Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao không theo đuổi cậu ấy nữa ?

- Vì em mệt rồi . Em chán nản với cái kiểu chờ đợi một người mãi mãi chẳng bao giờ nhòm ngó đến mình . Chán nản với cái kiểu cứ quan tâm họ để rồi họ cảm thấy phiền phức . Chi bằng , quên đi vậy . Để rồi cả em , và anh ấy sẽ đều cảm thấy thoải mái .

--------------------------------------------------

Đơn phương mà , ai trong đời mà chẳng một lần vấp phải cái mối tình chỉ xuất phát từ 1 phía .

Nam Woohyun cũng vậy . Cậu phải lòng chàng trai đó , người đã từng rất vui vẻ với cậu , rất cưng chiều cậu . Để rồi cậu sa ngã , nảy sinh ra cái thứ tình cảm đơn phương . Đơn phương thôi mà , có sao đâu ? Đâu có ngăn cấm được bản thân có tình cảm với một ai . Thế nhưng mà người cậu thích , ghét đồng tình luyến ái .

Woohyun gặp anh , là vào một ngày mưa . Hôm đó trời mưa to tầm tã , Woohyun lại chẳng mang theo dù nên chỉ biết đứng bên hành lang chờ mưa tạnh .

Bỗng một thân ảnh cao cao từ xa bước tới , tay cầm thêm một cây dù màu đen . Chàng trai ấy cất lời hỏi

- Không có dù để về nhà sao ? - giọng nói ấm quá nhỉ ?

Woohyun chẳng nói gì , chỉ nhẹ nhàng gật đầu .

- Nhà cậu ở đâu ?

- Ở đường Namsan

- Nhà tôi ở gần đấy , về chung không ? - anh không chần chừ lên tiếng hỏi

- Anh không phiền chứ ?

- Không sao - chàng trai này lắc đầu , nhẹ mỉm cười .

Woohyun nói một tiếng cảm ơn với người ta rồi đi cùng anh về nhà .

- Em là Nam Woohyun , học sinh năm nhất

- Tôi là Kim Sunggyu , năm hai

Cả đoạn đường về nhà , hai người chỉ hội thoại đúng chừng ấy .

Nhanh chóng đã tới nhà anh , Sunggyu bước vào nhà , còn dù mình nói cậu cứ cầm lấy đi về , hôm sau trả cho anh cũng được .

Woohyun dù có chút ngại , nhưng biết sao được , mưa lớn thế này cơ mà .

Mấy ngày sau cậu gặp anh , cứ tính trả dù cho anh thì hôm đó trời lại mưa . Mãi , anh tặng luôn cho cậu cây dù ấy . Anh bảo

- Thôi cậu cầm nó luôn đi . Có vẻ như ông trời muốn cái dù đấy ở chung chỗ với cậu . Tôi tặng cậu đấy .

Cậu gật gù cảm ơn anh . Anh đúng là chàng trai tốt mà . Sau nay anh có vợ , vợ anh nhất định sẽ rất hạnh phúc đi .


Mấy hôm sau đó , mọi việc vẫn diễn ra như vậy thôi . Woohyun và Sunggyu trở nên thân nhau hơn . Khi buồn thì tâm sự , khi vui thì cùng vui . Ở trong trường cũng đã quá quen thuộc với việc 2 người này luôn đi chung với nhau .


Ừ , rồi thì cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi . Chẳng ai có thể ngờ được cậu lại đem lòng đi thích anh . Cậu thích một người mà cậu luôn coi là anh trai , luôn tôn kính . Ai ngờ được , tình cảm lại có thể nảy sinh đến mức này ?

Cậu muốn nói cho anh biết Woohyun thích anh . Muốn cho anh biết cậu yêu anh , muốn anh là của mình cậu . Thế cơ mà , lỡ mất anh luôn thì sao nhỉ ?

Cậu luôn thấy khó chịu và đau lòng mỗi khi nhìn thấy anh nói chuyện với một người khác , chỉ đôi lần anh làm những hành động ngọt ngào một chút dành cho người khác thôi cũng khiến Woohyun đau lòng .


Thời gian cứ thế trôi qua , tình cảm của cậu ấp ủ cũng được 1 năm . Hôm ấy cậu vẫn cùng anh đi về nhà như bao ngày khác. Hôm nay cậu bỗng lại trở nên tâm trạng hơn mọi ngày , nó khiến anh thắc mắc . Woohyun mọi ngày hoạt bát , hay cười lắm , không phải sao ?

Đi đường một đoạn , bỗng Woogyun dừng lại , anh đi phía trước thấy khó hiểu liền quay lại nhìn

- Làm sao lại không đi tiếp ?

