Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5 : hai con người


Woohyun tối đó không tài nào chợp mắt được. Cậu cứ trằn trọc mà suy nghĩ về L và hôn ước đã được định sẵn giữa anh và cậu.

-Thời buổi này là thời buổi nào rồi mà còn có chuyện đó nữa trời!

Một hồi lâu, đầu óc không tài nào có thể nhét thêm mớ suy nghĩ đáng ghét kia nữa. Cậu ngồi bật dậy, nhấn dãy số quen thuộc mà gọi cho Sungyeol, lúc này, một thằng bạn thân chính là liều thuốc tốt nhất cho Woohyun.

"Alo, thằng khỉ, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn gọi cho tao. Nói cho mày biết nhé, không phải vừa bị thất tình là muốn làm gì làm đâu nhé...bla..bla"

Giọng Sungyeol vẫn còn ngái ngủ vang lên trong điện thoại. Woohyun bực mình suýt cáu:

-Mày nói nhiều thế hả thằng kia! Không muốn nghe tao nói thì thôi, cúp máy vậy!

Nói là làm, cậu cúp máy không kịp để cho Sungyeol phản ứng. Cậu ngồi đó, khoanh tay lại, nhìn điện thoại mình mà đếm thầm trong miệng.

-1...2...3

<<Torawa Torawa....>>

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu ngồi đó ung dung không thèm bắt máy ngay mà đợi cho bản nhạc sắp phát hết mới nhẹ nhàng nhấn nghe:

-Gọi tao làm gì!

Woohyun cáu kỉnh, cao giá.

"Rồi sợ mày luôn, riết tao thấy mày còn hơn bạn gái tao nữa. Có gì thì nói đi tao còn đi ngủ"

Woohyun bật cười, nói gì thì nói, Sungyeol luôn là đứa bạn đối xử tốt với cậu. Từ trước đến giờ, nó luôn là đứa lắng nghe tâm sự của cậu, cho dù đó có là chuyện nhảm nhí đến cỡ nào đi nữa.

-Sungyeol à, tao thiệt không ngờ, tao lại là trai đã bị đặt cọc từ trước.

"What? Mày nói cái gì, nói rõ xem coi"

-Ừ, tao ngay từ nhỏ đã được hẹn ước sẽ gả cho một người, nói ra sợ mày hết hồn mà chết giấc

"Là ai?"

-L, L, L đó. Mày coi có điên không cơ chứ!

Sungyeol bật cười như kẻ điên trong điện thoại.

"Mày đùa tao đó hả"

-Không, tao nói thật, tao đang bị sốc lắm nè.

Sungyeol im lặng một lúc.

"Sáng mai vô lớp sớm kể tao nghe"

-Ừ!

Woohyun tắt máy, cậu ngả người nằm trên giường. Hai mắt lim dim nghĩ ngợi, một lúc lâu sau, mệt mỏi, con ngáp từ đâu kéo đến, cậu dần đi vào giấc ngủ.

Ngày mai thế nào đây...

* * *
Sáng hôm sau, Woohyun ngáp lên ngáp xuống thểu não bước ra khỏi nhà. Tại cái vụ hôn ước quái quỷ kia làm cậu thức đến tận khuya mới ngủ được. Mắt nhắm mắt mở, Woohyun bước đi từng bước loạng choạng.

-Woohyunie, chào buổi sáng!

Woohyun giật mình, hai mắt cứng đơ nhìn con người đang vẫy tay chào cậu vui vẻ phía trước. Nở một nụ cười bâng quơ, cậu khoát tay chào lại rồi đút thẳng vào túi quần mà đi một nước. L vội liên bước theo cậu.

-Chờ anh theo với!

Cậu không trả lời, miệng nhếch cười chán đời.

-Từ giờ anh với em đi học chung với nhau nha nha!

-Wae?

