Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9( end )

Mở toang cánh cửa nhà ra , anh tìm kiếm hình bóng của cậu trong nhà mình . Nhưng vô vọng . Căn nhà như chưa từng có ai đặt chân vào ngoài anh . Thứ duy nhất thay đổi là phông trắng trống trơn nhàm chán trong căn phòng anh đã được treo lên đó một bức hình chụp vào ngày kỉ niệm 3 năm hai người yêu nhau .

Anh thừa biết ai đã treo nó . Con người đáng ghét đó . Ra đi cũng chẳng để anh được yên . Tiến lại gần , chạm vào bức hình đó , vuốt gương mặt Woohyun cười tươi trong bức hình mà tim anh đau nhói đến lạ . Cứ có cảm giác như Woohyun đang đứng một bên ôm anh rồi làm nũng như những ngày trước

- Đồ ngốc này , em mãn nguyện chưa ? Làm anh đau như vậy , em hạnh phúc lắm phải không ? - anh quay sang khoảng trống bên cạnh mình rồi nói như thể cậu đang ở sát ngay cạnh anh

Sunggyu cảm nhận được cậu đang ở sát ngay bên mình , Sunggyu cảm nhận được Woohyun đang đặt tay của cậu lên tay anh ở trên tấm ảnh




*FLASH BACK *

Một chiếc xe như không phanh từ phía sau tông mạnh vào xe hai con người đang cười nói hạnh phúc phía trước

* RẦM*

Tiếng động làm dán đoạn cuộc hội thoại , làm nụ cười trên môi tắt đi . Tiếng động nghe chói tai bao người . Và cũng chính vì tiếng động này , có lẽ đã khiến một mạng người đã ra đi mãi mãi .

Nhận được thông báo . Myungsoo và Dongwoo liền đến hiện trường vụ tai nạn . Đầu Woohyun bị đập vào cửa kính . Anh cũng be bét máu ngồi ở ghế bên cạnh . Khi hai người đến cảnh sát đã khám xong hiện trường nên được đưa ra ngoài . Dongwoo đưa anh ra còn Myungsoo bế cậu ra ngoài . Máu Woohyun chảy nhiều làm dính hết lên áo y . Để Woohyun nằm dựa vào mình trên vỉa hè bên đường , anh lay lay Woohyun dậy . Lay mãi , mắt cậu mới mệt mỏi mở ra

- Myung, Myungsoo - cậu yếu ớt gọi tên y

- Ừ , em cần gì ?

- Giúp , giúp em một chuyện nhé ? Sunggyu , anh ấy , có thể nhìn được người chết . Trong vòng 49 ngày , anh ấy sẽ không phân biệt được , đâu là người chết , hay người sống . Em , em muốn đem lại hạnh phúc cho anh ấy , trong 49 ngày . Giúp em , nhé ? - Cậu yếu ớt , vừa thở , vừa nói . Nước mắt chảy ra ngoài

- Em đừng nói bậy . Bác sĩ sẽ đến bây giờ . Em không chết đâu .

Woohyun mỉm cười , yếu ớt lắc đầu . Cậu có cảm giác mình không thể chống cự nổi nữa rồi

- Woo, Woohyun ? - Sunggyu cũng mở mắt , yếu ớt ngó nghiêng tìm kiếm cậu .

Anh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để bò đến chỗ cậu . Vuốt má cậu , anh gọi

- Dậy , bảo bối , dậy , anh đưa em về nhà - Anh chảy nước mắt khi thấy máu Woohyun dính trên người Myungsoo

- Em buồn ngủ quá , cho em ngủ chút nhé ? - cậu nói , cậu nói cuối cùng rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ , giấc ngủ cuối cùng

Anh cũng lịm dần đi khi đôi tay vẫn đang nắm chặt bàn tay của cậu

Trời đổ mưa lớn , gột rửa đi những vết máu còn in hằn . Sấm chớp đùng đùng , lấn át tiếng cười hạnh phúc và cả tiếng khóc đau thương
* END FLASH BACK *

Myungsoo đưa anh tới ngôi mộ của cậu  . Nhìn bia mộ , nhìn bức hình Woohyun tươi cười trên đó mà tim anh như có ai cầm dao đâm vào . Phải chi lúc này , anh cũng được nhìn thấy Woohyun cười tươi như vậy . Phải chi lúc này cậu nhóc ấy cũng ở bên anh mà làm nũng như bao lần đã từng . Phải chi , anh là người nằm đó chứ không phải Woohyun

Tiến lại đặt bó hoa lên trên mộ cậu . Anh ôm chặt tấm bia như sưởi ấm cho nó , giống như bao lần anh vẫn thường làm với Woohyun

- Đồ ngốc của anh . Em có nhà đó , có phòng ngủ êm , ấm , lại được anh ôm vào lòng mỗi tối mà em không thích , sao em lại ra ngoài này nằm ? Anh nhớ em , bảo bối à

- Em không yêu anh nữa phải không ? Em hết thương anh rồi sao ? Em không muốn ở cùng anh nữa à ?

Dongwoo và Myungsoo một bên không kìm được nước mắt . Chỉ biết im lặng ôm lấy vai thằng bạn cứng rắn,  mạnh mẽ của mình mà an ủi .

- Sunggyu , để Woohyun ra đi thanh thản , được không ? Bây giờ mình về nhà nhé ? - Myungsoo đau lòng lên tiếng

- Hai người về trước đi . Lát tôi về sau

- Ổn chứ ? - Dongwoo lo lắng hỏi

Anh gật đầu . Sau khi hai người về . Anh lại tiếp tục vuốt khuôn mặt của Woohyun trên tấm bia mộ .

- Woohyun này , em biết không ? Anh nhớ em nhiều lắm . Lúc nào anh cũng nghĩ về em cả . Đến nỗi không tập trung làm gì được . Woohyun này , em ở trên đó , lúc nào cũng phải mỉm cười nhé . Vì anh không thể lau nước mắt cho em nên tuyệt đối em không được khóc đâu , nghe không ? Anh sẽ gặp em sớm thôi . Rồi mình lại bên nhau , em nhé ? - Nước mắt anh rơi . Nức nở , ngay lúc này , anh nhớ cậu nhiều - Khi nào em buồn , về nói với anh nhé . Anh sẽ lại ôm em

Nhớ bảo bối của anh . Nhớ Woohyun hoạt bát , hay cười . Nhớ chàng trai thích ôm anh làm nũng . Nhớ , nhớ tất cả về cậu

Bỗng một cơn gió thổi qua . Ấm áp , như vòng tay ai đó đang ôm lấy anh

- Woohyun , là em phải không ? Anh cảm nhận được em đang ở đây . Làm ơn , cho anh gặp em , một chút thôi được không ?

Anh khóc , mong muốn chỉ được gặp cậu một lần nhưng không thể . Vì Woohyun đã ra đi mãi mãi . Về với trời xanh . Cơn gió ấy , là cậu gửi đến anh , gửi yêu thương đến chàng trai mình yêu . Chỉ mong anh sống tốt hơn . Vì ở đây , Woohyun vẫn đang theo dõi anh mà

- Anh muốn ở đây với em , không muốn về nữa , đồ ngốc ạ

Ở trên đó , chờ anh cậu nhé . Anh sẽ chẳng yêu thêm bất cứ ai đâu . Vì cả con tim vào lý trí của anh , cậu nắm giữ mất rồi








Có thể tính là hết rồi nhưng nó vẫn còn hai chap độc thoại nữa nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top