- Sunggyu, em...

- Cậu làm sao?

- Em thích anh

- Cậu đùa sao? Cậu biết thừa tôi không thích con trai mà.

- Em biết. Nhưng... nhưng mà, anh có thể, đừng ghét em được không? Không thích em cũng được, nhưng đừng xa lánh em...

- Tránh xa tôi ra đi, dơ bẩn - Sunggyu bỏ lại một câu rồi rời đi, bỏ lại Woohyun với nỗi đau mà mình mang lại.

Mấy ngày sau đó, Woohyun vẫn mặt dày mà đi theo anh, mặc kệ anh có mắng chửi và cho rằng cậu là một kẻ đồng tính luyến ái mà xã hội không chấp nhận.

Woohyun luôn như thế, mặc dù biết rằng anh không thích mình, thậm chí là anh còn ghét và thực sự cảm thấy mình rất dơ bẩn đi nữa. Có những hôm, tận mắt Woohyun nhìn thấy anh ném đồ mình mua vào thùng rác, mặc dù trước đây anh luôn coi trọng nó. Có những hôm Woohyun bị bạn bè trong trường bắt nạt, cậu đã cầu cứu anh, nhưng rồi chỉ nhìn thấy anh cười khẩy sau đó lạnh lùng bỏ đi. Anh bây giờ, ghét cậu đến vô cùng.

Cứ thế, đến nay đã là ngày Woohyun tốt nghiệp, mặc dù trong năm vừa qua anh không còn học cùng cậu nữa, nhưng Woohyun vẫn luôn đeo bám anh. Cứ đi học về lại chạy qua trường đại học của anh, có những hôm trời mưa lại đứng lì ở đó vì nghĩ rằng anh sẽ lại đưa ô cho cậu. Nhưng không, Woohyun những lúc ấy lại cúi đầu trở về trong vô vọng.

Gần đây Woohyun bận rộn với việc ôn thi tốt nghiệp nên chẳng có thời gian mà gặp anh nữa, cậu tối ngày chỉ cắm mặt vào sách vở, dần dần, cậu cũng quen với việc hằng ngày có thể không nhìn thấy anh. Vậy nên dạo gần đây, cứ có thời gian rảnh cậu lại nghỉ ngơi thư giãn chứ không đi tìm gặp anh như lúc trước

Về phía Sunggyu, gần đây cậu không tìm đến anh làm phiền, anh nghĩ rằng Woohyun phiền phức như vậy, nói nhiều, lại còn đáng ghét như vậy, không có cậu sẽ làm anh cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng không, mỗi lúc ra về bản thân anh lại nhen nhóm lên chút hi vọng rằng có thể nhìn thấy người kia đang đứng ngoài chờ mình, nhưng khi đến cổng trường thì lại hụt hẫng. Có những lúc, anh cố tình đứng lại chờ cậu, nhưng cuối cùng cậu lại không đến. Nhiều hôm đi qua trường cậu, thấy cậu đang vui vẻ thì lại nổi cơn thịnh nộ rồi hậm hực bỏ về.

Đến nay cũng cả tháng Woohyun không tìm anh, Sunggyu trong lòng thấp thỏm không yên, suy nghĩ một lúc lại lôi điện thoại ra gọi cho cậu

Đến khi gần kết thúc cuộc gọi thứ ba mới thấy Woohyun nhấc máy

- Làm gì nãy giờ tôi gọi không nghe máy? - cậu vừa nghe máy anh liền lên tiếng

- Em đang nói chuyện với bạn, không tiện nghe

- Gần đây bận lắm sao?

- Ừm - Woohyun lên tiếng trả lời

- Thứ ba tuần tới có rảnh? Có chuyện cần gặp cậu - Nghe cậu trả lời qua loa anh có chút bực tức

- Gần đây em không có thời gian rảnh, xin lỗi anh. - Woohyun vừa lật quyển sách vừa lên tiếng - nếu không có chuyện gì nữa thì

Anh sau đó " hừ" một tiếng rồi tắt máy không quan tâm cậu nói gì sau. Woohyun dường như chẳng mấy bận tâm, bỏ điện thoại qua một bên rồi tiếp tục học bài.

Còn Sunggyu sau đó gần như điên lên. Có phải Woohyun bây giờ không còn thích anh nữa?



