Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"sao rồi?"

"sao cái gì?"

"về nhỏ học ngành ngôn ngữ anh đấy"

"chán rồi, nhường mày đấy"

Ricky thở dài với câu trả lời hời hợt của Kim Gyuvin, mắt của nó vẫn dán vào màn hình máy tính, chẳng buồn nhìn Ricky lấy một cái.

"mày định cứ thế này mãi à? mày cũng đâu thể dành cả cái thanh xuân này của mày để đi mập mờ với người ta chứ"

"nói nhiều làm gì, kệ tao đi."

thiếu gia thượng hải vung chân lên đá một phát vào ghế của Kim Gyuvin làm nó suýt ngã ngửa, cậu ta hừ lạnh một cái rồi mở miệng định tiếp tục giáo huấn Kim Gyuvin, nhưng nó nhanh hơn một bước.

"thế có mối mới không?"

Ricky tuy không đồng ý với Kim Gyuvin về việc nó tìm thú vui qua tình cảm của người khác, nhưng vì là bạn thân, nên cứ luôn gián tiếp giúp Kim Gyuvin tìm những nhóc hậu bối năm nhất mới vào trường còn bỡ ngỡ nhiều, lấy cớ tiền bối làm quen.

"tối nay có tiệc chào mừng tân sinh viên, đi không?"

Kim Gyuvin im lặng, suy nghĩ một lúc mà khóe môi không ngừng cong lên rồi cũng gật đầu, tiện ngó qua diễn đàn trường tìm kiếm một cái tên mới, đập vào mắt là dòng chữ được in đậm 'Park Gunwook, thủ khoa đại học năm nay.'


____________________________________

Kim Gyuvin đứng giữa hội trường với ly soda màu mè nó nhìn còn chẳng rõ, chỉ thấy mệt với dòng người qua lại, nãy giờ đã có chục người va vào người nó rồi lấy lí do không nhìn rõ đường để xin số điện thoại. Ricky đứng bên cạnh có vẻ vô cùng tận hưởng, chào hỏi cười nói với mọi người không ngớt, để mặc Kim Gyuvin với đám người "xin lỗi có thể cho mình xin số điện thoại của bạn không?" kia. Seok Matthew cuối cùng cũng đến, thoải mái khoác vai hai đứa nhóc năm hai cao hơn mình đến nửa cái đầu

"đến đây rồi thì tươi tỉnh cái mặt lên chứ, mấy đứa năm nhất nó cười cho đấy"

"thề chứ, năm tụi em vào prom có lớn thế này đâu, trường mình trúng số à?"

Ricky mở mồm đá đểu một câu, đưa mắt sang liếc nhìn người anh với mái tóc vàng chẳng kém mình. Kim Gyuvin đưa tay lên tháo một chiếc cúc nới lỏng cổ áo, nó thở phào một hơi, dễ chịu hơn hẳn.

"anh thấy năm nay thế nào, có đứa nhóc nào ổn thì anh giới thiệu em với"

Seok Matthew nắm chặt lấy vai của Kim Gyuvin làm nó kêu lên một tiếng, tiếng nhạc ồn ào cùng đám người qua lại làm Kim Gyuvin càng thêm chóng mặt, không nhịn được mà lẩm bẩm chửi thề

"anh thì chỉ quen tiền bối của mày thôi, lái máy bay thì anh giới thiệu cho"

"thôi chán òm, quen người có kinh nghiệm còn gì vui nữa"

"mày không biết chứ mấy đứa năm nhất bây giờ có khi còn 'trải đời' hơn mày đấy"

Seok Matthew và Kim Gyuvin vẫn còn đang cợt nhả đùa giỡn thì Zhang Hao dẫn vài sinh viên năm nhất tới chào hỏi, điều này Seok Matthew biết trước, là muốn tạo mối quan hệ tốt cho đôi bên. Seok Matthew cố ý giữ hai đứa này lại cũng chỉ vì điều này

"mấy đứa, chào tiền bối đi"

Zhang Hao nở nụ cười tiêu chuẩn rồi quay đầu lại kéo một hai đứa năm nhất lên trên, Kim Gyuvin vốn tưởng sẽ chẳng có gì đặc biệt hơn vài câu chào hỏi rồi thôi, thế mà lại chú ý nhóc con đứng sau cùng với cặp mắt nheo nheo (chắc là cận mà không đeo kính nên thế), môi cứ hơi chu chu lên như muốn nói gì đó, có chút dễ thương?

__________________

đã vốn không hề có hứng thú với bữa tiệc này, nên tôi đến đây với tinh thần gượng ép, thà để tôi ôm hết đống deadline của câu lạc bộ còn hơn. Zhang Hao, đàn anh này có vẻ vô cùng thích thành tích học tập của tôi, càng thích tinh thần tự giác và cởi mở của tôi ở câu lạc bộ nên nằng nặc yêu cầu tôi phải đi tiệc tân sinh viên hôm nay. Park Gunwook tôi vì là đàn em, nên cũng không dám làm phật lòng anh ấy, đành đi vậy.

tôi biết anh Hạo là có ý tốt, là muốn tôi có thể mở rộng quan hệ hơn, mở rộng tầm hiểu biết của bản thân nhưng tôi vốn không muốn, là tôi tự vạch ra ranh giới này.
thề với trời với đất nếu bây giờ ai nhắc đến hai chữ 'cấp ba' tôi sẽ đánh họ ngay, vì ở những tháng năm ấy, có những sự việc đến giờ tôi không thể quên được.

đường đường tự hào bản thân với đống thành tích kia thì nào ai quật ngã được tôi chứ? Park Gunwook tôi chỉ có ba chữ, quá hoàn hảo đi?

