Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúng ta


Chúng ta...

Chúng ta, cùng nhau lớn lên

Năm sáu tuổi

"Gyu ơi, đợi mình với"

"Minie chạy chậm quá đi à"

"Đợi mình..ah...."

Bé Seokmin bé bị té mất tiêu. Bé Mingyu đang chạy ở phía trước nghe tiếng của kêu của bé Seokmin nên dừng lại. Ngoảnh mặt lại thì thấy bạn Seokmin bị ngã. Bé Mingyu liền chạy về phía bé Seokmin, xem xét vết thương cho bạn bé. Bé Seokmin định đứng lên nhưng đứng không được. Bé Mingyu thấy vậy nên đỡ bạn lên, rồi cõng bạn trên vai mình.

"Gyu làm gì vậy, mình tự đi được mà"

"Nhìn đi, cậu đứng lên còn không được kìa"

"Gyu tự nhiên tốt với mình vậy nè"

"Đừng hiểu lầm, tại cậu đau chân nên mình mới cõng"

"Hứ mình biết rồi"

Chúng ta, cùng nhau đến trường mỗi ngày.

Năm mười bảy tuổi

"Ăn đi"

"Hửm"

Mingyu đưa cho Seokmin một cái bánh với hộp sữa. Anh giả bộ xoay mặt ra chỗ khác.

"Thôi không ăn đâu, mình no rồi"

"Nói dối, mình biết thừa cậu hay bỏ bữa sáng"

"Chả biết học cái thối đấy từ đâu..."

Để cho cái con người nào đó cao gần 2m không lèm bèm bên tai mình nữa. Cậu ăn trực tiếp cho anh thấy.

"Được rồi ha?"

"Tốt rồi đó"

Chúng ta, cùng nhau tốt nghiệp cấp ba.

Năm mười tám tuổi

"Gyu mừng cậu tốt nghiệp"

"Cậu cũng vậy"

Chúng ta, cùng nhau học chung trường đại học.

Năm mười chín tuổi

"Đỗ rồi, đỗ thật rồi"

"Yeah tụi mình được học chung với nhau nè"

Chúng ta, cùng nhau học tập dù khác khoa. Anh học khoa kiến trúc, Cậu học khoa nghệ thuật nhiếp ảnh.

Cũng là năm mười chín tuổi

"Hai khoa khác nhau, chán quá à"

"Không sao đâu, tụi mình chung ký túc xá mà"

Chúng ta, cùng nhau lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm của mình.

Năm hai mươi mốt tuổi

"Gyu mình..."

"Minie nè, mình có người yêu rồi đó"

thích cậu...

"Vậy hả, chúc mừng cậu nha"

Chúng ta, không còn cùng nhau...

Khoảng cách bắt đầu xa dần.

"Gyu, hôm nay đi ăn..."

"Mình bận lắm"

"Gyu à lên thư viện trường với mình không"

"Xin lỗi cậu nha, mình có hẹn với cô ấy rồi"

"Mingyu à, cậu có còn là Gyu của mình không vậy?"


Chúng ta, không còn cùng nhau nói chuyện như trước.

"Mingyu, hôm nay mình không về, khỏi chờ cửa"

"Ừ"

Chúng ta...

Cậu định đổi phòng ký túc xá. Anh vô cùng phản đối, đang yên lành sao tự nhiên lại muốn chuyển.

"Mingyu mình muốn đổi phòng ký túc xá"

"Sao vậy, tự nhiên lại muốn đổi"

"Mình bận lắm, sợ làm phiền cậu"

"Không đổi gì hết, ở lại đây cho mình"

Và tất nhiên là Seokmin không thể đổi được.

Chúng ta...

Seokmin cứ gặp Mingyu ở trường là tránh, về ký túc cũng nhốt mình ở trong phòng. Sáng thì đi sớm tối thì về trễ. Anh bắt đầu thấy khó chịu trong lòng.

"Nè Lee Seokmin, cậu làm gì mà cứ hay đi sớm về khuya vậy hả?"

"Mình đi đâu là việc của mình, cậu đừng quan tâm"

"Cậu..."

Chúng ta...

Mingyu chia tay. Buồn đời nên đi uống rượu giải sầu, đến khuya mới trở về.

Trùng hợp Seokmin lúc này cũng ở ký túc. Nghe tiếng có ai đập cửa phòng mình. Cậu ra mở cửa liền bị Mingyu say khước đè xuống ngay trước cửa. Vì quá bất ngờ nên Seokmin đã nổi cáu:

"Yah Kim Mingyu, cậu điên hả"

"Khuya rồi còn đập cửa phòng mình"

"Nè cậu say hả?"

