Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 14 : sự khó chịu nhẹ nhàng

Từ hôm ấy. SungGyu thật sự không có đến tìm cậu, cậu có một cuộc sống thanh bình? Hừ! Không hẳn là như vậy ....

Mỗi sáng đều có đồ ăn để trước mặt bàn cậu không quên kèm theo nước uống. Đến giờ ăn trưa cậu chưa kịp mua thì SungYeol đã kéo cậu ngồi xuống ghế tận tình lấy cơm không quên kèm theo câu nói
"SungKyu hyung bảo sẽ thanh toán cho cậu"
Giờ thể dục thì cả lớp được ăn kem miễn phí
Giờ nhạc thì mình cậu làm ca sĩ
Giờ diễn xuất cậu sẽ là nam chính
Mọi thứ cậu có - điều do bàn tay anh tạo nên
Tuyệt đối không để cậu có một sự thiệt thòi nào?

WooHyun thở dài nằm ườn ra bàn. Cậu không tính sẽ đi gặp anh trước, nhưng cứ sống như này làm sao cậu chịu cho nổi? Cảm giác như mình là trung tâm vũ trụ, cậu  ghét điều ấy...

WooHyun dựa vào thành cổng, mặt cúi gằm xuống đất, lấy chân mân mê mấy hạt cát. Thỉnh thoảng ngẩng đầu kiếm tìm anh. Được một lúc, anh bước ra với một đám bạn, WooHyun tính rời đi nhưng ý trí muốn cậu nói chuyện rõ ràng  rôt cuộc cũng gọi với theo

-Anh SungKyu.

SunhKyu vốn đã nhìn thấy cậu, nhưng không nghĩ sẽ là tìm anh nên không muốn đánh động cậu. Ba từ "Anh SungKyu " làm anh hẫng một nhịp, tiến đến chỗ WooHyun SungKyu khuôn mặt tươi tắn hơn.

-Tìm anh?

-Ừm....có việc.

-Được.

SungKyu dẫn cậu ngược lại sân trường, hai người họ tản bộ quanh bờ hồ. WooHyun được một lúc liền đi thẳng vào vấn đề chính

-Anh có thể ngừng mọi việc anh đang làm không? Em khó chịu.

-anh làm gì em?

SungKyu hơi nheo mày nhìn cậu suy tính.

-Những việc hàng ngày em đang gặp không phải do anh à?

-À ý em là  sao cơ?

-Con sói nhỏ mọn.

WooHyun bật cười, nếu trao giải mặt dày có lẽ anh cũng nhận được giải nhất đấy!

-WooHyun, nếu em không thích anh nữa. Thì bây giờ anh sẽ theo đuổi em.

-Anh làm như tình cảm của em dành cho anh là trò đùa?

Cậu ngồi xuống bờ hồ bẻ một nhánh hoa dại rồi thả nó xuống dòng nước.

-Vậy sao em không thể mở lòng với anh một lần nữa?

-Anh từng nghe đến thứ gọi là mất niềm tin chưa?

-Anh...

-Em vẫn yêu anh! Nhưng đến với anh
...ừm là điều không thể. Với anh chỉ đơn giản là ghét bỏ một cô gái. Nhưng đối với em là cả một vết thương lòng. Bảo quên? Em không làm được.

SungGyu trầm ngâm, không hiểu cậu gặp chuyện gì? Nhưng nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Nên anh không phản kháng..

-Vậy nên trước tiên. Anh có thể làm bạn với em, dừng mọi việc anh đang làm đi. Con trai không được dùng thủ đoạn kiểu ấy.

WooHyun dõng dạc, giọng điệu như một ông cụ non trêu đùa SungKyu

-Em. Thật không thể hiểu nổi.

SungKyu nhìn cậu thú vị.

-Nếu em bình thường thì đã không thích một chàng trai như anh.

WooHyun vô tư bước đi trước.

Nếu cậu không thể làm người yêu, vậy thì bạn chắc cũng không sao chứ? Thật tình chuyện về cô gái Hari gì đó không phải là nguyên do để cậu từ bỏ anh. Thật lòng xác nhận thì là chính trái tim WooHyun lo sợ nên không thể đến gần, hay rõ hơn thì cậu chính ra đang sợ bị trêu đùa.
Yêu từ một phía thôi không được sao?
Chỉ mình cậu tương tư thôi không được sao?
Cậu sẽ giữ anh trong tim mà tạo nên một kỉ niệm  đẹp....
Anh hà cớ cứ phải tiến đến với một trò  đùa như vậy?
Cậu không cam lòng lún sâu vào nó.
Thật may mắn làm sao? Khi cuộc nói chuyện của anh trước đó với bạn của anh ấy đã  khiến WooHyun tỉnh ngộ, cậu nhận ra rằng SungKyu hoàn toàn chỉ coi cậu như một món đồ chơi
Từng câu từng chữ được nghe rất rõ từ chính tai cậu "không trêu đùa cậu ấy thì tôi trêu đùa ai? Dù sao cậu ấy cũng thích tôi trước! Như vậy sẽ dễ dàng hơn?"
Ừ! Xác định là như thế....
Nhưng WooHyun với từng hành động trêu đùa ấy đều mang một trái tim nhảy cảm mà vì nó đập nhanh hơn một nhịp. Cậu.....không thể từ bỏ.....
Cậu ...... chỉ có thể ......diễn cùng anh.....
Vậy thôi!

