Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 9 : WooHyun ngang bướng

WooHyun thu người cuộn tròn trong chăn, cậu không thể ngủ nổi. Quá nhiều việc xảy ra, nhiều việc tưởng trừng không thể lại thành có thể. SungGyu của cậu tự nhiên nhận cậu làm người yêu, MyungSoo oppa thời xưa từ đâu đi đến với cái tên mới L dù cậu chả thể nhớ nổi mấy dòng kí ức ấy ......... Bỗng dưng cậu cảm thấy bất an, cậu yêu SungGyu việc đấy cậu đủ tự tin để hét lên cho cả thế giới biết nếu anh yêu cầu, nhưng hiện tại kể cả anh có bảo một lần nữa "em nói yêu anh
đi" - thì cậu sẽ lưỡng lự, cậu sẽ không dễ dàng gật đầu như trước, phải chăng niềm tin với anh đang dần biến mất ?????? Hay do L ???? Cậu cảm thấy có lỗi với L, có lỗi với dòng kí ức không cánh mà bay, dù không có tình cảm nhưng tim cậu có chút nhói đau. Không phải tự nhiên đau, mà nó đau không có lí do. Đau một cách vô thức, đau từ trong tiềm thức khiến bắt buộc cậu phải đau. Mệt mỏi WooHyun quyết định không nghĩ, thật tâm cậu cố kiết để ngủ. Cuối cùng sáng hôm sau cậu sắm sửa đi học với hai mắt thâm quầng.
"Mấy con người này thật là"- nhìn về phía cửa sổ, WooHyun nhận ra hai bóng người trước cổng, cậu mệt mỏi gọi SungYeol

-SungYeol, nay sang rủ tao đi học.

-Thằng dở, mày sang mà rủ tao chứ. Mọi hôm toàn vậy.

-Hôm nay tao cần mày.

WooHyun cúp máy cái *rụp*. SungYeol ngờ ngợ WooHyun không như ngày thường, vội nhét cái bánh mì vào mồm chạy sang. WooHyun khoác thêm áo, choàng thêm khăn, tạm biệt mẹ rồi từ từ bước ra cổng.

-WooHyun.  -SungGyu và L cùng lên tiếng.

Cậu không nói năng gì, khẽ nghiêng người như tìm kiếm thứ gì đó. SungGyu chú ý tay cậu, nó được dán băng gâu nhưng quá nhỏ để che dấu ngón tay tím bầm và sưng to của WooHyun. Anh vội bắt lấy tay cậu thì cậu vội rụt lại tránh anh.

-WooHyun em sao vậy?? -SungGyu ngạc nhiên nhìn cậu.

-Hai anh tránh ra đi.!!!

SungYeol hét lớn tiến đến đẩy WooHyun về phía sau mình, hai tay nắm chặt tính xông pha nếu hai tên kia động đến bạn cậu.
WooHyun núp sau SungYeol không có ý định sẽ đứng ra giải quyết tình huống hiện tại. Cậu bám chặt áo SungYeol nói nhẹ

-SungYeol mình đi thôi.

-Nhớ đó!!!....... đừng làm cậu ấy mệt cả .....cả ....hai anh đấy!

SungYeol tuy run run nhưng vẫn dõng dạc chống trả, nhanh chân kéo WooHyun đi trước. Để ý hai người họ đứng im ở đấy không động đậy, xa lắm cậu mới  thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ vai WooHyun.

-Mày không sao chứ???

-Tao có sao

-xin lỗi mày tao hỏi thừa. -SungYeol.cười trừ.

WooHyun không trả lời, cậu im lặng cả quãng đường dài đến trường. SungYeol không dám hỏi thêm. Vô lớp WooHyun cũng gục ngay tại bàn, mệt mỏi chả muốn ngồi thẳng. Tim cậu từ khi L xuất hiện rất lạ. Dù cố không để ý nhưng nhen nhỏi trong lòng cậu cảm giác nhói lúc nào cũng âm ỉ. Khi nhìn thấy SungGyu cậu sẽ tạm quên đi, kể cả khi đứng ngay cạnh anh, anh yêu cầu cậu nói yêu anh ngay lúc ấy tim đau một cách mãnh liệt, quặn thắt tựa không thể thở. Tại sao lại vậy???? Rốt cuộc kí ức cậu quên thế nào ?? Nó quan trọng đến mức ngay cả khi cậu không nhớ ra mà tim cậu vẫn báo hiệu. Không lẽ cậu đang sai ?? Cậu thật sự sai rồi? Người quan trọng nhất của cậu không phải SungGyu mà là L hay sao??

-Không phải!!! Không phải!!!! Không phải cảm giác ấy.

WooHyun ôm cái đầu đau nhói, hét lên làm SungYeol dật mình vội vã chạy sang bàn an ủi.

-WooHyun bình tĩnh đi, đừng hoảng, mày sao thế?

-Mày biết đúng không?? Tao yêu SungGyu là thật, tao chỉ yêu mình Kim SungGyu thôi.

-Tao biết, biết mà.

-Nhưng tao mệt, tao đau, tao không biết nữa...

-Để tao đưa mày lên phòng ý tế, rồi mày kể cho tao nghe được chứ???

