Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6 : cuộc chiến


Không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Cả hai con người dường như đang tỏa ra lửa. Woohyun bỗng chốc cảm thấy ức chế trong lòng. Cậu đặt một tay lên trán, mồ hôi bỗng dưng túa ra:

-Chuyện gì đang xảy đến nè trời!

Lợi dụng lúc hai người họ còn tóe lửa nhìn nhau. Woohyun ngao ngán rút lui. Cậu chậm rãi, nhẹ nhàng mà rời xa nơi tự dưng biến thành thị phi đó. Nhưng vừa được vài bước, giọng nói một trong hai người vọng lại làm cậu đứng hình.

-Trò chơi bắt đầu ngay từ lúc này.

-Được, bắt đầu rồi nhé.

"Gì, chuyện gì, bắt đầu cái gì chứ!" Woohyun càng lúc càng cảm thấy đầu xoay như chong chóng, hai con người một đã được cậu xác định là không bình thường rồi, một còn lại người mà cậu thích khi không cũng đang ưng trò này. Nhưng mặc kệ, cậu không để ý nữa, chân thuận tình mà bước đi.

* * *
Bước vào lớp, cậu mệt mỏi thả cặp xuống bàn, tựa lưng vào ghế. Hai tay chống càm thễu não. Sungyeol ngồi ngay bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu cũng không có gì là lạ. Nhưng hôm nay nó lại đang tò mò chuyện hôm qua mà cậu kể, hai mắt tự nhiên sáng lên:

-Sao chuyện hôm qua mày kể với tao, thực hư là như thế nào!

Woohyun không buồn nhìn qua Sungyeol, giọng trầm não nề:

-Ba mẹ tao từ trước đã hứa gả tao cho L, và bây giờ L đang thực hiện lời hứa đó kìa.

-Hả, cái gì chứ!

Tông giọng Woohyun trầm bao nhiêu thì giọng Sungyeol cao bấy nhiêu. Nó nói hệt như đang hét lên. May là lúc đó trong lớp vẫn còn ít người nếu không Woohyun đến khổ vì cái miệng này.

-Nhưng bây giờ chuyện đó không còn là vấn đề nữa rồi.

-Chuyện gì nữa!

-L và Sunggyu vừa gặp nhau trước cổng trường, hai người họ dường như sắp chiến rồi.

-Vì mày hả!

-Tao không biết. Chơi cái trò gì mà...mà thôi. Mệt, tao không để ý!

-Vậy mày sướng rồi còn gì!

-Sướng cái con khỉ! Tao chỉ thích Sunggyu của tao thôi. Còn cái tên kia tao ứ cần.

Sungyeol thôi không nói gì nữa, nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển đi nơi khác. Woohyun nhìn bạn mình một hồi, hai mắt bỗng dưng sáng rực lên:

-Sungyeol, hay là mày quyến rũ L đi. Tao tin vào khả năng của mày lắm nha!

-No way!

Sungyeol phản kháng, hai má bỗng dưng đỏ bừng. Môi mấp máy như muốn nói thêm điều gì nữa nhưng Woohyun lại dập đi:

-Thôi vậy!

* * *

Sau tiết học đầy mệt mỏi lại thêm biết bao suy nghĩ, Woohyun nhanh chóng rơi vào tình trạng mệt lã người, tâm trạng càng lúc càng xuống dốc. Đầu gục xuống bàn, hai mắt thiu thiu chống cự cơn buồn ngủ bất chợt ập đến.

<<Sau đây là từ phòng truyền thông, hôm nay sẽ có một chuyên mục đặc biệt. Mời mọi người cùng lắng nghe...>>

Nghe nói đến phòng truyền thông, Woohyun giật mình ngước đầu lên, nhưng nghĩ lại không liên quan đến mình, nên nhanh chống úp mặt xuống bàn.

