Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vẫn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày thứ hai của tháng, gyuvin tự hỏi chừng nào thì khoảnh khắc "đỏ tình" của nó sẽ tới.

trước mắt thì chắc chắn là méo phải bữa nay rồi.

lí do à?

có ai có thể nói cho gyuvin nghe xem tại sao đứng sát rạt bên cạnh bạn crush xinh như mộng của nó là một thằng-ất-ơ-đầu-đỏ-to-như-con-bò-nào-đó-mà-không-phải-kim-gyu-vin không vậy ạ?

cũng là đỏ, mà ai đỏ chứ có phải thằng gyuvin này đâu.

nó điểm qua một lượt trong đầu những đứa con trai cùng trường có vóc dáng cỡ thằng kia mà nó biết.

park gunwook? chắc không đâu, vì thằng này biết điều. cái điều cơ bản là không được gần gũi với crush của anh em ấy, và hơn hết là họ park yêu màu tóc đen tự nhiên của bản thân như mạng vậy.

tiếp nào... ma jingxiang? èo, không nốt. nó khá thân với cậu chàng này, hẳn cậu ta cũng tự biết mà tuân theo quy tắc huynh đệ kia. mà lạ một điều, dù cậu ta là đồng hương với ricky, nhưng mấy lần gyuvin bám theo ricky đi gặp hội du học sinh thì rất hiếm khi thấy mặt. hình như giang hồ còn đồn hai đứa ghét nhau nữa... và hơn hết, ma jingxiang là good boy, trai ngoan sống chết cũng không nhuộm tóc.

thế thằng này là thằng éo nào vậy nhỉ?

"rik ơi!"

ricky nghe có người gọi tên thì giật mình, nhìn quanh quất để tìm chủ nhân giọng nói. nhìn thấy cậu bạn tóc nâu đang bước tới, cậu thở ra một hơi, nở nụ cười đáng yêu với người nọ. gyuvin khoác tay lên vai cậu, khẽ cụng đầu hai đứa với nhau.

"gyuvin đó hả? sao gyuvin ở đây?"

"tớ đang tìm ricky á, tính rủ cậu đi ăn. mà, bạn này là ai vậy?"

vừa dứt câu hỏi, kim gyuvin dời đi ánh nhìn ngập tràn sự simp lỏ của bản thân, phóng tia laser đề phòng sang thằng tóc đỏ bí ẩn. tay nó vẫn đặt trên vai ricky, nhưng đã bất giác ôm chặt người ta hơn một chút.

"à, đây là anton, sinh viên trao đổi của trường đại học bên mỹ. hôm nay là ngày đầu đến chỗ bọn mình nên tớ đang giúp cậu ấy làm quen."

thằng tóc đỏ, giờ đã biết tên, anton, gật đầu với gyuvin, đáp trả bom đạn vô hình của nó bằng chất giọng mềm mại như bông gòn: "chào cậu, tôi là anton."

"ồ. chào anton, tôi là kim gyuvin."

trời. con trai mà nói năng nhỏ xíu, nghe được chết liền. nói xấu trong bụng vậy thôi, chứ nó vẫn lịch sự cười với cậu ta. sau đó nó lại nghĩ đến tình huống hiện tại, người ta là người mới, ricky hỗ trợ chứ có gì đâu nó phải gắt. được rồi, nó thừa nhận bản thân (rất) nhỏ nhen, mình với crush chưa có gì đã hành xử như hồi nãy là không được. nhưng biết sao bây giờ, crush một trăm điểm hoàn hảo vô địch, nó không giữ, mất ai đền?

"ừm... nếu ricky bận thì thôi ấy, để mình tự túc được rồi."

coi kìa coi kìa? coi ai đang tỏ vẻ đáng thương yếu đuối cần giúp đỡ với lovelicky của nó kìa? thằng này cao tay vãi, gyuvin sợ hotgirl bói toán bịp mình vụ đỏ tình quá đi mất.

"mình có bận cũng không thể bỏ mặc cậu bơ vơ vào ngày đầu tiên được-"

"ủa? chanyoung? chanyoung phải không?!"

ba đứa cùng quay lại, nhìn thấy han taesan diện nguyên cây đen thương hiệu, đầu đội headphone đang bất ngờ. cậu ta bước nhanh về phía này, reo lên khi thấy rõ mặt anton.

"uôi, là chanyoung thật này! mày sang khi nào đấy?"

"han dongmin? mày cũng học ở đây?"

"chứ gì! mày quên à? đợt mày bảo sắp sang tao đã kể rồi đó thây!"

ê từ từ đi, sao mọc ra thêm thằng này nữa? rồi sao ai cũng biết thằng đầu đỏ trừ gyuvin?

"ơ hay ghê! anton với taesan biết nhau hở?"