"Uống nhiều lắm hay sao mà người toàn mùi rượu không vậy?"

"Nè nè Kim Mingyu, trả lời mình đi"

"Nè..."

"Minie ơi, cô ấy chia tay mình rồi"

"..."

Câu nói kia của Mingyu làm cậu đang định nói tiếp cũng im bặt.

Chúng ta...

Những ngày sau đó, Mingyu cứ như cái xác không hồn, lúc nào cũng trong trạng thái.

"Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ..."

Để vật dậy tinh thần của một đứa đang thất tình, bạn thỏ đã bỏ tiền túi để dẫn bạn cún đi chơi để an ủi bạn. Bạn cún ăn quá chời vẫn hổng hết buồn. Nên bạn thỏ quyết định sẽ dành ra một tiếng cuộc đời để giảng dạy cho bạn cún cách vượt qua nỗi đau sau khi chia tay. Mà chính bạn thỏ cũng đang FA, rồi giảng kiểu gì. Thôi khó quá bỏ qua đi ha...

Chúng ta...

"Mingyu, cậu ổn?"

"Rồi mình sẽ ổn thôi"

Chúng ta...

"Mingyu, lấy giúp mình cái áo với"

"Cậu gọi mình là gì"

"Mingyu, có gì sao?"

"Có đó"

Anh gần đây bắt đầu để ý cậu. Bây giờ Seokmin có nhiều thói quen rất kì lạ. Không gọi anh là Gyu, tránh anh như tránh tà, cũng hạn chế nói chuyện. Nói chung là rất đáng nghi.

"Gọi mình là Gyu giống lúc trước đi"

"Hả?????"

"Thì gọi là Gyu"

"Nhưng Mingyu..."

"Gọi mình là Gyu!"

"Gyu..."

"Ngoan"

Mingyu xoa đầu cậu.

Chúng ta...

Mingyu, nếu đủ tinh tế chắc chắn sẽ nhận ra có một người luôn đằng sau mà thầm lặng yêu anh.

Seokmin, nếu đủ dũng khí chắc chắn nhanh tay nhanh chân đi tỏ tình với người ta ngay.

Chúng ta...

Mingyu, càng ngày càng quan tâm Seokmin nhiều hơn. Như trước kia anh vẫn thường làm. Chẳng biết từ khi nào, trái tim anh đã dần dần mở ra một khoảng trống mang tên Seokmin. Cũng chẳng biết từ khi nào, khoảng trống ấy ngày một to hơn. Khiến trái tim của Mingyu bây giờ chỉ ghi nhớ hai chữ Lee Seokmin.

Chúng ta...

Mingyu, có lẽ đã động lòng rồi.

Chúng ta...

Seokmin, từng khép chặt trái tim mình lại vì người cậu yêu đã có hình bóng khác trong lòng. Giờ người cậu yêu một lần nữa trở về bên cậu, dùng sự quan tâm vốn có trước kia để sưởi ấm trái tim tổn thương sau nhiều tháng ngày rỉ máu. Cậu nên làm gì? Mạnh dạn tỏ tình hay lẩn trốn tình cảm của bản thân một lần nữa?

Chúng ta...

Seokmin à, hãy thử mở ra một cơ hội cho bản thân mình được không?




Năm hai mươi ba tuổi

"Minie à, xin lỗi vì những tổn thương ngày trước"

"Xin lỗi vì không đáp lại tình cảm của cậu sớm hơn"

"Mình chỉ biết dùng hai từ "xin lỗi" để nói với cậu"

"Xin lỗi cậu rất nhiều"

"Và cậu có đồng ý cả đời này ở bên mình không"

"Mình đồng ý"

Seokmin mỉm cười, Mingyu cũng mỉm cười. Cả hai cùng nhau hướng tới tương lai sau này.






Năm hai mươi tám tuổi

Trước cửa nhà thờ, tiếng chuông vang trước khung cảnh yên bình. Anh và cậu cùng nhau bước vào lễ đường.

"Kim Mingyu, con có đồng ý làm người bạn đời của Lee Seokmin  không?

"Con đồng ý"

"Lee Seokmin, con có đồng ý làm người bạn đời của Kim Mingyu không?"

"Con đồng ý"

"Ta tuyên bố, từ này hai con chính thức về chung một nhà"

Bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu. Trên ngón áp út của cả hai hiện rõ sự lấp lánh của chiếc nhẫn. Đính vật tượng trưng cho tình yêu hai người.



