Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật tội nghiệp cho thằng bé..."_SoonYoung

"Cậu đang thương cảm cho người có thù hằn với bạn cậu à?"_Mingyu

"Cậu ấy cũng là bạn cậu, Mingyu"_SoonYoung

Mingyu không phủ nhận lời SoonYoung, vì đơn giản đối với cậu lời nói của SoonYoung luôn đúng.

Sau trận ồn ào hôm trước , Minghao cũng đã rút khỏi câu lạc bộ, tách biệt với cuộc sống của mọi người. Không ai biết rằng thằng bé đang nghĩ gì. Một cậu bé từ tận Trung Quốc xa xôi về đây chỉ muốn đòi lại công bằng cho chị mình, để rồi chợt nhận ra bản thân chẳng thể làm được gì cả, có lẽ đúng như lời SoonYoung nói, 'thật tội nghiệp'.

SoonYoung bỗng dưng nắm tay Mingyu, nhẹ nhàng mân mê từng đốt ngón tay.

"Tay cậu đẹp thật đó"_SoonYoung

"Vậy sao? Tớ cũng không để ý lắm"_Mingyu

Mingyu để tùy ý SoonYoung muốn sờ muốn chạm vào tay mình, đứng yên hưởng thụ cảm giác va chạm da thịt vào nhau. Những khoảnh khắc hạnh phúc này hi vọng có thể tồn tại mãi mãi thì tốt biết mấy...

•••••••

"Cốc...cốc...cốc..."

Jun đứng trước cửa một căn phòng, mạnh tay gõ liên hồi. Tâm trạng nôn nóng khó chịu. Không để anh chờ lâu, người từ trong căn phòng nghe thấy tiếng gõ cửa liền bước ra.

Lúc này hai người đối mặt với nhau, Minghao sững sờ giây lát. Sao Jun lại có thể tìm ra nơi này cơ chứ? Chưa kịp để Minghao hỏi, Jun đã kéo người vào trong.

"Tại sao muốn tránh mặt anh?"_Jun

"Anh phải hiểu rõ chứ"_Minghao

Minghao vùng vẫy huếch tay ra khỏi Jun, mọi việc đó còn chưa đủ hay sao? Jun lại muốn làm phiền cậu bây giờ.

"Em và chị em thật giống nhau, xuất hiện bất ngờ và biến mất chớp nhoáng"_Jun

"Đừng có nhắc về chị ấy"_Minghao

Nghe đến Minh Thư Minghao không kiềm nén nổi cảm xúc của mình, to tiếng với Jun. Cậu không muốn ai nói về xấu về chị gái mình, dù cho hiện tại Minh Thư là người như thế nào đi nữa thì đó cũng là người cậu yêu thương nhất. Về phía Jun chỉ yên lặng nhìn người trước mắt, đưa tay lên xoa đầu Minghao.

"Xin lỗi, anh sẽ không nhắc nữa, bình tĩnh lại nào"_Jun

Jun nói bằng chất giọng trầm thấp dịu dàng hiếm khi sử dụng, vỗ về cậu bé đang có nhiều cảm xúc tiêu cực này.

"Anh đến đây làm gì?"_Minghao

"Anh chỉ là rất lo cho em. Anh đã mượn địa chỉ em từ hội trưởng Jung để đến đây"_Jun

"Anh về đi, em không có gì để nói cả"_Minghao

Jun ôm chầm lấy Minghao, mặc cậu có đẩy thế nào, anh vẫn không bỏ ra.

"Này, anh làm gì vậy hả"_Minghao

"...."_Jun

"Moon Junhui"_Minghao

"...."_Jun

"Em biết anh thích chị em, cũng rất đau khổ về chị ấy nhưng đừng có làm vậy. Em không phải chị ấy"_Minghao


Đến đây Jun mới chịu buông Minghao ra, trong mắt anh tràn trề sự lắng đọng không tên, không ai có thể nhìn ra điều gì từ đó.

Chuyện đã từ rất lâu rồi, khi Jun đang nghĩ vũ đạo cho màn trình diễn sắp tới, có một cô gái tóc vàng kim bước vào , tươi cười rạng rỡ chào mọi người. Lúc ấy tim Jun như vừa hẫng một nhịp, ánh sáng tỏa ra từ người con gái đó đã làm cuộc sống Jun thay đổi.

Tất nhiên người con gái đó là chị của Minghao, Từ Minh Thư. Mọi chuyện sau đó chắc hẳn ai cũng biết cả, nhưng anh đã không còn quá bận tâm về thứ tình cảm ấy nữa. Tình cảm anh dành cho Minh Thư chỉ là cái rung động của tuổi thanh xuân, khó quên nhưng không tồn tại lâu dài được. Cho đến khi gặp Minghao, cậu bé giống với Minh Thư, tươi sáng và ngọt ngào. Tuy nhiên sau này Jun mới nhận thấy, Minghao khác biệt với Minh Thư, trong cậu có cái gì đó ấm áp, mạnh mẽ và cả sự mềm mại. Jun ban đầu đối với cậu giống như một người em trai đáng mến. Về sau, anh lại hiểu rằng cảm giác không còn dừng lại ở mức đó nữa. Anh yêu cậu bé này mất rồi.

Tình cảm này ngày càng lớn dần thêm, nó không còn là bồng bột nhất thời, sự to lớn của nó bản thân anh không thể đếm xuể.

"Anh chưa bao giờ coi em là Minh Thư, em khác biệt với em ấy"_Jun

"Thế sao lại đối xử tốt với em đến vậy, vì em là em trai của chị ấy?"_Minghao

"Bởi vì anh yêu em"_Jun

"..?"_Minghao

"Anh yêu em không vì em là em trai Minh Thư,không phải em giống với bất cứ ai cả, mà em là chính em"_Jun

"Em..."_Minghao

"Anh biết em đang rất rối bời và khó tin được điều đó. Nhưng anh thật sự yêu em Minghao"_Jun

Minghao ngừng cử động, mím môi nhìn người trước mặt. Tâm vô cùng khó tả, tay buông lõng ra.

"Anh về đi, em sẽ suy nghĩ chuyện này"_Minghao

"...Được"_Jun

Jun bước ra về, đến cửa còn nhìn lại lưu luyến người kia. Rốt cuộc em ấy đang nghĩ gì vậy?


END Chap 20

*hellu tui đã quay lại rùi nè :)*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top