Vài ngày sau, khi kì thi THPT quốc gia kết thúc, dường như Woohyun chẳng đến tìm anh nữa. Có lẽ bởi vì cậu thấy thời gian ôn thi vừa qua, không được nhìn thấy anh, cậu cảm thấy cũng chẳng sao nữa cả. Hoặc cũng có thể, bởi vì Woohyun cảm thấy mệt mỏi rồi, và chẳng thể đuổi theo anh nữa đâu. Cậu nhỏ bé đến thế, anh như bầu trời cao, làm sao cậu có thể với tới? Khoảng cách giữa họ là quá xa, những chướng ngại vật lại quá nhiều, Woohyun chẳng đủ sức lực để theo anh nữa đâu.

Từ hôm đó, cậu dẹp bỏ mọi thứ về anh trong quá khứ. Cậu đến một thành phố khác và học đại học, tập làm quen với môi trường mới, bạn bè mới và những niềm vui mới. Chẳng biết từ lúc nào cậu đã xóa đi hoàn toàn kí ức về anh ra khỏi tâm trí của mình. Đi đâu đó nghe tên anh cũng chỉ tò mò quay lại nhìn thử rồi quay đi, chứ chẳng bận tâm nhiều như ngày trước nữa.



Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, cậu cùng bạn bè đi ăn thứ gì đó rồi một mình quay về kí túc xá mình ở. Lang thang trên đường, bỗng nghe tiếng ai gọi mình, quay qua quay lại chẳng tìm được bóng dáng nào quen thuộc lại tiếp tục rời đi.

Bỗng ai đó nắm lấy tay cậu khiến cậu quay lại

- Sung... Sunggyu - Woohyun trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, không phải chứ? Đến tận Seoul rồi vẫn gặp anh sao? Thành phố này rộng lớn đến vậy, làm sao có thể có được sự vô tình này?

- Cậu ở gần đây sao?

Woohyun không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình, giật tay ra rồi lùi lại vài bước giữ khoảng cách

- Tôi bây giờ đáng sợ đến mức cậu không muốn đứng gần nữa sao? - Sunggyu nhếch môi cười khổ.

- Không, không có. Chỉ là tôi cảm thấy không quen 

Sunggyu nhìn vật nhỏ trước mắt cười đến khinh bỉ chính mình, lúc trước chính cậu theo đuổi mình, tại sao bây giờ lại xa lạ đến thế.

- Cậu cho tôi số điện thoại được chứ? Dù sao cũng là người quen, cần gì sẽ liên lạc với nhau, ở nơi xa lạ thế này, có người thân vẫn tốt hơn, đúng chứ?

- Xin lỗi, tôi nghĩ việc này không cần thiết - "Người thân"???? Woohyun tự hỏi anh đang nói cái gì. Xin lỗi, từ lúc trước đến bây giờ, hai người họ có coi nhau là thân thích sao?

Woohyun nói xong bỏ đi, nước mắt tự nhiên lại tuôn trào. Gặp lại anh ở nơi như thế này, cậu thật sự không ngờ được. Bây giờ có thể không còn tình cảm với anh nữa, nhưng Woohyun vẫn không biết phải nói chuyện như thế nào.

Đếm đó về nhà cậu chẳng tài nào ngủ nổi, nghĩ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi lúc nãy, Woohyun thầm tự trách mình. Dù sao hai người cùng từng có thời gian hay trò chuyện cùng nhau, dù gì cậu cũng đã "từng"... thích anh. Đáng lẽ cuộc trò chuyện nên dài hơn mới đúng chứ.

Cứ thế đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc, trong đầu vẫn đang là những suy nghĩ về cuộc trò chuyện tối qua, về con người đó, về tình cảm của mình... Thời gian qua, cậu thực sự đã quên anh sao...?


Vài ngày sau đó Woohyun và một người bạn cùng lớp vào một quán cafe gần trường đại học để làm bài luận của cả hai. Nhìn tên tiệm có chút ấn tượng  " Rain", Woohyun không khỏi mỉm cười nghĩ về quá khứ, cơn mưa đó, cơn mưa định mệnh để hai người gặp nhau.

Bước vào tiệm, cậu khá ấn tượng với cách bày trí, dù là quán cafe nhưng không ồn ào như những nơi khác, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Cùng người bạn gọi món rồi tìm chỗ ngồi.

Bỗng hình bóng đó lại xuất hiện, con người làm cho cậu mấy ngày nay nghĩ đến. Thất thần nhìn Sunggyu cho tới khi người bạn kia áp tay lên mặt mới tỉnh, cậu nhìn bạn mình cười rồi tiếp tục làm bài. Mặc dù tâm trí bây giờ chẳng còn tâm trí nào mà tập trung nữa.

