Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đi dạo Sài Gòn bà Trương cũng tốn kha khá trong việc mua sắm để chuẩn bị cho tết sắp đến.

Ba mẹ Nhã Phong có ý muốn mời bà Trương sang nhà chơi nên Phú Thắng cùng Nhã Phong cũng về theo, còn cặp đôi Song Tử và Nhật Tư thì đánh lẻ đi chơi riêng.

Buổi đi chơi sẽ rất vui vẻ nếu không có người đến làm quen bé con của cậu Trương.

"Ngọc hết thương em rồi... huhu"

Chuyện gì vậy?

Đang đi chơi vui vẻ thì Song Tử thấy bé con của mình có vẻ mệt nên kêu em ngồi nghỉ ở ghế đá ven đường, anh đi tìm chỗ để mua nước cho em, lúc quay lại tìm em thì thấy có một cô gái ngồi kế bên, cả hai đang nói chuyện với nhau có vẻ khá vui vẻ.

Trương Ngọc Song Tử liền bước lại hắng giọng gây sự chú ý.

Nhật Tư nghe thấy liền giật mình gọi tên.

"Anh Ngọc..."

"Ai đây?"

Song Tử thắc mắc.

"Dạ..."

Nhật Tư đang ấp úng không biết nên trả lời thế nào thì bị Song Tử nắm tay kéo đi.

"Anh... đau... bỏ tay em ra đi"

"Em hay rồi... anh hỏi em cô ta là ai sao em không trả lời?"

Song Tử lớn tiếng nói.

"Anh... hức... hức..."

"Sao anh nạt em... hức... em có biết cô ấy đâu... tự nhiên lại ngồi kế bên em gòi... gòi đòi làm quen em gì đó..."

"Em hông có quen biết gì với cổ... hức... tự nhiên la người ta à... huhu... bà ơi cậu Tử la con... hức hức"

Nhật Tư nói một tràng rồi đứng đó khóc ngon lành làm Song Tử quýnh quáng không biết xử lý tình huống này như thế nào.

"Thôi... anh xin lỗi mà"

"Anh không la em... không la bé con của anh nữa, anh xin lỗi em"

Song Tử vừa nói vừa lau nước mắt cho em.

"Hức... hức... Ngọc la em... Tử hết thương em rồi... huhu"

Em uất ức trả lời.

"Nói bậy... anh thương Tư không hết sao mà ghét Tư được... thôi nín đi bé con của anh"

Nói rồi Song Tử cúi xuống hôn nhẹ vào môi nhỏ của em.

Nhật Tư nghe thấy thế liền nín khóc bỏ đi một mạch không đợi ai kia, quyết tâm lần này em giận cho biết mặt luôn.

.

.

.

Sáng hôm sau cả nhà lên xe về lại quê, lần về thì cũng không yên tĩnh hơn bao nhiêu, nhưng cặp đôi chính thì yên tĩnh đến lạnh người, không ai nói với ai tiếng nào.

"Ủa? Sao nay hai đứa em nó im lặng quá vậy đa?"

Nhã Phong thấy lạ nên hỏi.

"Em có biết đâu, hôm qua trước khi về nhà ba má thì hai đứa vẫn còn vui vẻ với nhau mà ta?"

Phú Thắng cũng thắc mắc không kém.

"Chắc là giận nhau gì rồi"

Nhã Phong nói nhỏ.

.

.

.

Xe về tới nhà, mọi người phụ nhau đem đồ vào nhà còn Song Tử thì cứ lẽo đẽo đi theo sau Nhật Tư như cái đuôi.

"Rồi... hai đứa nó có chiện gì nữa rồi hả bây?"

Bà Trương nãy giờ mới để ý.

"Tụi con có biết gì đâu... thấy im lặng từ lúc lên xe tới giờ gòi má"

Nhã Phong trả lời.

Bên này Phú Thắng ngồi xuống cái phản gỗ nghỉ mệt thấy Nhật Tư đi đâu thì Song Tử đi đó liền cười lớn nói.

"Haha... Nhật Tư mới mọc đuôi hả em... haha... cái đuôi tên Trương Ngọc Song Tử"

Nhật Tư nghe vậy quay ra sau nói với Song Tử.

"Anh có thôi đi không, làm gì đi theo em quài dị"

"Anh... xin lỗi mà"

"Mà hai đứa bị sao? Nhật Tư sao giận thằng Ngọc vậy con?"

Bà Trương nghe thấy nên hỏi.

"Hôm qua... cậu Ngọc la con á bà... còn nạt vô mặt con nữa... huhu"

Nhật Tư vừa nghe giọng bà Trương thì mọi uất ức quay trở lại.

Rồi rồi khóc nữa rồi kìa Song Tử ơi.

"Sao mày nạt rồi còn la em nữa hả thằng Ngọc"

"Tư nín bà thương con nha"

"Con... xin lỗi em gòi mà"

"Mày... kì này tao đánh mày tàn canh gió lạnh luôn"

"Đưa con Lan về quậy banh nhà rồi còn nạt Tư của tao nữa, tao không đánh mày tao không làm má mày nữa"

"Aaaa... má... chuyện nào ra chuyện đó chớ tự nhiên Lan gì ở đây nữa"

Song Tử thấy bà Trương đi lấy roi liền túm dép chạy thẳng ra sân đứng nói vọng vô nhà.

"'MÁ BẤT CÔNG QUÁ... CON MỚI LÀ CON RUỘT MÁ ĐÓ!!!"

"MÀY ĐI LUÔN ĐI NHA... THẰNG TỬ!!!"

.

.

.

"Nhật Tư ơi... Nhật Tư à"

Phú Thắng từ đâu chạy về gọi lớn.

"Dạ... em nghe cậu"

"Con... con Liên Thanh nó về quê gòi kìa"

Sau lần đó hai bên không còn đụng chạm gì tới nhau nữa, một phần là do Liên Thanh phải đi lên tỉnh học lại nên tạm đưa vào quên lãng.

"Nó về thì kệ nó đi cậu, mình không đụng chạm đến nó thì nó không kiếm chuyện với mình đâu"

"Cậu kệ nó đi... em đi nấu cơm"

"Ơ... chán thiệt chớ"

Phú Thắng vẫn còn ghim Liên Thanh dữ lắm, định về rủ em đi quậy nữa mà nghe em nói vậy cũng mất hứng.

"PHÚ THẮNG!!! EM ĐỪNG CÓ ĐI KIẾM CHUYỆN VỚI NGƯỜI TA NỮA ĐÓ!!!"

"EM BIẾT GÒI MÀ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top