Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trò đùa phúc hậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haha được rồi." Jungkook thấy như vừa lòng với chính trò đùa 'hay ho' của bản thân. Hắn cũng đâu phải loại hứng tình như vậy, chỉ là mặt cô lúc bối rối trong rất đáng yêu nha. Hắn phủi quần áo đứng dậy, ân cần pha ly sữa nóng. Mùi sữa thoáng nhẹ, ngọt ngọt. "có thể coi đây thay lời xin lỗi cho trò đùa vừa rồi đi."

Ji Hye thấy sữa nóng là mắt sáng cả lên. Vốn định lết xác xuống phòng ăn bệnh viện tận lầu 2, nhưng thôi vậy !

"Anh hóa ra cũng tử tế nhỉ?" Cô nhận lấy cốc, tay cầm thìa ngoáy đều sữa bên trong. Ngoáy được lúc thì đưa lên ngửi, môi vẽ nụ cười tươi tắn.

"chứ cô nghĩ tôi là đê tiện chắc?"

Cô uống một ngụm sữa, vì vẫn còn nóng nên cơ mặt có chút nhăn nhúm. Chép miệng tấm tắc "gần như vậy.."

Hắn thở dài, ngồi sụp xuống bên cạnh cô, trườn bò chiếm lĩnh nửa chiếc giường. Dửng dưng lôi điện thoại ra xem phim. Thậm chí còn chẳng có ý định thay đồ ngủ.

"nè, anh định mặc thế này đến sáng ư?" Ji Hye nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút e dè. Dù gì vest cũng là thứ đồ sang trọng, không thể để nhàu nhĩ được!

"chẳng phải cô thích mấy loại tổng tài ngầu lòi sao?" Jungkook bỏ điện thoại xuống, tùy tiện nới lỏng cà vạt, để lộ phần xương quai xanh cứng cáp, khí chất đàn ông ngời ngời "hài lòng chứ?"

Cô đỏ mặt, cái trò câu dẫn này thật muốn bóp nát con tim bé bỏng của cô a.. "h..hài lòng cái đầu anh!! Tôi nói như thế hồi nào chứ ?!?"

"cấp 2"

"anh bị ngu mẹ rồi. Lúc đấy tâm hồn thiếu nữ mỏng manh thì ai mà chẳng thích tổng tài! Nhưng nhìn lại đi, nhìn cho rõ vào, tôi là 20 cái xuân xanh rồi đó!!"

"có gì khác biệt?"

" *từ tục tĩu x3,14* rất khác!! tôi chuyển gu thành người đàn ông tâm lí nuông chiều người yêu rồi nhé!!"

"ô? cô là đang ám chỉ tôi đấy à?" Hắn nựng nhẹ đôi má đáng yêu của đối phương. Cười dịu dàng.

" khốn ! thôi khỏi nói chuyện với anh nữa, tôi đi ngủ !" Ji Hye gạt tay Jungkook ra, một hơi tu hết cả cốc sữa, kết thúc bằng cú đặt cốc không mấy nhẹ nhàng. Cử chỉ chẳng khác gì mấy gã vừa uống bia xong, hòng cho hắn biết là bản thân đang rất tức giận.

Nhưng hắn vốn không phải loại người tinh tế, ngỡ đó là bình thường nên chỉ nhún vai rồi quay ra nghịch điện thoại. Để lại cô thiếu nữ hừng hực sức trẻ phải cố nuốt sự ấm ức vào trong bụng, thế này thì gọi người là người yêu cái quái gì chứ !

"này, cút khỏi giường đi." Cô nói với hắn bằng giọng lạnh ngắt, chân đẩy nhẹ người đối phương.

"được rồi, xin lỗi ~ Trêu tí mà đã xưng xỉa lên rồi." Hắn cười xòa, quay ngược trở lại rồi ôm trầm lấy cô. Cơ thể cô theo quán tính mà ngã nhào vào lồng ngực hắn, không kịp trở tay đã bị hắn trùm chăn kín người.

"chúc ngủ ngon."

___

Một đêm dài trôi qua. Cô uể oải ngồi dậy, tia nắng chói lọi may mắn đã được phủ kín bởi chiếc rèm mỏng, chỉ để lại ánh sáng mờ nhạt chiếu vào phòng. Giường độc mỗi cô, có vẻ Jungkook hắn đã rời đi từ lâu, thậm chí còn để lại giấy note đầy mùi mẫn trên gối.

[Bảo bối à ~ Anh có chút việc nên phải dậy sớm. Đồ ăn sáng anh để trên bàn nhé. Tí nữa anh sẽ về nè <3. - Kí tên: Jungkook tổng tài lạnh lùng]

Hắn bị ngáo ộp à? Ai cần mấy thứ ngôn tình vớ vẩn thế này chứ. Thêm nữa, 10h rồi còn ăn sáng? chắc chỉ có cô mới như vậy. Cầm cái bánh bao ấm nóng ăn, đờ đẫn đảo mắt xung quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên nơi mà bản thân vừa thức giấc. Ga giường nhàu nát, hương nước hoa của hắn vẫn còn phảng phất khắp phòng, chứng tỏ đối phương rời đi không quá một tiếng. Vậy thì là tầm 8h hắn dậy...sớm cái đầu !

Ăn sáng, vệ sinh cá nhân xong hết cả. Cô lôi điện thoại ra nhắn tin với đám bạn tận chốn Jeju, hôm nay chúng nó sẽ bắt xe về Seoul. Nghe kể buổi cắm trại hôm qua rất vui vẻ, lòng có chút ganh tị. Việc cô bị thương không đứa nào biết, đơn giản vì cô không muốn ai phải lo sốt vó vì mình nữa. Bịa ra một chuyến đi chơi đầy ngọt ngào ở Nhật, cô đã hoàn hảo tạo ra phiên bản Ji Hye đang yêu đời.

Chiếc điện thoại vừa vặn tắt đi cũng là lúc cửa phòng bật mở. Jungkook tiến vào, theo sau là 2 người phụ nữ trung niên, một mặc áo bệnh nhân giống cô, một vận chiếc váy sang trọng, chứng tỏ gia thế rất quyền quý.

Ji Hye thấy hắn tiến vào, không giấu nổi nụ cười chạy ra chào đón. Kia là mẹ hắn, phúc hậu nức nở ôm cô vào lòng. Miệng không ngừng xin lỗi vì vết thương.

"bác xin lỗi. Là lỗi của bác mà khiến Ji Hye bé bỏng suýt mất mạng..."

"dạ không sao. Dù gì cháu đã chết đâu mà." Cô cười nhẹ, vỗ vai người phụ nữ an ủi. Nhưng chưa được bao lâu, nụ cười đã nhanh chóng tắt ngúm, nhường chỗ cho một gương mặt vô cảm, lạnh ngắt. Cô biết đấy, cái thể loại bà mẹ 2 mặt như thế này là cô biết hết đấy ! Công ty vì vay nợ triền miên nên mới quay lại bám đít Jungkook, thấy hắn làm nghệ sĩ, lương tháng rất nhiều. Trò phúc hậu này không vui vẻ đâu bác gái à.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top