đâu phải là tự nhiên tôi tự tin đến thế, tôi có ngoại hình, có thực lực và tài năng, người ngoài nhìn vào ai mà không cảm thán, tôi cũng từng nghe vài người bạn gọi mình với cái danh 'con nhà người ta' rồi.

gì chứ tôi cũng nghĩ bản thân khí phách ngút trời thế kia thì trăm phần trăm chẳng bao giờ bị như thế. như thế gì? ý tôi là, việc tôi rơi vào lưới tình của một tên điên ấy. (tới giờ tôi vẫn giữ mọi thông tin của Kim Gyuvin ở trong điện thoại)

tôi không phải biến thái, chẳng nói chẳng rằng đột nhiên lưu mọi thông tin của người ta về máy thì đúng là có hơi kì cục thật, nhưng tôi có lí do mà?
lí do là ngày còn học cấp 3 tôi đã từng thích Kim Gyuvin đấy.

chuyện này phải kể lại vào một ngày mưa lớn, trùng hợp thế nào tôi lại không đem theo ô, bạn bè đều đã chạy về từ trước. lúc đang lúng túng không biết phải làm thế nào thì Kim Gyuvin xuất hiện, anh ta ôn tồn nhã nhặn bung ô ra trước mắt tôi rồi quay sang hỏi

"muốn về chung không?"

tôi có chút thoáng ngạc nhiên, vì tên này vốn chẳng quen biết tôi, nhà tôi ở đâu anh ta càng không nắm rõ, vậy cớ sao phải về chung với nhau?
tôi thắc mắc thế thôi chứ tôi vẫn đi cùng anh ta ấy mà, ý là vì tôi không mang ô thôi.

"nhà cậu ở đâu?"

Kim Gyuvin mở lời trước, dù hỏi nhưng chân vẫn dạo bước về hướng vô định, tôi càng thấy anh ta kì lạ hơn. hai người chen chúc trong một chiếc ô, việc mưa tầm tã càng làm tôi thấy ngột ngạt, giọng anh ta vốn đã trầm lại còn bị tiếng mưa lấn át đi. tôi im lặng một lúc để ghép những chữ cái tôi thu thập được từ câu nói của anh ta (vì chữ nghe được chữ không), xem xem anh ta hỏi gì. mất vài phút ngắn, tôi cuối cùng cũng hiểu để trả lời

"ừm.. đi bộ năm phút nữa là đến rồi"

"chỉ đi thẳng thôi à"

tôi gật đầu, thật lòng thì cũng không đúng lắm, vì nhà tôi cần rẽ vào con ngõ bên phải nữa cơ. nhưng để tránh phiền phức, dừng ở trước ngõ là được rồi. mà sao tôi ngốc thế nhỉ, tự nhiên đi theo người lạ không quen không biết làm gì?
đầu tôi vô vàn những câu hỏi hiện lên, muốn biết xem anh ta tên gì, học lớp nào, vì sao mặc đồng phục cùng trường mà tôi chưa gặp bao giờ, nhà anh ta ở đâu, vì sao lại giúp tôi,..?
nhưng cuối cùng cũng không có can đảm để hỏi, tôi cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, mưa cũng đã ngớt đi đôi phần. ở khoảng cách gần, tôi ngửi được mùi nước xả vải thoang thoảng từ cổ áo của anh ta. thơm thật, tôi nghĩ thế, không nhịn được mà đưa đầu lại gần thêm chút. bất ngờ hơn, tôi chỉ vừa ngửi được mùi liền mau chóng quay đi khi thấy mùi xoài cực kì rõ trong khoang mũi. anh ta phân hóa rồi? vậy là lớn hơn tôi sao? là alpha ư? alpha nào lại thế này?

tại sao lại là mùi mình ghét nhất nhỉ.

phải rồi, tôi vốn không thích mùi xoài chút nào, không thích luôn thứ quả ấy. và hay ho làm sao mà anh ta lại có pheromone mùi xoài, cuộc đời đúng là có nhiều cuộc gặp tình cờ hay ho thật.
tôi vốn định im lặng từ lúc ấy cho đến khi về luôn nhưng lại buột miệng

"cậu tên gì thế"

câu hỏi không có chút hài hước nào lại khiến anh ta bật cười, tại sao lại cười cơ? hay do tôi ngốc quá? hay do tôi ngập ngừng? tên điên này rốt cuộc bị làm sao vậy? tôi chết ở đây được chưa?

"kim gyuvin. cậu có muốn biết luôn tên lớp không?"

"không.. tôi không muốn biết"

anh ta có vẻ chẳng hề quan tâm đến đáp án, vẫn dõng dạc nói cho tôi tên lớp, càng bất ngờ hơn, anh ta lại trả lời tất thảy đống suy nghĩ trong đầu tôi

"kim gyuvin, năm ba phổ thông khối D01. tôi không quen cậu, chỉ là trông cậu đáng thương quá, nên rủ cậu về chung thôi"

"tôi đáng thương á?"

"không hẳn, nhưng trông muốn đưa về nhà ấy."

tôi nghiêm túc phân tích lời anh ta nói, đáng thương là thế nào nhỉ? tôi chỉ nhìn chằm chằm anh ta thôi mà?
chưa để tôi kịp xử lí, anh ta lại cất tiếng

"cậu có vẻ rất ít nói nhỉ"

"cậu không thắc mắc gì về tôi à?"

"vì sao phải thắc mắc cơ? trong khi cả trường ai cũng biết cậu, bảng tên cậu cũng đã tháo xuống đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top