Woohyun dừng bước, khó chịu mà cau mày nhìn anh. L hai mắt tít lại vì cười, hai lúm đồng tiền lộ sâu như đánh dấu chủ quyền trên mặt anh, level cute được nâng cấp. Anh bước nhanh khoát tay lên vai cậu:

-Một người chồng mẫu mực là phải bảo vệ vợ mình ngay từ bây giờ!

Woohyun nhếch mép, nhìn anh như kiểu nhìn một đứa thần kinh:

-Trời đất!

* * *
Đến trường, Woohyun vẫn chưa thể thoải mái được vì cái đuôi không mời mà đến kia lại cư nhiên theo cậu. Hai mắt mệt mỏi đưa lên tìm kiếm Sungyeol như một sự trợ giúp duy nhất. Trong đầu lại còn đang âm thầm chửi thằng bạn trời đánh lúc cần thì lại không thấy đâu.

Chợt, ánh mắt cậu sáng rực khi bắt gặp bóng hình quen thuộc. Một chàng trai với khuôn mặt thanh tú cùng với dáng vẻ bất cần đang đi phía trước.

Woohyun hớn hở, quên cả cái chuyện đắng lòng ngày hôm qua cậu cười đến tít cả mắt lại, giọng điệu tự nhiên thanh thoát:

-Sunggyu, anh à!!!!

Cậu chạy thật nhanh đến chỗ anh bỏ mặc L đang đứng ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn theo bóng người ấy đến rực lửa.

Sunggyu nghe gọi liền ngoái đầu lại. Chưa kịp chuẩn bị tư thế đã bị cậu nhảy lên mà ôm lấy cổ.

-Aiss, thằng nhóc này, làm gì vậy, buông ra coi...

Anh gỡ tay ra, đẩy cậu thụt lùi vài bước, Woohyun không cảm thấy hụt hẫng, ngược lại còn nhìn anh âu yếm:

-Chào anh, buổi sáng tốt lành!

Hai tay cậu đan vào nhau, cả mặt ửng đỏ. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhanh tay lấy từ trong cặp một hộp đồ ăn chuẩn bị sẵn. Đã thành thói quen, món quà mà cậu luôn chuẩn bị cho anh, nhưng chỉ khác một điều, hôm nay cậu được tận tay mà đưa cho Sunggyu. Woohyun chìa nó bằng hai ra trước mặt, đầu cúi xuống:

-Cho anh nè, quà của em cho anh đó!

-Cảm ơn em nha!

Cậu vui mừng ngước mặt lên.
Nụ cười nhanh chóng biến mất, bắt đầu nổi khi xung thiên:

-L, L, L, anh thiệt là, mau trả nó lại cho em.

L nhìn thấy hành động của cậu với anh, trong lòng ghen tức mà chạy đến giật lấy món quà, miệng cười mà mắt dán chặt vào Sunggyu thách thức.

-Ra cậu bạn mà em noí đây hả?

L nhìn Sunggyu một lượt từ trên xuống dưới, nhếch môi cười mỉm, xoay sang nhìn Woohyun:

-Cũng đâu có đẹp bằng anh đâu, chân đâu dài bằng anh, mặt mày đâu sáng láng bằng anh, còn mắt thì thôi...khỏi nói. Cớ sao em lại mê một người như anh ta hả?

-Kệ em!

Woohyun bực mình, cậu giật phăng hộp quà trên tay anh rồi đưa cho Sunggyu:

-Xin lỗi anh nha, anh đừng để ý đến lời anh ta nói, anh ấy không bình thường lắm.

-Tôi cứ thích để ý đấy!

Sunggyu gạt Woohyun sang một bên, hai mắt bắn thẳng vào mặt L, biểu cảm điềm tĩnh nhưng đáng sợ.

-Có trò vui cho tôi chơi rồi nhỉ!

-Haha, để xem trò này ai thắng!

L nghênh mặt. Sunggyu vẫn không đổi sắc, ánh mắt trở nên sắc benq. Hai con người nhìn nhau tựa như phóng lửa.

Phải, có trò vui rồi

_
Hình như anh ta là...

__To be continued__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top