Sau một lúc học bài thì cả hai cùng đi về, trong tâm trí Woohyun vẫn là hình bóng của anh. Bỗng điện thoại kêu lên, là Sungyeol gọi tới

- Ya Nam Woohyun - Vừa nghe máy, người bên kia đã réo tên cậu

- Hở? - Woohyun cười cười nghe điện thoại

Woohyun vừa trả lời, Sungyeol ở đầu máy bên kia đã hỏi về quán cafe " Rain" cậu có chút bất ngờ vì sao nó biết, nhưng nghĩ lại, nó nổi tiếng đến vậy, biết cũng là bình thường. Cậu trả lời với nó là mình vừa ở quán cafe ấy về thì Sungyeol lại hỏi:

- Cậu vừa ở đó sao? Vậy có gặp người ta không?

- Người ta???

- Là Sunggyu đấy

- À, vô tình gặp, có lẽ anh ấy cũng hay tới đấy - Việc Woohyun nghĩ anh hay tới cũng bởi vì cậu thấy anh không cần gọi món nhưng phục vụ vẫn biết để đem đồ uống anh dùng ra

- Hay tới cái gì, người ta là chủ đấy

- Hả???

Woohyun hết sức bất ngờ về chuyện này, thì ra anh là chủ quán cafe này sao. Kể ra cũng lâu rồi cậu không còn tìm hiểu về anh nữa.

Sau đó cả hai người trò chuyện một chút rồi cúp máy. Woohyun đã kể cho Sungyeol nghe về việc anh và cậu trước đó từng gặp nhau. Nó nói rằng đó là duyên, vậy nên hãy biết cách giữ lấy người ta.

Cậu chỉ cười cười rồi lại bảo: Giữa bọn tao làm gì có cái gọi là duyên, chẳng qua là trùng hợp chút thôi.

Tối hôm đó, cậu nhận được tin nhắn lạ, bảo rằng có người nhặt được cuốn sổ tay cậu làm rơi, đang đứng trước cửa kí túc xá nên cậu đã đi ra để nhận lại nó.

Lại thêm một điều chẳng ngờ nữa, người đó chính là anh. Cậu có bất ngờ nhưng chỉ nhận lại cuốn sổ sau đó cảm ơn anh rồi đi vào trong. Woohyun không muốn nhìn thấy anh nữa, và không muốn trái tim mình thêm lần nữa rung động.


Nằm trên giường được 30p, điện thoại reo lên lại có tin nhắn tới

" Là tôi, Sunggyu đây. Ngủ chưa? "

Cậu nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu mới trả lời.

" Tôi chưa, có việc gì sao? "

" Chỉ là tôi thấy có ít thuốc lamictal* được cậu kẹp trong sổ. Cậu đã xảy ra việc gì sao? "

* đây là loại thuốc chữa bệnh trầm cảm. Nhưng nó có thể dẫn đến tác dụng phụ gây tử vong nếu sử dụng sai cách

" Không có gì, thời gian gần đây tâm lý tôi có chút bất ổn"

" Đừng sử dụng nó nữa, nó rất nguy hiểm nếu sử dụng sai cách, cậu biết chứ? Có việc gì cứ nói với tôi"

" Tôi biết rồi "

" Ngủ đi "

Đọc xong tin nhắn cậu cũng chẳng nhắn trả lời lại, ôm điện thoại trong lồng ngực và đi vào giấc ngủ với nụ cười vẫn an vị trên môi. Trái tim Woohyun, đêm nay bỗng đập nhanh đến lạ...


Vài ngày sau cậu một mình ghé qua tiệm cafe của anh nhưng lại lưỡng lự không biết  có nên vào hay không. Quay lưng vừa định rời đi, bỗng có giọng nói làm cậu giật mình quay lại

- Đến rồi sao không vào?

Nghe Sunggyu hỏi cậu không biết trả lời thế nào, chỉ cười gượng rồi đi vào quán.

Một lúc sau anh đưa đến cho cậu một cốc trà Hương Thảo, đặt trước mặt cậu anh bảo

- Tôi đã cố gắng làm cho nó dễ uống hơn. Hi vọng cậu thích - nhìn Woohyun một lúc, có vẻ anh biết cậu đang hỏi vì sao anh lại đưa nó cho mình nên lại tiếp tục nói - Nó giúp cậu ổn định tinh thần hơn

Woohyun uống trà rồi ngồi nhìn cảnh vật xung quanh, đúng là nó có chút lờ lợ nhưng không đến nỗi khó uống, có lẽ là anh có bí quyết nào đó. Woohyun khá gượng vì anh cứ ngồi bên cạnh mình từ nãy giờ. Uống xong trà, Woohyun bảo trả tiền, cuối cùng anh lại nói

- Trà này không có trong menu, là để cho mình cậu uống, nếu muốn uống tiếp cứ tới đây

Woohyun nói từ chối một lúc lại phải bỏ cuộc, vì nếu nói tiếp, có lẽ cậu sẽ cãi nhau với anh ở đây mất.

