Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Những ngày sau vẫn cứ vui vẻ như vậy . Tính thời gian yêu anh là được 1 tháng 10 ngày rồi , còn thời gian sống cùng anh thì cũng được gần 50 ngày .

Cậu thấy hạnh phúc vì thời gian mình đã ở bên anh được lâu như thế . Nhưng trong lòng cậu lại canh cánh nỗi sợ , sợ phải xa anh , sợ một ngày không được bên anh . Sợ một ngày lang thang không có ai cưng chiều mình như anh .

Hôm nay Woohyun cùng anh đi ăn , mấy hôm nay anh không đi làm nên không gặp được hai thằng bạn của mình , thế nên anh gọi cả Dongwoo và Myungsoo đi nữa . Ở quán , người đó vẫn nhìn cậu và anh như hai người kì lạ , hỏi thì ngắc ngứ không nói

Sau khi ăn xong , cả bốn người đi dạo một lúc rồi ai về nhà nấy





Woohyun kê đầu trên chân anh , để mặc cho anh vuốt vuốt tóc mình , vì Woohyun cũng thích được anh âu yếm như thế .

- Anh , em hát cho anh nghe nhé ?

- Ừ , em hát đi - anh cười ôn nhu

" Em yêu anh , nhưng xin lỗi anh

Ta không thể bên nhau được nữa

Em thậm chí không có quyền lại gần anh

Xin đừng yêu em nữa

Trái tim này chẳng thể dễ dàng trao nơi anh được nữa

Ngày qua ngày em sống mà như vượt quá sức mình

Mỗi ngày đều quá nhiều vậy nên em bật khóc

Em chẳng còn gì để trao anh

Nhưng em nhớ anh

Ngay cả những lời nói yêu thương cũng chẳng cất thành lời

Nhưng em rất nhớ anh

Em thậm chí chẳng thể liều ước rằng anh là của em

Nhưng em nhớ anh

Vậy nên, em đã nhẫn tâm chối bỏ anh như thế

Bởi vì em chỉ là một đứa ngốc không có gì ngoài trái tim yếu mềm"

Giọng hát trong trẻo cất lên . Giọng hát cao , trong , làm ấm lòng anh ngồi bên cạnh . Thế nhưng nghe thật kĩ , thấm thật sâu mới cảm nhận được giọng hát của người kia mang chút buồn buồn

- Woohyun của anh hát hay quá - anh cười , giữ khuôn mặt cậu lại gần mình rồi hôn lên đôi môi ngọt lịm ấy

Cậu cười rõ là tươi khi được anh khen , lại còn được anh hôn thưởng cho một cái nữa , quá lời rồi

- Nhưng giọng em với lời bài hát có vẻ buồn quá - Anh tinh ý nhận ra

- Sẽ có một ngày , anh hiểu được những gì em hát

- Woohyun này , bên cạnh anh em có thấy buồn hay thiếu thốn thứ gì không ?

- Có - cậu gật đầu

- Em nói đi , anh sẽ bù đắp cho em

- Em buồn vì lúc nào anh cũng quá quan tâm đến em mà quên lo cho bản thân .

- Vì anh yêu em

- Nên anh cũng phải chăm sóc mình thật tốt . Anh mà bị bệnh , em sót lắm

- Anh biết rồi . Từ giờ anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân để đồ ngốc của anh không phải lo

Cậu gật gật . Nằm nơi chân anh ngước lên nhìn thật kĩ khuôn mặt anh , để khắc sâu từng chi tiết vào trái tim , khắc thật sâu . Để sau này lỡ phải xa anh , cậu sẽ đỡ nhớ anh hơn

Hôm nay cậu bảo muốn đọc sách nên anh đưa Woohyun tới thư viện . Trời khá lạnh nên Woohyun mặc một chiếc áo to sụ kín tay chân .

Ngồi bên cạnh anh đọc sách . Vì áo quá to nên cậu không thể tự lật sang trang tiếp theo . Nên mỗi lần Woohyun đọc xong , cứ cố gắng để lật lật , anh ngồi một bên liền lậy giúp cho cậu . Woohyun thấy vậy liền cười hì . Cậu hiểu Sunggyu thương mình nên mới chiều cậu tới vậy .

Cả hai người trở về khi trở đã ngả chiều . Ghé siêu thị mua chút nguyên liệu để nấu ăn . Vì hôm nay cậu bảo cậu sẽ vào bếp nên anh đặc biệt hào hứng . Về nhà , anh giúp cậu đưa đồ vào nhà bếp , nói với cậu một câu rồi lấy xe ra ngoài có việc .

Trở về nhà , anh liền đi vào bếp . Hình ảnh nhóc con cặm cụi trong bếp khiến anh bật cười . Nhẹ nhàng đi lại , bất ngờ ôm Woohyun từ phía sau . Cậu có chút giật mình , nhận ra hơi ấm quen thuộc liền mỉm cười , hai tay vẫn cắt cắt củ quả .

- A. - Woohyun kêu lên . Hình như cậu bị đứt tay mất rồi

Anh thấy máu chảy ra từ tay cậu . Liền hốt hoảng bế cậu lên phòng như thể vết thương rất nghiêm trọng . Dù Woohyun chỉ bị đứt tay , nhưng chỉ cần thấy máu cậu chảy anh cũng vô cùng xót .

- Đưa tay anh xem - anh nói sau khi lấy hộp y tế lại chỗ giường cậu ngồi

Dùng bông sát trùng lau máu cho cậu , rồi dùng băng cá nhân băng vết thương lại .

- Em có sao không ? - mắt anh lo lắng rớm nước nhìn cậu

- Em không sao cả - cậu cười tươi nhìn anh . Dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng làm anh lo lắng đến nỗi rớm nước mắt khiến cậu cảm thấy có lỗi

" Anh yêu em nhiều đến vậy sao ? "

- Là do anh nên em mới bị phải không ?

Cậu lắc mạnh đầu , hoàn toàn không phải do anh mà

- Lần sau đừng để bị thương nữa , nghe chưa ?

Cậu gật đầu , mỉm cười . Anh cũng nhìn cậu cười rồi bế cậu xuống nhà . Sunggyu bảo để anh nấu nhưng Woohyun nhất quyết không chịu nên anh phải chiều ý cậu . Nhưng anh tuyệt đối không cho cậu động đến dao nhọn

Bày tất cả món ăn lên bàn . Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ , chắc chắn , bất kì ai nhìn vào cũng đều sẽ ghen tị với tình yêu của họ

Ăn xong , anh rửa bát rồi đưa cậu đi xem nhạc kịch mà anh đã mua vé từ trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top