WooHyun khẽ gật đầu, SungYeol dặn lớp trưởng vài câu rồi dìu WooHyun xuống phòng y tế.

WooHyun nói lại toàn bộ sự việc với SungYeol một hồi, SungYeol bình tĩnh suy nghĩ, không ngờ WooHyun vô lo vỗ nghĩ, thằng bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa lại lắm muộn phiền đến vậy.

-Mày đừng suy nghĩ linh tĩnh nữa, việc này cũng không phải mày muốn nó như vậy. Và lại mày nói tao nghe đi, cảm giác với SungGyu là như nào ?

-Là thấp thỏm, chờ mong, lòng rạo rực, tuy chỉ là thương thầm nhưng tao thật sự rất hạnh phúc. Tao cũng không biết nữa ...

-Còn L ???

-Tao rất đau, kiểu không thể chịu đựng nổi. Tao...tao đau lắm, rất chán nản tao không biết mình đang bị gì nữa...

-Mày có muốn chết không?

-Tao không nghĩ đến nó, tao không muốn chết...

-Mày yên tâm đi cảm giác mày có với L không phải tình yêu đâu WooHyun. Đấy là cảm giác tội lỗi khi L mang cho mày tin sốc lớn. Mày là đứa lòng yếu mềm chắc chắn mày sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu như vậy. Mày còn bị mất trí điều đó càng kích thích mày cố nhớ ra chuyện đó, chắc vậy nên tác động lên mày thôi đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi.

SungYeol thật lòng khuyên răn WooHyun.

-Mày nói thật, không phải an ủi đúng không?

-WooHyun, nếu thật sự là tình yêu. Thì mày sẽ muốn hơn cả cái chết đấy! Chết cũng không thể chữa lành nỗi đau mà tình yêu mang lại đâu mày hiểu không ???

-Ừ...tao biết rồi!

WooHyun nở một nụ cười nhạt, lòng cậu nhẹ đi rất nhiều, điều SungYeol nói rất có lí, cậu không thể không nghe.

-Thôi mày nghỉ đi WooHyun, tao lên lớp đây. Tối tao sang nhà mày, rồi mang vở cho mày chép tiết thiếu.

SungYeol, vừa cười vừa bước dần ra cửa.

-SungYeol ơi ~~~~ tóm lấy L đi, đừng để vụt mất. Mày biết tao không yêu L mà. Anh ấy người tốt, tao sẽ giúp.

Hai người họ thân từ lâu, SungYeol như nào WooHyun cũng quá hiểu, những cảm xúc của SungYeol hôm trước không phải cậu không biết. SungYeol không đáp lại, cậu gật đầu nhẹ mau chóng ra khỏi phòng y tế, tim cậu quặn lại, cậu cố gắng bước nhanh hơn. Cuối cùng ngồi xụp xuống phía cầu thang thoát hiểm. Cố giấu giọt nước mắt muộn màng nhưng không thể, lấy tay day ngực SungYeol bất lực để làn nước cứ tha hồ làm nhòa đôi mắt " WooHyun có những việc mày không nhớ nên mày không hiểu.....tao cũng mong được  một lần mất trí như mày...để cái cảm giác chết tiệt này!!!!không đeo bám tao nữa.."  

______________...._______.....____________

Sân thượng :

-Anh gọi tôi ra đây có việc gì?

-Tôi nghĩ chúng ta đã làm tổn thương WooHyun rồi! Đừng như vậy nữa.

MyungSoo khẽ gằn nhẹ, mặt đối mặt với SungGyu.

-MyungSoo người làm tổn thương em ấy là cậu. Không phải tôi!!!

-Anh......anh ...... anh điên rồi!!!

-Người điên là cậu! -SungGyu vẫn giữ thái độ đanh thép.

-Tôi đối với WooHyun là thật lòng, sở thích của anh không phải con gái sao ???

- tôi nói cho cậu biết Kim MyungSoo, không ai có thể hiểu được chính mình. Ngay cả tôi!

-Kim SungGyu ! Không phải anh bị đá nên trở thành điên loạn đấy chứ?

SungGyu nghe vậy nổi điên áp MyungSoo vào tường, ánh mắt dữ tợn.

-Nghe đây Kim MyungSoo. Còn hơn cái loại thỏ đế như cậu, không dám phán kháng lại bố mẹ. Không thể thực hiện lời hứa gì với em ấy. Phủi mông bỏ đi thì đừng lên mặt với tôi. Hai ta giờ là công bằng đừng ăn nói lung tung. Tôi sẽ giết cậu nếu còn lắm mồm lần nữa.

SungGyu nói xong ngang nhiên bỏ đi. Khuôn mặt vẫn hiện rõ vẻ đáng sợ.....
MyungSoo vẫn đứng đơ người......mưa chợt rơi mà anh không hề chuyển biến, vẫn lạnh lùng, ánh mắt có chút xót thương, mưa tạt vào mắt khiến khóe mắt chuyển đỏ. nước mưa lăn dài trên má. "Là mưa hay nước mắt anh???".

Còn tiếp..........

Đây là chap đầu min viết ở fic này, mong mọi người đừng ném đá em 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top