Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4: WooHyun có chồng


Woohyun về đến nhà, cậu chào mẹ mình rồi vào thẳng trong phòng. Thả người mệt mỏi lên giường, hình ảnh và câu nói của Sunggyu lại ngập tràn trong tâm trí cậu. Đột nhiên xoay mặt úp vào gối, hai chân giảy nảy cả lên:

-Sunggyu à, Sunggyu à....

Cậu cứ sụt sùi mà gọi anh như vậy, trong lòng khó chịu, biểu cảm hệt như một đứa con nít vừa bị từ chối điều gì đó. Chợt cậu im lặng, thuận tình mà vuốt mấy lại mớ tóc rối, hình ảnh của L khi không lại đẩy Gyu ra làm cậu giật cả mình. Nói là không để ý nhưng sao lời nói ấy cứ làm ám ảnh cậu:

-Anh ta nói vậy là sao chứ? Gặp ở nhà á, ở nhà mình á...

Suy nghĩ một lúc, cậu đột ngột căng thẳng rồi chạy một mạch đến bên cửa sổ, vén rèm cửa sang một bên mà trông xuống. Vài giây sau, nét mặt căng thẳng cũng chịu dãn ra. Woohyun tựa người vào thành cửa, bật cười thành tiếng:

-Thằng cha này bị điên rồi, đám con gái đó bị dụ hết rồi, làm gì có chuyện....

-Woohyun ah!!!!!!!

Tiếng mẹ cậu lanh lảnh phía bên dưới lầu, Woohyun giật mình ngắt nụ cười.

-Xuống đây mau đi con!

-Dạ

Cậu nghe gọi liền chạy xuống ngay lập tức, đôi chân thoăn thoắt đi xuống từng bậc lầu, miệng vô tình đánh ra một điệu nhạc vui.

-Aaaaaaaaa

Cậu vừa bước xuống đã nhìn thấy một người mà cậu không thể nào tin nổi, à mà không, cậu đã được cảnh báo trước rồi mà. Là L_ anh chàng đẹp trai mà Nam Woohyun cậu đã được diện kiến từ trước.
Woohyun một tay chỉ vào người đối diện, cả người thụt lùi vài bước, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn sang mẹ mình và khuôn mặt thì....không thể nào hài hơn.

-Anh..anh...Mẹ, anh ta sao lại ở trong nhà mình...

Woohyun chưa kịp lấy lại bình tĩnh, con người kia đã ngang nhiên đến gần cậu, một tay luồn vào trong tóc, tay còn lại đặt trên vai cậu, ánh mắt chu choe quá mức quy định:

-Nói rồi mà, anh nói rồi mà, hàng xóm em nè, hàng xóm xinh đẹp của em nè.

Nói rồi, anh cúi người xuống, tay vòng ra phía trước kiểu chào hỏi:

-Anh là L, rất vui được làm quen với em.

Woohyun không thể trả lời, tình trạng của cậu bây giờ, người ta gọi là cứng họng, sinh khí hao mòn, mất khả năng suy nghĩ và bị kinh ngạc tột độ.

-Ây chàz, L à, con không cần phải khách sáo vậy đâu. Mà cũng tốt hai đứa chắc là quen trước rồi nên ta không cần phải giới thiệu. Quen sớm như vậy là tốt, tập dần đến kết hôn là vừa.

"Kết hôn" hai từ sao đơn giản quá chừng mà sức công phá của nó bây giờ gần bằng quả bom nguyên tử và có khi còn lớn hơn. Thần sắc Woohyun tái bệnh, hồn xiu phách tán, nét mặt hoàn toàn đông cứng. Còn L có lẽ là người vui nhất, anh mỉm cười, tay choàng lấy cổ cậu, gật đầu lia lịa:

-Hihi, con biết rồi, con đang tập làm quen đây ạ, từ giờ tới đó còn sớm chán nên bây giờ tụi con cứ từ từ cải thiện tình cảm vậy.

Mẹ Woohyun nghe nói mà gật đầu hài lòng:

-Ừ, hai con cứ nói chuyện, mẹ vào trong chuẩn bị đồ ăn.

-Dạ, mẹ!

"What? Mẹ, anh ta vừa mới kêu mẹ mình là mẹ" Woohyun quay sang nhìn L, ánh nhìn săm soi khó chịu, cậu rời khỏi vòng tay anh, hai tay chống nạnh:

-Này, anh kia. Cái gì là cải thiện tình cảm chứ, cái gì là kết hôn chứ, cái gì mà mẹ chứ. Giải thích kĩ cho tôi nghe, nếu không hôm đây đừng hòng thấy ánh mắt trời trước cửa nhà tôi.

Vừa nói cậu vừa xăn tay áo lên, tay bẻ khớp nghe răng rắc. Nhưng L không có dấu hiệu gì gọi là hoảng sợ, anh khoanh tay lại, khuôn mặt bình thản:

-Em đang uy hiếp anh đó hả?

Woohyun vẫn trong tư thế hăm dọa, có thể xé nát con mồi bất cứ lúc nào.

-Dễ thương ghê ta ơi!

Anh vừa nói vừa tiến nhanh hai bước cố véo má cẫu, nhưng đồng thời cậu cũng lùi xa ba bước, cau mày.

-Đừng động vào tôi!

-Thôi được rồi!

L làm vẻ mặt buồn buồn, ngồi tựa người trên ghế sofa.

-Gia đình chúng ta từ trước đã rất thân, thân đến nỗi mà họ đã hứa sẽ cho chúng ta kết hôn ngay khi lớn lên. Điều đó cũng nghĩa...

Anh nhìn cậu với vẻ mặt -_-

-Em chính là vợ sắp cưới của anh đó nha.

Anh bật cười, chỉ tay về phía Woohyun, còn cậu thì...không thể cười nổi.

-Trời ơi, sao anh không phản kháng hay biểu tình gì đi. Đẹp mà sao dễ dãi quá vậy!

-Hỳ, không sao. Vì anh cũng thích em mà.

-Nhưng mà em không dễ dãi như vậy đâu, với lại, với lại em cũng có người để thích rồi.

L hiện lên nét mặt bực mình.

-Gì? Thằng đó là thằng nào? Thằng nào mà dám cua em trước anh.

-Anh hỏi cũng vô ích thôi, là em thích anh ấy trước. Anh ta cũng vừa từ chối em...

Cậu đột nhiên xụ mặt.

-Nhưng mà em sẽ không bỏ cuộc đâu, anh đừng thích em làm gì.

L đập tay xuống bàn, ngồi dậy mà đi đến bên cạnh cậu, tay nâng cằm cậu lên mà dán vào cậu tia nhìn ôn nhu:

-Không đời nào, hắn là ai, anh chính thức tuyên chiến với hắn!

Ánh mắt anh rực lửa 🔥

-Quyết không chịu thua!

Woohyun nhìn anh ỉu xìu.

-Điên thiệt!

__To be continued__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top