<<Woohyun, Woohyun em có nghe anh nói không. Anh là khóa trên của em, L đây...>>

Woohyun nghe nói đến đây, không thể nào bình thản được, ngạc nhiên đến mức cao độ, lại không thể nào thoải mái khi mọi con mắt đang đổ dồn về phía mình. Nhưng trước mắt phải xem anh ta nói gì cái đã.

<<Mặc dù Woohyun em mới biết anh nhưng mà anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Tuy rằng rất khó nhưng mong em hãy chấp nhận. Em có thể cho anh một cơ hội để anh được yêu em không. Anh thật sự yêu em lắm rồi, anh sẽ chết mất nếu em không ngó ngàng gì đến anh, Woohyunie!?>>

Sau lời nói ấy, toàn trường một phen chấn động. L là nhân vật nổi tiếng trong trường, không ai là không biết. Nhưng còn Woohyun là ai, không ai biết cả, tất cả đều đang quy động lực lượng tìm cho ra cậu.

Mọi người từ nữ sinh đến nam sinh, ai ai cũng một phen kinh ngạc. Còn cậu, không còn là kinh ngạc nữa mà đang là chết đứng.

"Không được, Woohyun bình tĩnh bình tĩnh, chuyện náỳ không đáng là gì cả, mặc kệ anh ta đi"

Cậu lầm bầm trong suy nghĩ như đang tự tẩy não chính mình, mặt đỏ gay lên vì giận và xấu hổ.

-Woohyun, L vừa tỏ tình với cậu kìa

-Mau mau mà chấp nhận người ta đi

-Woohyun, cậu giỏi nhỉ

Cậu như muốn điên lên, đầu óc rối tung mất trật tự. Cuộc sống yên lành phút chốc trở nên náo loạn. Máu dồn lên tới não. Khí xung thiên càng lúc càng kết tụ nhiều. Chỉ cần thêm một chút xúc tác nữa thôi thì...

-Woohyun, L tỏ tình tỉnh tò với mày rồi kìa. Mau chạy lên mà nói rằng em cho anh một cơ hội đi, người ta cưng thế còn gì!

Sungyeol liến thoắng không để ý đến khuôn mặt cậu đang càng lúc càng xám xít. Môi mím lại giận dữ:

-Mày im đi!!!!!! Không thể tha thứ được mà!

Nói rồi cậu bực bội bước từng bước mạnh mẽ về phía cửa lớp. Sungyeol bị cậu làm cho giật mình. Kịp định thần lại đã thấy cậu đi một quãng xa.

-Mày đi đâu vậy?

-Đi cho tên điên đó một trận. Nay là đừng hòng thấy bình minh sáng hôm sau!!!

Hai mắt cậu đỏ ngầu khí thế, hôm nay L chết chắc.

Nhưng vừa mở cánh cửa lớp ra, hai chân vừa đặt ra khỏi lớp, Woohyun đã bị một lực kéo làm ngã nhào về phía trước.

Cậu nhắm mắt lại hoảng hốt, cứ ngỡ mình sắp tiếp gạch đến nơi. Nhưng không, một thân người đang áng bệ trước cậu. Một cảm giác ấm áp truyền đến làm cậu vô cùng dễ chịu. Chưa kịp định thần lại chuyện gì đã xảy ra, khuôn mặt cậu đã được nâng lên bởi bàn tay của người đó.

- vừa nói thích anh hôm qua hôm nay lại để cho người khác tỏ tình!

Ánh mắt cậu chạm vào tia nhìn của người đó đối diện, tim đập càng lúc càng mạnh. Đô gò má đỏ gần bằng quả cà chua chín.

-Sunggyu anh...

-Em nghĩ anh có thể chịu đựng được sao!

-Nhưng mà, nhưng mà, anh đã từ chối em...

Cậu định nói thêm nữa nhưng ngón tay anh chặn lại nơi bờ môi cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

-Bây giờ em nói thêm một lần nữa đi. Nói yêu anh thêm một lần nữa đi!

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top