Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Mặt Woohyun đã đỏ lại càng đỏ hơn sau câu nói của anh . Tim khẽ nhói , nhưng miệng lại nở nụ cười

- Còn chàng trai ngốc mà anh nói là... 

- Là em đấy. Đồ ngốc nhà em đấy, Nam Woohyun - chưa kịp để cậu nói xong , anh liền cướp lời

Anh này , sao tự nhiên tim em lại không đau nữa vậy ? Hình như em ngốc thật đấy anh nhỉ ?

Một tay Woohyun cầm tay anh đưa lên đặt vào tay còn lại của mình , nắm chặt , luồn hai bàn tay lại với nhau . Cậu quay qua anh khẽ mỉm cười

- Phải rồi . Em ngốc lắm , ngốc nên mới yêu anh đấy nhé - Cậu cười tít mắt nói đùa

Ừ , đồ ngốc . Ngốc nên phải ở bên anh để anh bảo vệ , biết không ?

Hình như anh lại quên mất điều gì đó mà em nói

- Em sẽ ở bên cạnh người em thương

Người em thương ? Là ai vậy nhỉ ? Tại sao lúc này anh lại canh cánh một nỗi sợ . Anh sợ cậu nhớ lại phần kí ức lúc trước của mình . Có phải Sunggyu anh ích kỉ quá rồi không ? Woohyun à , vì anh sợ , sợ cậu nhớ lại sẽ không bên anh nữa , sợ cậu sẽ ở bên người cậu thương , không còn yêu anh nữa

Lúc đó có lẽ anh sẽ buông tay thôi . Nhường lại hạnh phúc , nhường lại thế giới của mình cho người khác . Còn bây giờ , nhiệm vụ của anh là yêu tên nhóc đó . Là bảo vệ , là ở bên đồ ngốc đó . Khi yêu thương vẫn còn , anh hi vọng mình yêu nhau thật nhiều .

Em này , anh bảo , người ta vẫn thường nói , khi về già , họ thường thương tiếc tuổi trẻ của mình . Anh thì khác , anh về già , lại thương tiếc tên ngốc mà anh nghĩ sẽ chẳng thuộc về mình . Nên bây giờ phải yêu em , yêu thật nhiều . Sau này có tiếc , cũng tiếc vì không thể giữ em ở bên , vì không thể gặp em thật sớm chứ không phải tiếc vì yêu em chưa đủ nhiều . Vì chí ít , lúc trẻ này , anh yêu tên ngốc ấy lắm . Nhưng yêu thương , thế nào mới gọi là đủ hả em ? Yêu thương thế nào , để sau này mất rồi không phải hối tiếc đây em ?






Sáng mai , khẽ nheo mắt dậy , thấy hình ảnh một chàng trai đang nằm trong lòng mình say giấc , khóe miệng anh cũng chợt cong lên . Một tay kê đầu cậu , một tay nghịch ngợm mái tóc của Woohyun . Cứ vò rối tóc cậu rồi hôn lên má , trán của chàng trai ấy . Được khoảng 20 phút mới bất mãn rời giường . Kể từ hôm nay anh phải tới công ty làm quen dần lại với công việc . Có lẽ nó sẽ giúp anh ít nhiều nhớ lại những kí ức trước đây . Với cả , cũng phải làm việc để nuôi Woohyun chứ , đâu thể để cậu chịu khổ , chịu đói được

Vệ sinh cá nhân xong , anh xuống bếp nấu một bữa sáng đơn giản cho tên nhóc còn say ngủ kia lúc dậy có thứ mà để bụng . Lên phòng của mình , thấy Woohyun vẫn chưa dậy , anh cúi xuống hôn vào má cậu rồi rời đi . Trước khi ra khỏi nhà không quên để lại tờ giấy mới yên tâm đi làm

' Em dậy thì hâm lại đồ ăn rồi ăn sáng nhé . Trưa nay anh về sớm với em '



Khi cánh cửa phòng khép lại , cũng chính là lúc đôi mắt to tròn của chàng trai nhỏ bé phía trong phòng khẽ mở ra . Nhìn về cửa , nơi lúc nãy người thương mình còn ở đấy . Anh mới đi khỏi nhà có một chút , cậu đã nhớ anh rồi

Ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng . Đọc được tờ giấy anh viết cậu khẽ mỉm cười , cậu đâu phải đứa bé lên ba đâu , sao anh chu đáo quá vậy ? Ngồi nhầm nhi cốc sữa cùng bánh mỳ ốp la anh làm sẵn trên bàn . Món ăn anh làm đơn giản thế nhưng cách ăn của cậu thật rườm rà . Ngắm nhía nó , đánh giá vẻ bề ngoài , căn miếng vỏ bánh rồi mới tới phần ốp la bên trong . Cũng vì anh ấm áp quá , cậu muốn ăn nó một cách thật ngon lành và cảm nhận nó . Ừm , nó đơn giản , không có mùi vị riêng hay nổi bật , nhưng có thứ khiến cậu ăn mãi chẳng mãi chẳng ngán , hương vị tình yêu .





Sunggyu đến công ty làm việc , anh gặp Dongwoo và Myungsoo ở đây . Hai người đó bắt đầu giới thiệu lại cho anh từng mảng công việc và nói với anh vè chức vụ trước đây của mình . Vốn thông minh sẵn nên anh hiểu ngay , nhiều khi anh có bị đau đầu vì công việc quá bồn bề , nhưng một lúc nghỉ ngơi lại đỡ

- Này , mấy ngày quá cậu sống dở chết dở ở đâu ? - Dongwoo hỏi khi anh , Dongwoo và Myungsoo cùng đi uống cafe sau khi đi tham quan lại công ty.

- Ở nhà , và yêu - anh nói rồi bật cười

- YÊU Á ? Cậu yêu ai cơ ? Hôm nào gặp mặt một bữa - Myungsoo ở bên giật mình

- Tôi cũng yêu được chứ sao ? Khi nào có thể sẽ cho các cậu gặp . Cơ mà đừng nghĩ đến việc trêu chọc người ta đấy . Coi chừng tôi

- Làm như tụi này hay trêu đùa người khác lắm . Têm gì thế ?

- Nam Woohyun - anh bình thản nói . Ánh mắt hiện rõ ý cười khi nhắc tên nhóc con ở nhà

- Woo , Woohyun ? - Myungsoo và Dongwoo đồng thanh lắp bắp

Anh " Ừ " một tiếng khó hiểu . Tên của đứa nhóc anh yêu có gì lạ lắm mà phải lắp bắp thế ?

Hai người kia nhìn nhau rồi quay lại cười cười tỏ ý nói với anh là không có gì

Nhắc đến tên nhóc đó làm anh lại nhớ nó hơn nữa rồi . Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ , anh chào hai đứa bạn rồi lấy xe về nhà với bảo bối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top