Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Anh rút từ trong túi ra một hộp nhung . Từ từ , nhẹ nhàng đeo vào tay cậu . Khi Woohyun nhìn xuống , chiếc nhẫn đã yên vị nơi ngón áp út . Cậu mỉm cười hạnh phúc . Quay sang hôn vào môi anh . Đến khi không còn dưỡng khí cậu mới buông anh ra

- Cảm ơn anh

- Yêu anh , và bên anh mãi nhé

Woohyun không nói gì , chỉ gật đầu . Bên anh , lúc nào cậu cũng muốn bên anh . Mãi mãi chẳng rời xa

Lúc hai người về đến nhà , các hình ảnh quen thuộc cứ dần hiện lên và ùa về trong đầu anh . Hình ảnh một chàng trai nấu ăn , phía sau có một người ôm cậu ấy nữa , hình như là anh . Còn người được anh ôm thì anh chẳng thể nhớ nổi mặt . Rồi người ấy cũng bị đứt tay , anh nhớ rõ anh đau như thế nào , y hệt cái cảm giác lúc Woohyun bị đứt tay . Rồi anh thấy anh chiều người ấy thế nào . Anh thấy anh và cậu con trai ấy cũng đi thư viện và đọc sách . Thế nhưng khuôn mặt và thân hình quen thuộc của cậu ấy anh không tài nào nhớ nổi .

Đầu anh lúc này đau như búa bổ . Liêu xiêu tựa vào cửa nhà . Woohyun thấy vậy liền lo lắng chạy lại . Lau đi giọt mồ hôi trên trán anh . Trời lạnh mà sao anh đổ nhiều mồ hôi vậy chứ ?

- Anh , anh có sao không ?

- Ừ , anh không sao đâu - anh khó khăn nhếch miệng cười .

Mắt Woohyun rớm nước vì lo lắng cho anh . Cậu nhìn anh

- Nào , anh không sao hết . Sao lại khóc ? - anh cố cười , vẫy tay kéo cậu lại ôm vào lòng - Nào , lại đây . Anh không sao hết . Nín đi , anh không sao mà

Woohyun ôm chặt anh . Ôm thật chặt để kìm nén giọt nước mắt .

- Anh bị gì phải nói em biết nhé ?

Anh mỉm cười gật đầu . Ôm cậu thật chặt , cố dỗ dành khi biết Woohyun ôm mình chặt như thế để kìm nước mắt .

- Nào , đi vào nhà nhé . Ở ngoài này lạnh lắm , em sẽ cảm mất - khi cảm thấy khá hơn , anh đưa cậu vào trong nhà . Ngoài trời rất lạnh , không cẩn thận Woohyun sẽ ốm mất . Sức khỏe của cậu vốn đã yếu rồi


Nằm trên chân anh đọc sách , dừng lại một chút , cậu gọi anh

- Anh . Kim Sunggyu

- Ừ , anh nghe

- Em yêu anh

- Anh cũng thế - anh mỉm cười ôn nhu trả lời

- Em yêu nhiều hơn - cậu bĩu mọi nói

- Anh sẽ không bao giờ rời xa em - anh gật đầu , nhìn cậu nói

- Em,... Cũng thế - phải , Woohyun cũng vậy , cậu sẽ không bao giờ rời bỏ anh

- Ngày mai anh đi làm trở lại đi nhé - cậu nói tiếp - đừng ở nhà nữa , anh không được cãi lại - Woohyun vờ nghiêm mặt

- Anh biết rồi - Sunggyu gật đầu trước đề nghị của bảo bối . Đứng dậy , bế cậu ra ban công . Trở vào nhà lấy chăn mỏng khoác lên cho cậu . Trời hôm nay nhiều sao nhưng gió thổi se se lạnh . Cả hai đứng ngắm những ngôi sao trên bầu trời đêm kia , đẹp , yên bình đến lạ

Bỗng cậu quay qua phía anh , Sunggyu cũng quay sang đối diện với cậu . Anh khẽ nghiêng đầu

- Anh , nhìn em thật kĩ - Cậu nói

Anh mắt anh di chuyển lên xuống cả người cậu , nhìn cậu thật kĩ rồi dừng lại ở đôi mắt long lanh ấy

- Khắc sâu hình ảnh của em vào tâm trí

- Hình ảnh của em lúc nào cũng ở đó

- Vậy con tim ? - cậu tiếp tục hỏi

- Ở con tim thì chỉ có duy nhất hình ảnh em

- Hôm nay là ngày cuối mình bên nhau . Tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp này nhé - cậu cười tươi

- Sao lại ngày cuối ? - anh thắc mắc

Mắt Woohyun đảo đảo

- Ừ thì ngày mai anh đi làm rồi thời gian bên nhau ít hơn

- Tối anh về , chúng ta vẫn có thể bên nhau mà

- Ừ nhỉ

Cậy cười cười vì sự ngốc nghếch của mình . Anh khẽ xoa xoa đầu cún con . Thật sự , dễ thương không chịu được

" Không phải anh à , ngày cuối cùng theo nghĩa khác . 48 ngày rồi , mai là ngày cuối "

Cậu lao đến ôm anh khiến anh bất ngờ . Woohyun ôm anh rất chặt . Như thể đây là lần cuối cậu được ôm anh . Vùi đầu vào hõm cổ anh . Hít hít mùi hương cơ thể anh

Sunggyu bật cười vì cậu làm nũng quá dễ thương

- Càng ngày em càng hay làm nũng . Xấu tính lắm - anh quay qua hôn lên má

- Ừm . Ôm anh ấm lắm

-...- anh im lặng , ôm lại cậu , vùi cũng vùi đầu vào vai cậu . Mắt khẽ nhắm

- Ở bên anh , lúc nào cũng hạnh phúc

- Vậy thì lúc nào cũng phải bên anh . Tuyệt đối không được rời xa anh , nhớ không ?

Cậu ở trên vai anh gật gật . Khóc , Woohyun lại khóc rồi . Sao cậu dạo này mít ướt thế nhỉ ? Hay khóc thế nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top