Vừa ra đến cổng, Sunggyu ở phía sau lại lên tiếng

- Ngày mai cậu đi học không?

- Không, mấy hôm nay tôi được nghỉ

- Vậy ngày mai cùng tôi đi có chuyện

- Ngày mai tôi có hẹn

- Tôi bảo cậu đi cùng tôi - Chưa đợi cậu nói xong, anh đã trừng mắt cắt lời - Sáng mai tôi qua đón

Nói xong bỏ lại cậu mà đi vào quán. Woohyun chẳng biết làm gì chỉ quay đầu ra về.

Thực sự là ngày mai cậu không có hẹn nhưng để đi riêng với anh trong không khí ngại ngùng, cậu không muốn chút nào cả. Nhưng mà cuối cùng là vẫn phải đi.


Sáng hôm sau, anh đến nhà cậu sớm và chở cậu đến bờ biển cách thành phố gần 50km. Ngồi trên xe gần hai tiếng đồng hồ, không khí im lặng tới vô cùng, nếu anh hỏi thì cậu trả lời, không thì cậu cũng chỉ im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ.

Cậu cứ thế lắng sâu vào cảnh vật bên ngoài mà chẳng hề hay biết rằng có một người thỉnh thoảng lại qua qua nhìn mình. Ánh mắt đó... đau thương vô cùng.

Ngồi trên bờ nhìn Woohyun ở dưới nước hất hất vài giọt nước, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn theo giọt nước bị bắn lên cao rồi mỉm cười. Cậu vốn dĩ đã rất đẹp, nhưng khoảnh khắc này, cậu đẹp tựa như một thiên thần, thiên thần đến với thế giới loài người để làm siêu lòng kẻ phàm.

Ngồi được ngắm nhìn thân hình nhỏ bé kia được một lúc, bỗng có một cô gái chạy lại ôm lấy anh, khi định hình được thì anh cũng bật cười rồi ôm lấy người kia, tay xoa xoa mạnh mái tóc dài làm cho mái tóc ấy rối lên, sau đó lại quay đầu nhìn ra biển, không còn thấy cậu ở đó nữa mà thấy Woohyun đã từ trên bờ gần anh từ lúc nào, chỉ thấy Woohyun khẽ cười mỉm một cái, cúi nhẹ đầu rồi rẽ qua hướng khác. Anh nhìn cậu, đẩy nhẹ cô gái người trong người mình ra

- Xin lỗi, anh có việc đi trước, gặp nhau sau nhé - anh nói rồi đuổi nhanh theo cậu

Bắt kịp cậu, anh liền gọi cậu, nhìn mắt cậu đỏ hoe anh không khỏi lo lắng

- Mắt em sao đỏ vậy?

- Lúc tôi chơi đùa vô tình cát bay vào mắt thôi

- Mình đi ăn, được không? - với tông giọng ngọt ngào hơn bao giờ hết, anh hỏi cậu

Thấy Woohyun gật đầu, anh liền kéo cậu vào một nhà hàng gần đó.

Anh gọi một vài món ăn rồi gọi rượu cho mình, nhân viên phục vụ ở đây quay qua nhìn cậu hỏi

- Cậu cũng dùng rượu chứ?

- Cậu ấy không uống được rượu, cảm phiền pha cho cậu ấy một ly cam nóng - cậu chưa kịp trả lời, anh đã lên tiếng thay cậu

Khi phục vụ đi khỏi, anh nhìn thấy cậu đang trố mặt nhìn mình, chỉ nhẹ cười bảo

- Ở đây không có trà như ở quán tôi, uống tạm nước cam nóng nhé, ngày xưa em cũng chỉ uống như vậy thôi đúng không?

- Nhưng tôi có thể uống rượu

- Tôi không cho em uống. - anh nghiên mặt nhìn cậu, đúng lúc đó phục vụ đưa đồ ăn ra giải thoát cho cậu khỏi ánh mắt hình viên đạn của anh.

Cả hai cùng ăn uống, đi dạo bờ biển một lúc thì lên xe về.

Đi được hơn nửa quãng đường, anh bỗng dừng xe lại tấp vào lề, tựa vào ghế rồi nhắm mắt, được một lúc, giọng trầm trầm nói

- Woohyun, chuyện ở bờ biển, không giống như em nghĩ đâu, đó là em họ-

- Anh biết tôi nghĩ cái gì sao? - không đợi anh nói xong, Woohyun cười nhạt chen vào

Sau câu nói của Woohyun, anh cười khẩy chính mình rồi tiếp tục im lặng.