Năm ba mươi tuổi

"Gyu à, dậy đi anh"

"Minie cho anh ngủ thêm năm phút nữa"

"Thức dậy hoặc sofa một tháng"

"Anh dậy ngay"


"Minie ới, hôn anh một cái"

"Đang ở ngoài đường đó anh yêu"

"Họ nhìn kệ họ, hôn anh"

Seokmin xoay qua xoay lại rồi mới dám hôn lên má Mingyu một cái.

"Vừa lòng anh chưa hả"

"Minie của anh là nhất"

"Gyu ơi, mình nhận nuôi một đứa con nha"

"Được chứ"





Năm ba mươi lăm tuổi

"Bé con à, từ nay hai chúng ta sẽ là gia đình mới của con nhé"

"Đặt tên cho bé con là gì nhỉ?"

"Gyu nè, đặt tên là Kim Minkyeom được không?"

"Tên hay lắm đó em yêu, bé con tên con sẽ là Kim Minkyeom"


"Minkyeom à, ba lớn ở đây nè con"

Minkyeom nhỏ bò từ từ về phía của Mingyu. Anh liền ẵm bé lên, hai ba con chạy khắp nhà. Tiếng cười đùa thắp sáng cả căn phòng khách.

"Gyu ơi, ăn tối thôi nào"

"Anh vào liền"


"Ba ba"

Seokmin đang dọn dẹp thì nghe được tiếng nói của Minkyeom. Không thể tin vào tai mình, cậu quỳ xuống kế bên chỗ của bé con.

"Con vừa nói từ gì vậy"

"..Ba..ba.."

Bé con cố gắng nói lại thật rõ cho Seokmin nghe. Cậu vui mừng mà ôm Minkyeom vào lòng.

"Con trai, con làm ba nhỏ hạnh phúc lắm đó"

"Ba lớn của con thế nào cũng ghen tị cho mà coi"





Năm bốn mươi tuổi

"Ba lớn, ba nhỏ hôm nay đi chơi công viên được không ạ?"

"Cả gia đình mình cùng đi"

"Ba lớn ơi, ngày mai ở trường có ngày hội vẽ tranh ba lớn tới xem con vẽ nha"

"Mai ba lớn đi với con"


"Ba nhỏ, cho con đi siêu thị nữa"

"Lên xe nào, ba nhỏ chở con đi"






Năm bốn mươi chín tuổi

"Minkyeom, mừng con tốt nghiệp"

"Ba lớn, ba nhỏ con cảm ơn hai người rất nhiều"

"Dù con có lớn đến đâu, con vẫn luôn là Minkyeom bé con ngày nào của ba"






Rất nhiều năm sau

Ngày thứ ba

Khi tóc mai đã điểm bạc, ngôi nhà năm nào cũng đã cũ. Mingyu ngồi trên chiếc xe lăn nhìn ngắm khu vườn do Seokmin trồng. Trong trí nhớ của Mingyu chỉ còn là những mảnh hồi ức rời rạc. Nhưng ký ức về người bạn đời, Mingyu chưa bao giờ quên.

"Minie, thời gian trôi qua nhanh quá"

"Mới đó mà Minie xa anh đã hơn mười năm rồi"

"Minkyeom lấy vợ, thằng bé còn có một đứa con gái tên là Kim Minyeon. Cô bé dễ thương lắm, ngày nào cũng qua chơi với anh cả"

"Yeonie muốn gặp em, anh chỉ nói với cô bé là ông đang đi du lịch nên chưa về được, chắc chắn ông sẽ về thăm Yeonie"

Nói đến đây, Mingyu tự cười.


Ngày thứ hai

"Minie, anh nhớ em"

"Hôm nay Yeonie lại đến thăm anh nữa đó, cô bé còn tặng cho anh một nhành hoa oải hương"

"Là hoa mà Minie cầm trong lễ cưới của hai chúng ta"

"Minie à, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi đúng không?"


Ngày cuối cùng

Từng ký ức từ ngày anh và cậu còn bé đến những năm cấp ba rồi đại học. Khoảng thời gian yêu nhau rồi lấy nhau, nhận nuôi và chăm sóc Minkyeom. Như một đoạn phim chạy chậm chậm qua đầu của Mingyu.

"Minie ơi, anh tới với em đây"

"Minie, kiếp sau lại cùng nhau một lần nữa nhé"

"Minie, anh yêu em"


"Em cũng yêu anh, Gyu"







Hoàn
Ngày 5/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top