Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 12: Nếu dễ quên như vậy nào đâu phải yêu (phần 2)

SungGyu chạy thật nhanh lên sân thượng. Những gì anh có thể làm là không để ai thấy anh trong hoàn cảnh này. Tim bắt đầu quặn lại, SungGyu mím môi chặt ngăn tiếng hét, đối với việc bị ăn đánh thì đau như này còn hơn là lấy dao xẻo từng miếng thịt trên cơ thể anh. Đến lúc này thì anh không thể đứng được nữa mà ngã khuỵu xuống nền xi măng. Cố bò về phía góc tường khuất sau nhà để máy lọc nước lúc này SungGyu nhẹ rên lên một tiếng "chết tiệt"
Chưa bao giờ anh thấy khổ sở như bây giờ. Có khi chết đi còn dễ dàng để cái cảm giác chết tiệt này không đeo bám anh. SungGyu quằn quại đập ngực. Đi đến bước đường này là vì ai, vì gì?

-Cậu phải mau chóng tìm người thay thế đi.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Người đàn ông của trời ???? SungGyu hết đau ngay lập tức. Mọi thứ trở về trạng thái bình thường.

-Ông không thể nói rõ hơn được hả? Rốt cuộc là tôi bị sao?

-Cậu nghĩ đau như vậy là do đâu? Là do cô nàng bạn gái cũ của cậu, tuy cậu không còn cảm giác gì với cô ta. Tôi có thể cho cậu quên đi cô ta. Nhưng Kim SungGyu! Tôi không thể dẫn dắt trái tim cậu nghe theo tôi. Nó vẫn có cảm giác với cô ấy......vì thế nên nó phản ứng khi cậu đụng mặt cô ấy. Điều cậu cần làm bây giờ là phải tìm người thay thế, người mà yêu cậu thật lòng để trái tim cậu được giải thoát!

-Nhưng tôi....

-Không cần cậu yêu người ta chỉ cần người ta yêu cậu là có thể giải quyết vấn đề này tuy nhiên có một ngoại lệ

-Ngoại lệ gì???

-Nếu người cậu chọn là Định Mệnh của cậu thì tất yếu trong hai người sẽ có một người phải chết..... Là vì phải trả lại cái mạng đầu tiên mà tôi cứu vớt. Nhớ lấy! Khả năng ấy cũng không nhiều nên cậu tùy ý lựa một người đi!

-Nếu là Định mệnh vậy có dấu hiệu gì để biết không?

- Là trái tim cậu sẽ có cảm giác trở lại với người đó. Cái này tùy cậu cảm nhận thôi!

SungGyu im lặng một hồi, anh phủi lại quần áo thong thả trở về lớp. "Nếu đã vậy thì mình thật sự phải ra tay rồi!!! Xin lỗi cậu nhóc ....tôi không còn sự lựa chọn nào khác".

______________________________________

WooHyun trở về với tâm trạng : cực tồi tệ.
Nhiều rắc rối xảy ra khiến cậu mông lung. Vứt người lên chiếc giường quen thuộc, vắt tay lên trán suy nghĩ. Đối với cậu mà nói, trong suốt những năm tháng yêu thầm SungGyu cậu thật sự hạnh phúc, với nhiều người mà nói yêu đơn phương rất khổ sở, lặng im nhìn người ấy cười, âm thầm theo dõi từng cử chỉ của người mình yêu. Sẽ bực nếu người ấy thân thiết với ai đó. Tim bắt đầu đập loạn khi người ấy vô tình chạm mặt. Những lúc người ta quan tâm chăm sóc ai đấy thì bày đặt ghen tuông. Những lúc nghĩ sẽ từ bỏ cố gắng nán lại lớp thật lâu tránh gặp mặt, cuối cùng cũng chỉ vì nụ cười của người ta làm cho điêu đứng. Những cảm xúc tự mình cảm nhận, tự vui, tự cười, tự đau, tự khóc. Bao nhiêu cảm xúc của tình yêu WooHyun đều đã trải qua. Nào đâu có đau khổ ? Nào mấy ai yêu mà được khuyến mãi nhiều cảm xúc như vậy.
Nhưng hiện tại cậu lại rất khó chịu. cảm giác của ngày xưa đối với anh dần phai nhạt. Bây giờ với anh cậu sợ.........sợ anh. Sợ mọi thứ liên quan đến anh. Vì sợ mà cậu không biết dũng khí của trái tim trốn đi đâu mất! Cậu mất cảm giác........yêu anh!