"ừ! tao biết nó mấy năm rồi, mà nay mới gặp ngoài đời."

"đỉnh. ủa, giờ mày rảnh không, nếu có thì giúp anton làm quen trường lớp giùm ricky với, giờ bọn tao hơi gấp."

gyuvin gật gù rồi tìm ngay thế thân gán việc. quá tiện rồi, có người quen an-đầu-đỏ-ton ở đây thì cần gì phiền đến ricky (của nó) nữa!

"duyệt. tao định lên nghịch đàn thôi ấy mà. chanyoung thấy sao?"

"được hết, cảm ơn mày."

anton nhỏ nhẹ đồng ý, hình như gyuvin còn thấy được cái thở phào của cậu ta. có vẻ ở với người lạ khiến đầu đỏ bất ổn lắm? thôi thì mình tinh tế, mình té nhanh để giải thoát cho người ta.

"tụi tao đi trước nhé?"

"vậy có gì anton cứ hỏi taesan nha, nó biết nhiều hơn cả mình. han taesan mai muốn uống gì nhắn tao mua, nhớ giúp anton đàng hoàng đó!"

"thanks ricky. để bữa nào mình mời cậu nước."

ricky vỗ vai anton, chấp nhận đề nghị của cậu ta. gửi gắm bạn sinh viên trao đổi cho han taesan xong, gyuvin nhanh chân cắp người tốc biến. mém tí nữa là mất toi thời gian phát triển tình cảm với crush vào tay một thằng đẹp mã khác rồi.

"sao phải là ricky?"

"hả? gyuvin nói gì đó?"

"ý tớ là, sao ricky giúp đỡ anton í. ôi ricky đừng hiểu lầm tớ nha tớ biết cậu là angelicky rồi nhưng mà-"

"haha, có ai dí đâu mà gyuvin nói như ma đuổi ấy. từ từ thôi nào."

người đẹp cười phát mà kim gyuvin tưởng mùa xuân lại đến lần thứ hai trong năm. nó thầm mắng con tim không có tiền đồ, cứ hở tí là dộng điên cuồng trong ngực. nó hít vào thở ra, sắp xếp nhanh những lời chuẩn bị nói một lần nữa.

"tớ tò mò tại sao ricky giúp anton thôi. chắc vì cùng là du học sinh?"

"chuẩn rồi, bản thân gyuvin cũng tự có câu trả lời mà."

gyuvin ngại ngùng vuốt đầu mũi, đánh giá bản thân hỏi câu gì mà nghe ngu quá.

"kể ra cũng chẳng có gì. vài ngày trước team du học sinh họp mặt, tớ nghe anh hao kể sắp có sinh viên trao đổi đến đây nên có ấn tượng. sáng nay tớ lượn dưới sảnh, thấy anton có vẻ cần hỗ trợ nên tớ nhận luôn, đằng nào cũng rỗi rãi. tiếp xúc rồi mới thấy, người như anton nếu không chủ động hỏi thăm thì chắc sẽ tự mình mò mẫm hết cả ngày mất. lúc mới đến hàn tớ còn lóng ngóng hơn cả cậu ấy, thành ra hơi bị đồng cảm."

"cậu ta sẽ ổn thôi."

"đương nhiên rồi. chỉ là, gyuvin biết đó, tớ đã chủ động nhận trách nhiệm, đáng lý nên theo tới cùng... à đấy, may mà có han taesan, chứ không thì tớ sẽ thấy day dứt đến chết luôn..."

ricky kể tới cuối thì bĩu môi, còn gyuvin, trong lòng cảm tạ vì sự xuất hiện của han taesan lần thứ một trăm. không có thằng bạn này thì chắc tội danh nó vô tình mang cho ricky không cách nào xoá nổi.

"bỏ cậu anton đó qua một bên đi. ricky đói bụng chưa?"

kim gyuvin nâng tông giọng cho cuộc trò chuyện của hai đứa thêm phần vui vẻ. nó thấy cũng sắp đầu giờ chiều, muốn mời ricky đi thử quán đồ trung mới mở gần trường.

"tớ không thèm ăn lắm... gyuvin đói hả? để tớ ngồi cùng là được rồi!"

lời mời chưa kịp nói đã bị chặn họng, gyuvin nuốt ngược nước mắt, thầm nhủ quán ăn cũng không có chân, lần sau tới vẫn được. nó nhìn shen ricky đang hướng về mình với đôi mắt lấp lánh, cảm thấy vì người này, nó ngậm đắng nuốt cay bao lâu cũng bõ.

ai bảo người ta dễ thương vl.

"ừa, vậy ricky đợi tớ nha."

"đợi chứ. là gyuvin thì bao lâu tớ cũng đợi hết."

gì. là sao. ủa. ê.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top