Sẽ là tạo tình huống cho anh theo đuổi và rồi cậu sẽ lún sâu. Ân ân ái ái vài ba ngày xong rồi anh bỏ cậu đi và cậu sẽ là người lụy tình. Không phải kịch bản của một bộ phim là như vậy sao?
Rồi rồi! Bộ phim này sẽ hay lắm đây... vì cậu sẽ diễn vai chính trong bộ phim này mà .... cậu chấp nhận diễn....vì ngoài anh ra, tình cảm của cậu không biết đặt cho ai. Nếu anh đón nhận nó bằng hai từ giả vờ. Được! Vậy cậu sẽ giả vờ hạnh phúc!

Nhưng cậu nhóc ấy quên mất một chi tiết quan trọng. Những người bắt đầu bằng từ trêu đùa thường những người sau đó sẽ yêu sâu đậm nhất, yêu đến điên cuồng , yêu đến không lối thoát ......

____________________________________

SungGyu trở về với một tâm hồn thanh thản hơn. Một chữ " bạn"  tức là anh đã tiến thêm một bước, so với việc cậu trốn tránh, như này tốt hơn rất nhiều....Dạo này SungKyu không gặp ông ta? SungKyu không hiểu nguyên do gì khiến ông ấy biến mất nhưng đối với anh, đó là một sự việc dễ chịu.

Đặt lưng xuống nệm, SungKyu bắt đầu suy nghĩ về cậu nhóc ấy?
Dạo này anh nghĩ hơi nhiều, đêm cũng có lúc nằm mơ về nhóc. Lòng SungKyu trào lên cảm giác yên bình. Phút chốc, SungKyu hơi rùng mình. Cảm giác như anh và nhóc ấy đã từng là tri kỉ vậy??? Sao cảm giác lại quen thuộc đến thế? Càng tiếp xúc nhiều cảm giác như đã quen từ rất nhiều năm trước cứ bùa vây anh. SungKyu biết mình đang hơi quá đà. Nhưng anh hình như thích nhóc mất rồi?
Cảm giác tim đập mạnh có thể gọi là rung động không?
Vì cậu ấy không phải tri kỉ của anh nên,  anh yêu chắc cũng không sao đâu nhỉ?

(anh nhớ nhầm ròi anh :))))
______________________________________

WooHyun rời khỏi cổng. Không biết hôm nay cậu có bị cô ta cho ăn tát nữa hay là thôi. Nhưng cô ấy hẹn gặp, cậu không thể không đi. Ngồi trong một góc khuất của quán cafe gần nhà WooHyun nhấm nhám tách cafe đắng ngòm, không quan tâm cho lắm cô gái  đang dùng dĩa gẩy gẩy  miếng bánh ngọt, phải mất một lúc Hari mới có thể mở miệng

-WooHyun, cậu cho tôi xin lỗi về chuyện mấy hôm trước. Là tôi sai rồi!

-Không sao, tôi có thể rộng lượng.

-WooHyun, đúng là tôi đã rời bỏ à là lừa dối anh ấy. Cậu đừng hiểu nhầm anh ấy, tôi là người có lỗi.

-Dù sao thì hành động của anh SungKyu cũng là không nên với phụ nữ.

-WooHyun tôi không phải phụ nữ,tôi là con hồ li có mới nới cũ. Dám dan díu với bạn thân của người yêu mình. Tôi căn  bản không còn là con người nữa. Khốn nạn hơn cả mấy đứa bán hoa. Cậu không phải thương cảm tôi. Cũng đừng hiểu lầm anh ấy.

-Ừ , giờ tôi cảm thấy rất ghét cô.

WooHyun nheo mày, nhấm thêm một ngụm cafe đắng.

-tôi cũng ghét chính bản thân mình. Cũng không hiểu sao? Lại biến thành một loại phụ nữ như vậy. Chuyện cũng đã qua, vẫn nên đến giải thích cho cậu hiểu hôm ấy tôi quá xúc động thôi. Tôi thật sự không còn gì để nói, tôi đã khiến SungKyu tổn thương về mọi đường tình cảm.

-Vẫn là cô nên nhớ rõ, bố mẹ cô sinh cô ra để trở thành con người. Đừng hạ thấp mình như vậy. Cô biết sai vậy là tốt. Còn về phần tôi đừng lo lắng.

-WooHyun, mai tôi sẽ sang Mĩ cùng Hoya, vĩnh viễn đi xa nơi này. Đây là cách tôi tự giải thoát cho mình, mong cậu hãy làm cho SungKyu thật hạnh phúc. Để anh ấy trở về với con người trước đây. Tôi thật sự tồi, chính vì tồi nên không thể bỏ rơi Hoya được nữa. Chúng tôi sẽ cùng học cùng chung sống.

-Ừm..... tôi? Sẽ để ý lời nói của cô.

WooHyun nở một nụ cười ép gượng cho người đang chăm chú nhìn mình.
Mãi sau này khi tình cờ  gặp lại cô ở bên Mĩ. WooHyun còn vinh dự  được làm cha nuôi của đứa con của cô.
Lúc đó cậu mới biết sự ra đi của Hari tựa như một phép màu.....





👉👉👉👉

Min xin lỗi về sự chậm trễ, thật tình
Min không có dủ time viết 2 long fic cùng 1 lúc nên đang rất cố gắng nè T-T
Đợi min 1 tháng nữa thôi ah~~~~~~

^^~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top