-WooHyun em còn thức không? -MyungSoo thận trọng gõ cửa.

WooHyun thở dài vục dậy "phiền thật!" . Quá nhiều việc khiến cậu phải bận tâm, Kim MyungSoo cũng là một trong những mối lo mà cậu phải cam. Cậu mở cửa phòng. MyungSoo đứng đó có đem theo ly sữa cùng cái bánh mì nướng còn đủ độ ấm.

-Mẹ em bảo anh mang lên cho em...

-Ừm...

WooHyun không đỡ  lấy khay thức ăn mà cứ thế trở lại phòng. MyungSoo theo sau bỗng cảm giác mình thật nhỏ bé trước cậu nhóc này. Sáng nay anh nhìn thấy hành động của cậu anh còn chả kịp phản ứng, người đơ ra, muốn vào giúp mà còn không kịp trở tay. Cậu bé quá mạnh mẽ. Anh có lẽ không thể hành động được như cậu. Nghĩ về chuyện hồi xưa, MyungSoo cảm thấy xấu hổ, hèn hạ. Anh đối mặt với cậu, anh bất lực!

-WooHyun về chuyện ....

-Hiện tại em rất mệt anh có thể nào để em một mình được không?

-Ừm...... anh sẽ đi

MyungSoo nở một nụ cười gượng gạo đặt khay thức ăn lên kệ tụ, MyungSoo mau chóng biến mất sau cánh cửa. Anh hơi ngây ra một lúc. Anh biết trong cuộc  chiến này anh không có một chút giá trị nào cả, càng không có khả năng chiến thắng. Bởi WooHyun, trong tim em ấy không phải bóng hình anh... Rõ ràng là thế! Anh biết là vậy! Những cố gắng của anh chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, ai sẽ phát hiện ra sa mạc đã mất một hạt cát chứ? Nhưng trái tim ngu ngốc vẫn đi theo tiếng gọi của nó. Vẫn ngoan cố phá cửa dù trái tim ấy đã khóa trái, vẫn cứ tự đục khoét bản thân dù biết đau đớn tự mình chịu đựng người ta cũng chẳng cần biết......

Lang thang bước đi dưới những hạt mưa lất phất se lạnh. "Trời lại mưa"- MyungSoo nở một nụ cười cực đau khổ. Đến cả ông trời cũng đang cười nhạo anh,  lúc nào ông ta cũng vậy! Đều nhẫn tâm mang lại cho anh chỉ toàn nước mắt......Đôi chân vẫn lững thức bước trong lòng bỗng nặng nệ tựa ngàn tấn đá, khó chịu len lỏi, cảm giác muốn khóc dâng lên mãnh liệt!
MyungSoo dừng chân trước bờ hồ, ngồi bệt xuống nền đá đã ướt nhẹp. Người anh cũng không còn khô ráo. "May thật!". Cơn mưa càng nặng hạt hơn, từng đợt mưa theo gió hất vào khuôn mặt của anh, giờ cho dù có khóc, cũng không ai biết , không ai hay, không ai quan tâm....


Một giọt.....

















Hai giọt...























Ba giọt.....
























Nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa tàn nhẫn làm nhòe đôi mắt, cay xè đồng tử, rát đỏ cả khuôn mặt anh.  Sự thật là trái tim WooHyun không thuộc về anh, anh biết rõ. Ngay từ đầu đã rất rõ. Cố chấp Không tin! Cố chấp phớt lờ! Cố chấp bám đuổi!  Nhưng sự cố chấp ấy chỉ mang lại cho anh nhói, đau, quặn từng cơn.......Là do anh đã tự mang lại cực hình cho mình. Là anh tự lựa chọn. WooHyun từ đầu đã không có lỗi.... Lỗi là do anh! Bản thân anh từ đầu đã sai rồi !!!!