Được một thời gian lâu sau, Woohyun lay lay anh

- Anh không sao chứ?

- Lúc nãy dùng nhiều rượu, tôi hơi chóng mặt một chút

- Tôi bóp đầu giúp anh nhé?

Thấy anh im lặng cậu mới từ từ thực hiên động tác của mình, tay xoa xoa hai bên thái dương của anh, thấy cơ mặt anh giãn ra cậu mới bớt lo lắng đi phần nào.

Đang mải miết giúp anh, một bàn tay nào đó nắm lấy tay cậu, tay còn lại của người kia kéo đậu cậu lại rồi hôn sâu. Anh đưa lưỡi mình vào dò soát khoang miệng cậu, Woohyun lúc này chẳng phản khác mà lại vô lực bị cuốn theo anh. Nhưng chút rượu còn xót trong miệng lại làm cho Woohyun bừng tỉnh, cậu đẩy nhanh anh ra, để lại cho anh một tát.

Tính mở cửa xe ra ngoài, bỗng nghe được giọng nói trầm trầm của anh

- Woohyun, em thực sự không còn thích tôi sao?

Woohyun quay lại, nhìn thấy anh gục đầu trên vô lăng với khuôn mặt vô lực, mắt vẫn đang nhắm, chân mày thì nhíu lại

- Không...  - cậu nói rồi mở cửa xe bước ra ngoài, đi bộ về nhà.

Trời bỗng đổ cơn mưa lớn, có lẽ là để che đi những giọt nước mắt lã chã rơi trên má cậu, những giọt nước mắt yếu đuối, và sự thất vọng.

Không lâu sau đó, chiếc xe đen quen thuộc vụt nhanh qua người cậu rồi biến mất trong làn mưa, cậu nhếch môi

" Cuối cùng là anh lại tiếp tục bỏ rơi tôi"

Cậu đi bộ hơn 20 cây số trở về căn nhà của mình, chân lúc này đã đau nhức tới mức mấy ngày sau đó cậu không thể đi lại bình thường được. Những lúc như vậy, cậu chỉ mong có một người ở bên giúp đỡ cậu, người đó chẳng hạn

Sau đó vài ngày, Woohyun vẫn chẳng hề nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh, chỉ có một tin nhắn duy nhất vỏn vẹn 2 chữ " xin lỗi" sau đêm mưa hôm đó.

Thú thực, trong lòng cậu cảm giác rất trống trải, thời gian vừa qua tuy không dài nhưng với những gì anh làm cho cậu, Woohyun cảm thấy bản thân mình thực sự đã thêm một lần nữa rung động trước anh. Nhưng Sunggyu quả thực đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu, anh không hề xuất hiện nữa, nhiều lần Woohyun thử liều lĩnh gọi cho anh nhưng không liên lạc được, nhắn tin thì chẳng thấy có chút hồi âm, hỏi han bạn bè thì chẳng ai biết chút tin tức gì.

Lần cuối cậu gặp anh là cái lần cả hai cùng ra biển, và lúc đó anh đã bỏ mặc cậu rồi biến mất trong màn mưa. Cơn mưa hôm đó dường như đã gột rứa hết mọi thứ liên quan đến anh. Tim cậu từ hôm ấy đau như cắt, từng ngày từng giờ chỉ muốn nhìn thấy hình bóng anh. Woohyun chỉ thầm tự trách mình, lúc đó giá như cậu không rời khỏi anh thì có lẽ bây giờ cậu không còn đau như vậy.

Cậu cũng nhiều lần tự hỏi, không biết bây giờ anh đang làm gì. Có nhớ về cậu không, trái tim có anh giống như cậu không, đang đau, rất đau và đang đóng băng lại. Hay đang vui vẻ bên một cuộc tình khác mà anh cho là đúng đắn?

Hôm nay trên đường đi học về, cậu có ghé qua quán anh, đôi mắt liếc quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu, liều lĩnh hỏi nhân viên ở đây, chỉ nhận được cậu trả lời như sét đánh

- Anh ấy qua nước ngoài định cư luôn rồi, quán này bây giờ cha mẹ anh ấy quản lý

- Vậy, vậy sao?

Woohyun sau đó hững hờ, vô thức oder một cốc trà Hương Thảo đã được thêm vào menu từ lúc nào. Trở lại chỗ ngồi quen thuộc, nơi cậu từng gặp anh, nơi anh đưa cho cậu một cốc trà nóng.

Cậu vô thức nhìn thấy bóng hình anh đâu đó, tính đứng dậy đi theo thì nhân viên vừa đưa trà đến. Tới khi nhìn ra thì chợt thấy bóng dáng đó đã biến mất rồi.

