8
Anh đến công ty làm việc , tâm trạng vẫn lo lắng không thôi . Chỉ mong hết giờ thật nhanh để về nhà với cậu . Chỉ mới ra khỏi nhà một chút liền thấy nhớ . Sau này nếu đi công tác chắc chắn phải đem cậu theo cùng , nếu không thì nhớ chết mất
Dongwoo cùng Myungsoo đi vào phòng anh . Mới nhìn thấy liền bắt đầu nói
- Coi kìa coi kìa , có người nhớ bảo bối ở nhà tới mức phát sầu - Myungsoo chỉ chỉ
- Này , cậu ngưng châm chọc người khác được chưa ? - Sunggyu anh đến bó tay với hai người bạn của mình . Xuất hiện ở đâu là ồn ào ở đó .
- Đi uống chén bia không ? Tôi có chuyện cần nói đây - Myungsoo nói
Anh gật đầu . Bây giờ còn sớm , đi một chút rồi liền về nhà với cậu
Đến quán đồ nước gần công ty . Vừa uống rượu vừa nhâm nhi thịt nướng
- Này , cậu và Woohyun sao rồi ? - Dongwoo hỏi
- Bọn tôi sống rất hạnh phúc . Nhưng không hiểu sao gần đây Woohyun hay làm nũng lắm . Cứ mỗi lần như thế , tôi ôm em ấy vào lòng là Woohyun lại khóc
- Sunggyu này , cậu không hề nhớ chút gì về quá khứ sao ?
- Không - anh trả lời
- Cả Woohyun ?
- Thật ra thì gần đây tôi có nhớ lại một chút . Nhưng tôi không tài nào nhớ nổi người sống cùng tôi đó là ai . Dáng người thì khá giống Woohyun
- Sunggyu này , đến lúc cậu phải chấp nhận rồi
- Chuyện gì ?
- Hôm nay đã là 49 ngày rồi - Dongwoo ngắc ngứ
- 49 ngày ?
- Kể từ hôm đó đã 49 ngày rồi . Và biết là khó khăn nhưng cậu cần chấp nhận
- Nói rõ coi nào - anh đến bực mình
- Woohyun chết rồi - Myungsoo kìm nén nãy giờ cũng không nhìn được . Cúi gầm mặt xuống bàn thốt lên từng câu chữ mà cổ nghẹn ắng lại . Y làm sao có thể nhìn được khuôn mặt bạn mình sẽ thế nào khi nghe tin này đây ?
Một người có thể chinh phục được trái tim anh kể cả lúc trước hay lúc đã mất trí nhớ . Chỉ có thể là Woohyun
Sunggyu khi nghe Myungsoo nói vậy có chút giật mình . Nhưng nghĩ lại , hai đứa này nổi tiếng thường xuyên nói đùa . Đứa nào tin mới là thằng ngu
- Điên à . Giỡn mấy thứ kì quặc - Anh xoay đầu đũa đánh vào đầu Myungsoo và Dongwoo . Cười ha hả
- NGHE CHO RÕ ĐÂY . WOOHYUN CHẾT RỒI . HÔM NAY LÀ 49 NGÀY . - Myungsoo nổi điên túm áo anh hét lớn
Đúng lúc điện thoại anh có thông báo . Liền rút máy ra , là Woohyun nhắn tin . Đẩy tay Myungsoo khỏi cổ áo mình . Anh nói
- Nhìn đi . Là Woohyun nhắn . - Anh chỉ cho Myungsoo
Y liền khuỵu người ngồi xuống đất . Nước mắt chảy ra , khóc như một đứa trẻ mới lên ba . Myungsoo làm sao có thể giải thích cho anh hiểu đây ? Làm sao để thằng bạn cứng đầu này có thể chấp nhận sự thật này đây
Sunggyu mở máy ra đọc tin nhắn . Những dòng cậu nhắn khá kì lạ khiến anh có chút lo lắng :
Anh này , em yêu anh
Lúc nào cũng thế
Luôn muốn yêu anh
Khi nào cũng muốn bên anh
Anh này , em thương anh
Nên anh phải chăm sóc tốt cho cả bản thân mình nữa đấy .
Đừng chỉ lo cho mỗi em
Nếu nhớ em , hãy đặt tay lên trái tim mình
Vì em luôn ở đó
Anh nhanh chóng điện thoại lại cho cậu . Tay anh run run . Từng hồi chuông như những nhát dao vô hình phóng thẳng vào tim anh .
- Em nghe
- Woohyun - Anh gọi
- Ừ
- Ở nhà chờ anh . Anh về liền - vừa nói vừa lấy áo khoác và chìa khóe xe đi ra ngoài
- Không , em không chờ nữa . Em không chờ anh nữa đâu - câu nói kì lạ của cậu khiến anh lo lắng
- WOOHYUN , WOOHYUN , CHỜ ANH, ANH LIỀN VỀ VỚI EM , EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂY HẾT - Anh hốt hoảng bởi câu nói kì lạ đó .
- Em đi đây anh ơi
* Tút
Tiếng tút dài cắt đứt tất cả . Cắt đứt cuộc hội thoại đang lưng lửng giữa chừng . Cắt đi sợi dây liên kết duy nhất của hai người lúc này
Anh lo lắng gọi lại . Tiếng nói trong điện thoại lại càng khiến anh hoảng sợ
* Số điện thoại không còn tồn tại
- CHẾT TIỆT
Anh ném điện thoại xuống đất . Nhanh chóng lên xe phóng như bay về nhà mặc Dongwoo lo lắng gọi với đằng sau .
Anh phóng xe như đua chỉ mong nhanh chóng về nhà . Anh bắt đầu suy nghĩ đến những câu nói của cậu vào buổi tối . Với những gì Myungsoo nói hôm nay , rồi cả câu nói kì lạ của cậu trong điện thoại . Anh như hiểu hết mọi chuyện . Nước mắt chảy , không phải chứ ? Tại sao luôn cứ phải là anh ?
Suy nghĩ quá nhiều , cộng với nước mắt chảy nên không thể nhìn đường . Xe anh tông vào giải ngăn cách giữa con đường . Máu chảy nhiều nhưng thật may anh vẫn còn đủ tỉnh táo để ra khỏi xe và chạy bộ về nhà bằng chút sức lực của mình . Đầu anh lúc này lại đau . Những kí ức dần hiện rõ , phải , chàng trai đó không ai khác , là Woohyun , và lúc trước , cả hai người cũng từng có những kí ức rất đẹp .
Càng suy nghĩ , anh lại càng lo sợ . Woohyun của anh . Không thể xa anh được
- WOOHYUN . NAM WOOHYUN . ANH ĐANG VỀ VỚI EM . TUYỆT ĐỐI EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT . NGHE KHÔNG WOOHYUN ? ÍT NHẤT CŨNG PHẢI ĐỂ ANH THẤY EM LẦN CUỐI . ANH XIN EM ĐẤY NAM WOOHYUN , CHO ANH ĐƯỢC NHÌN THẤY EM LẦN CUỐI ĐƯỢC KHÔNG ? - anh hét bằng tất cả sức lực của mình . Đôi chân anh cũng quỵ xuống đất nhưng nhanh cố gắng đưng dậy để đi về nhà . Vì Woohyun , còn đợi anh ở đó
Anh vừa chạy vừa lấy tay đặt lên tim mình . Anh hiện tại chín là đang nhớ cậu . Bàn tay anh có lẽ khi nào cũng sẽ đặt ở đó , vì anh nhớ cậu , không bao giờ không nhớ cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top