Trời vẫn mưa rất to, gió cũng rất mạnh. Nhưng mưa không còn rơi vào người anh, gió không còn tạt vào mặt anh.

-SungYeol......

MyungSoo hơi ngẩng đầu nhìn cậu con trai dong dỏng cao, cầm một chiếc ô đen đứng sau lưng anh. SungYeol đồng tử hơi lóng lánh, ngồi bệt xuống cạnh anh, chiếc ô vẫn ngay ngắn che mưa cho anh dù nửa người cậu đang bị ướt

-Anh.....biết tên em?

-Xin lỗi cậu....tôi cần ở một mình! Cậu có thể đi không?

-WooHyun nói với anh như vậy à ???

MyungSoo lặng người một hồi, cơn mưa vẫn còn rất nặng hạt. SungYeol giờ cũng ướt như dội nước, chiếc ô nhỏ bé chẳng thể chống lại sức gió.
Hai người họ im lặng như vậy, ngồi như vậy, ướt như vậy, tâm trạng cũng giống nhau đến lạ........

MyungSoo cuối cùng cũng đứng dậy, kéo theo SungYeol đang đờ đẫn đến bên chiếc bồn điện thoại công cộng. Không cần nói SungYeol cũng hiểu.
Họ đang trú mưa.........
Không gian chật trội, lãng mạn đến lạ. Tự nhiên khủng cảnh ngôn tình xuất hiện làm SungYeol không kịp thích ứng. Cậu cúi gằm mặt, vẫn im lặng.

-Thế giới này nhiều chuyện kì lạ SungYeol. Trong dòng kí ức của tôi không có cậu, nhưng vô thức tôi lại nhớ được tên cậu...

- Trong dòng kí ức của em có anh! Và tên anh cũng luôn nằm trong trái tim em...

- Sao cậu lại ở đây? -MyungSoo cởi chiếc áo khoác bò đã ướt vắt ra hàng đống nước, trên người anh giờ chỉ còn chiếc áo cộc tay sũng nước.

-Tình cờ thôi!

-Sao cậu biết tôi?

-Là định mệnh...

-Ý cậu là sao ???

MyungSoo ép cậu vào góc bồn, anh hơi tức giận "Định mệnh là cái gì đó chết tiệt!!!". Thứ mà anh rất ghét mỗi khi nghe thấy...
SungYeol tránh ánh mắt, đôi tay yếu ớt bám vào thành bồn làm điểm tựa. Cậu hơi run lên vì lạnh. Hơi thở không đều

-Anh nghĩ mình anh là biết đau khổ hay sao???? MyungSoo.... với  ân huệ vì anh cũng không nhớ gì về em...Anh đã sống tốt hơn một đứa không mất một mảng kí ức nào về anh như em..
Với cảm giác đau khổ anh đang có với WooHyun cũng chỉ là một trong mười phần đau khổ mà em đã phải chịu đựng vì anh! Với anh là kim châm với em là  dao tem cứa. Với anh là cay xè đôi mắt với em là dùng ớt giỏ vào mắt. Với anh là bất lực còn với em là tàn phế hoàn toàn. Anh hiểu không?

SungYeol nói ra mấy từ không chút chuẩn bị nhưng cậu không ngờ

-Tôi xin lỗi.... vì đã  không nhớ cậu...

MyungSoo không chỉ vì lời nói của  SungYeol chọc đúng trọng tâm, mà thân tâm anh cảm nhận được cậu nhóc này thật sự đau khổ hơn anh. Đôi mắt ẩn chứa nỗi niềm của SungYeol anh nhìn thấy trong ấy là cả một khoảng trời lạnh nhạt......
Chút gì  đó đau xót, chút gì tổn thương....
Chút gì gọi là : đồng cảm.....

-Vậy thì anh! Hãy đối xử tốt với em đi...




Híu ~~~ min trở lại đây, tuần vừa rồi min có chút chuyện. Nhưng giờ ổn rồi,m.n đừng trách min đăng chap trễ nha ^^~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top