" Chỉ là ảo giác thôi, Woohyun"

Cậu uống thử một ngụm trà, lạnh ngắt, đắng, khó uống. Theo như cậu nhớ thì lúc trước anh đưa cho cậu một cốc trà ấm, có chút ngọt nhẹ và vị đắng dường như bị át đi bởi cách làm nào đó của riêng anh.

"Khó uống lắm sao? Không giống của anh lúc trước sao? Vốn dĩ chỉ có anh mới hiểu em thôi mà, Woohyun"

Cậu nghe đâu đó tiếng nói quen thuộc của Sunggyu, ngước mắt nhìn, hình bóng cậu mong chờ thực sự không hề xuất hiện, ảo giác, chỉ là ảo giác.

- Sunggyu, cốc trà này thực sự rất khó uống, em cũng không uống được đồ lạnh. Em thực sự nhớ vị trà Hương Thảo của anh...

Woohyun thẫn thờ đi ra khỏi quán, bắt xe buýt đi về bãi biển mà cậu và anh từng đến. Cậu muốn tìm anh, tìm hết mọi nơi, cậu thật sự đang rất nhớ anh.

Cậu đi khắp bãi biển nhưng anh vẫn không xuất hiện, không hề nhìn thấy dù chỉ một lần.

Trời chập tối, cậu ngồi trên nền cát ôm lấy chân mình gục xuống, nước mắt cứ thế thay nhau lăn dài, mặc dù Woohyun đang rất cố gắng để mình không yếu đuối. Sau đó bàn tay đưa lên nắm lấy ngực trái của mình

- Sunggyu, ở đây đau lắm, rất đau. Em thật sự nhớ anh, Sunggyu, rất rất nhớ anh. Anh đang ở đâu chứ hả? Ra đây nói chuyện cùng em được không? Xin anh, em thật sự rất nhớ anh

Hai hàng nước mắt cứ thế thay nhau lăn dài trên đôi má gầy gò. Nước mắt thì cứ thế tuôn rơi, nhưng con người này nhất quyết không chịu khóc thật lớn, cứ thế kìm nén lại

- Sunggyu, thực sự hôm đó, em nói " không" không phải là không còn thích anh nữa, mà chính là em không biết được cảm xúc của chính mình, là không biết phải đối diện với anh như thế nào


- Nếu muốn khóc sao em không khóc thật lớn cho dễ chịu? Cứ như vậy sẽ khó chịu lắm em biết không?


Lời đang nói bỗng bị cắt ngang. Tông giọng trầm trầm quen thuộc bỗng làm Woohyun giật mình, cậu không giám nhìn lại, cậu sợ lúc nhìn lại, con người mà cậu mong chờ không còn đứng ở đó nữa

- Làm ơn, biến mất đi, lúc em còn chưa quay đầu lại, biến mất đi.

- Woohyun, quay đầu lại, thực sự là anh đây

Cậu lúc này mới run run từ từ quay đầu, thực sự là anh đang đứng đó nhìn cậu. Chạy nhanh lại ôm lấy anh, cậu lúc này mới bật khóc, khóc rất lớn trên vai anh, làm ướt cả một mảng vai áo của Sunggyu

- Thực sự, thực sự là anh sao Sunggyu? Em tưởng anh đã đi nước ngoài, sao có thể, có thể ở đây chứ?

- Anh thật sự không thể sống ở nơi không có em được. Vậy nên, Woohyun, anh ở đây rồi, đừng khóc nữa, được không? - anh vuốt vuốt lưng cậu dỗ dành, thế nhưng điều đó chỉ làm cho cậu thêm tủi thân mà khóc to hơn

- Anh có biết, lúc em điện thoại cho anh không được, nhắn tin anh không trả lời, đến quán không gặp anh, em đã rất nhớ anh, tới mức luôn nhìn thấy ảo ảnh. Nghe mọi người bảo anh đã sang nước ngoài định cư, em đã rất hoảng sợ, sợ rằng em sẽ không được gặp anh nữa.

- ...

- Sunggyu, lúc anh bỏ mặc em đi bộ trong mưa, em đã rất thất vọng. Lúc đó em thực sự chỉ hi vọng anh sẽ chạy đến và níu kéo em, một chút thôi, một chút thôi em sẽ liền ở bên anh. Thế nhưng anh lại lạnh lùng bỏ mặc em ở lại, sau chỉ nhắn hai từ " xin lỗi" rồi bỏ em một mình cả quãng thời gian dài. Anh có biết, mấy ngày hôm đó vì đau chân nên em chẳng đi được đâu cả, em thật sự rất bất lực, rất rất muốn gặp anh. Tim em, đau lắm anh có biết không?

