Bân Bân Quán.

Đồng nghĩa với việc, tần suất Thẩm Tuyền Duệ ghé qua quán trà sữa cũng nhiều hơn.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, tiếng chuông vừa vang lên liền thấy cậu sinh viên đầu vàng vội vã đến thư viện trường, tìm đến vị trí ngồi quen thuộc, nơi dễ dàng quan sát sân bóng rổ nhất.

Cậu xoa xoa tay vào nhau, tựa mái tóc vàng hoe lên cửa kính trong suốt, đôi mắt nâu không nhanh không chậm liền va vào bóng lưng quen thuộc.

Kim Khuê Bân trời sinh dù đứng giữa hàng chục hay hàng trăm người thì khí chất vẫn rất nổi bật. Anh khoác lên mình một chiếc áo ba lỗ, cùng quần đùi năng động của adidas, đầu nâu đeo headband sọc kẻ cùng hãng, cánh tay khoẻ khoắn kẹp theo quả bóng rổ bên hông. Hai cánh tay được khéo léo phô ra, như cố ý khoe ra lớp cơ săn chắc, cổ tay đeo miếng đệm màu trắng, bắt đầu từng chuyển động nhanh nhẹn với quả bóng trên tay. Quả nhiên xứng với danh đội trưởng đội bóng rổ, đã đem bao nhiêu huy chương về cho trường.

Sau một hiệp cùng với tiếng bóng nảy, tiếng rít của đế giày ma sát với mặt sân, tiếng hò hét của đám con gái, Kim Khuê Bân cúi người, chống tay lên gối điều chỉnh lại nhịp thở của mình, giọt mồ hôi lăn xuống từ nơi thái dương đã thấm đẫm nước. Không nhanh không chậm vẫy tay tạm biệt những người đồng đội, tiến về phía phòng thay đồ.

Thẩm Tuyền Duệ đã theo sau người kia đủ lâu để biết Kim Khuê Bân chuẩn bị đi đâu. Cậu cũng vui vẻ dọn dẹp lại đồ đạc vào cặp xách, trả lại thẻ thư viện, rời khỏi trường, bước đi hướng về Bân Bân Quán.

Thành Hàn Bân lâu dần cũng trở nên thân quen với cậu em tóc vàng kia, đến độ thấy cánh tay thanh mảnh vừa đẩy cửa bước vào quán, chưa để người kia kịp nói gì, Hàn Bân đã nhanh nhảu cướp lời.

"Lại caramel frappuccino nữa à?"

"Dạ vâng ạ."

Thẩm Tuyền Duệ cong cong mắt cười, cất gọn cây dù qua một góc quán, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc. Lấy ra chiếc laptop cùng với sấp tài liệu mới lấy được từ thư viện, chăm chú ngồi chạy deadline. Tập trung đến độ không để ý li caramel frappuccino đã được đặt bên cạnh từ bao giờ.

Kim Khuê Bân bước vào quán ngay sau Thẩm Tuyền Duệ, như một thói quen liền đưa mắt qua góc cũ tìm kiếm mái đầu vàng quen thuộc.

Đúng như dự đoán bắt gặp cặp kính bản to che đi nửa khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc loà xoà rũ trước trán cũng không buồn vén qua. Họ Thẩm có lẽ đang chuẩn bị bước vào kì thi cuối kì đầy căng thẳng.

Kim Khuê Bân thấy thế chỉ lẳng lặng bước đến chỗ Thành Hàn Bân đang đứng, nói anh ta vặn nhỏ nhạc trong quán. Khoác lên chiếc tạp dề đen, thành thục đứng pha chế trong quầy, lát sau liền đi ra cùng với li caramel frappuccino thơm lừng.

Thẩm Tuyền Duệ ngồi trước máy tính một hồi lâu cũng không tránh khỏi mỏi mắt, đau vai. Húp một ngụm caramel frappuccino ngọt ngào thanh mát vào trong miệng liền cảm thấy tỉnh táo được mấy phần, dù vậy vẫn đứng dậy, bước về phía nhà vệ sinh để rửa mặt.

Lúc quay trở ra lại thì ngoài trời đã đổ mưa từ bao giờ.

Tiếng mưa rơi bên tai như tiếng ru, cộng thêm ánh sáng vàng vàng trắng trắng, mùi thơm của cà phê tràn ngập trong quán. Thẩm Tuyền Duệ có chút lười nhác không muốn khởi động máy tính lên lại, khoanh cả hai tay lên trên bàn, khẽ tựa cằm lên, hướng mặt về phía cửa kính.

Cậu nhìn dòng người vội vã chạy trốn cơn mưa xối xả, nhìn những toà nhà xa xa cũng dần bị màn mưa trắng xoá che đi, nhìn bầu trời đen kịt điểm lên những màn mây tim tím âm u.

Hai mắt Tuyền Duệ không tự chủ được dần khép lại, mấy hôm liền cậu cũng chỉ ngủ được hai đến ba tiếng mỗi ngày, coi như hôm nay thưởng cho bản thân chợp mắt nghỉ ngơi một lúc.

Nói là một lúc, thế nhưng lúc Thẩm Tuyền Duệ mở mắt tỉnh lại đã là chuyện của ba tiếng sau.

Bân Bân Quán vốn đã qua giờ đóng cửa cũng khá lâu, nếu không vì thấy mái đầu vàng này ngủ ngon quá, có lẽ Kim Khuê Bân cũng được tan làm từ một tiếng trước rồi.

Mấy lần anh muốn đến lay cậu dậy, nhưng nhìn đến bọng mắt thâm quầng của người kia, liền có chút không nỡ. Dung túng cho cậu ngủ thêm mười lăm phút nữa, rồi lại mười lăm phút nữa, đến giờ cũng đã gần mười giờ đêm.

Ngoài trời mưa cũng đã tạnh, chỉ còn đọng lại những vũng nước lớn.

Thẩm Tuyền Duệ vươn vai ngáp dài, dụi dụi mắt nhìn quanh Bân Bân Quán không còn ai, lại nhìn đến đồng hồ gần điểm mười giờ, liền tá hoả thu dọn cặp xách, chuẩn bị phóng về kí túc xá, trước khi nó đóng cửa lúc mười giờ rưỡi.

Trước khi đi dự định sẽ để lại tiền nơi quầy thu ngân cùng với tờ note ghi chú, liền đập vào mắt tờ hoá đơn trắng được ai đó khéo léo lấy miếng lót ly đè lên.

Là tờ hoá đơn tính tiền li caramel frappuccino, kèm một dòng chữ nắn nót.

"Về cẩn thận, ly này anh trả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top