- Anh xin lỗi

- Sunggyu? Anh sẽ trở về bên em chứ? Anh có yêu em không? Xin anh, làm ơn, dù không yêu em thì cũng đừng bỏ em một mình, cứ để cho em ngày ngày nhìn thấy anh như vậy. Nếu không yêu em cũng đừng rời khỏi em được không? Vì em thật sự rất yêu anh, rất rất yêu anh.

- Anh,

- Sunggyu, anh có yêu em không? Hay là... vẫn còn rất ghét-... ưm

Câu nói chưa nói xong đã bị Sunggyu chặn lại bằng một nụ hôn. Cậu cứ thế để mặc cho Sunggyu cần quét miệng mình, không chống cự, chỉ vòng tay lên cổ rồi dùng lưỡi mình quấn quít lấy lưỡi anh.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn, cậu nói một câu

- Anh còn chưa nói yêu em...

Sau đó dần lịm đi, trước khi ngất đi hoàn toàn vẫn kịp nghe một tông giọng với câu nói ấm áp truyền đến bên tai:

- Anh yêu em, rất rất yêu em, yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này




Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, nhìn xung quanh căn phòng thì cảm giác thật sự rất ấm áp. Tay vẫn đang được cắm kim chuyền nước biển. Chợt nhớ đến điều gì đó, cậu liền đưa mắt nhìn xung quanh

- Sung, Sunggyu... - cậu mở miệng gọi anh, tìm kiếm bóng hình anh nhưng chẳng thấy anh đâu cả.

Sau một thời gian dài không thấy ai đi vào, cũng chẳng nghe thấy ai trả lời, nước mắt Woohyun tiếp tục lại chảy, cậu sợ lại phải xa anh nữa

- Anh lại bỏ em mà đi sao, Sunggyu?

Vừa nói xong, cậu liền nghe thấy tiếng mở cửa, là anh bước vào với tô cháo và đống thuốc trên tay.

- Anh đã nói sẽ luôn ở bên em mà, anh sẽ không đi đâu hết, Woohyun đừng sợ nhé?

Cậu gật đầu, đợi anh lại ngồi bên mép giường mình liền gắng ngồi dậy, ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh mà hít hà

- Thực sự là anh đúng không, anh sẽ không bỏ em nữa đúng không?

- Ừm, là anh đây, anh sẽ không đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh em thôi, nhé

Woohyun gật gật đầu nhiều lần rồi lại vùi vào ngực anh mà hít lấy hít để. Anh thấy thế chỉ khẽ mỉm cười, xoa xoa mái tóc Woohyun rồi nói

- Woohyun, em nghe này. Kim Sunggyu anh đây thực sự chỉ yêu một mình em thôi. Em chính là mối tình đầu của anh, và sẽ là mối tình cuối cùng của anh. Anh yêu em, yêu hơn bất cứ ai và yêu nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Lúc anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa em và Myungsoo bạn anh, nghe em bảo rằng không muốn tiếp tục theo đuổi anh nữa. Lúc đó anh thực sự rất sợ, và cũng chính lúc đó anh đã nhận ra anh yêu em nhiều thế nào. Vậy nên khi sắp xếp xong mọi việc, anh đã chuyển lên Seoul sống và tìm em. Chính em đã làm cho anh, từ một kẻ ghét đồng tính luyến ái mà trở nên mê muội em. Woohyun, có thể bản thân anh còn thiếu xót rất nhiều, sau này cũng sẽ làm em buồn rất nhiều. Nhưng chỉ cần em nói em không thích điều gì ở anh, anh vì em sẽ nguyện ý thay đổi. Bởi vì... anh yêu em, thật sự rất yêu em, Nam Woohyun.

Anh nói xong, tay giữa hai má đưa đầu cậu trong lòng ngẩng lên đối diện với mình rồi hôn sâu, sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, anh khẽ mỉm cười rồi lại hôn lên chóp mũi cậu.

- Bây giờ thì ăn cháo rồi uống thuốc nhé?

Thấy cậu gật đầu, anh thổi từng thìa cháo đút cho cậu ăn, Woohyun còn có chút ngượng ngùng nhưng cậu thực sự vẫn rất hạnh phúc.

Ăn cháo, uống thuốc xong, anh đỡ cậu nằm xuống giường, hôn lên trán, rồi môi cậu khẽ nói

- Cảm ơn em đã quay về. Cảm ơn đã yêu anh thêm một lần nữa, Nam Woohyun

- Cảm ơn anh đã cho em cái tình yêu mà không phải ai cũng có được, Sunggyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top