Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thơ ấu

Alpha là cá thể mạnh mẽ thế nên từ bé việc giáo dục một alpha là một vấn đề rất được coi trọng. Nuôi dưỡng một alpha đã khó đằng này trong nhà của bé Jinhwan có đến tận 3 alpha. Vào năm bé Jinhwan 10 tuổi thì các bé chó alpha trong nhà cũng đã bắt đầu tập nói, thế là căn nhà gần như không có giây phút nào được yên lặng nhất là khi từ đầu tiên 3 đứa nói được chính là "Jinan".

- Nào mấy đứa, để yên Jinan ăn sáng còn đi học.

Mẹ Kim chống nạnh la rầy vì Jinhwan thì sắp trễ học đến nơi rồi nhưng vẫn đang bị ba cậu em alpha của mình quấn lấy không chịu rời nửa bước. 3 đứa nhóc đã lớn hơn một chút nhưng em chó xám Junhoe vẫn có thể cuộn người nằm gọn trên đùi Jinhwan. Em chó đen Bobby vẫy vẫy đuôi dụi vào lòng bàn tay của Jinhwan ăn ngũ cốc. Hanbin ngồi bên cạnh im lặng nhìn chăm chăm quan sát Jinhwan, em chó lông vằn vện màu hổ phách tuy không bám người như Junhoe hay nghịch ngợm như Bobby nhưng lại là đứa bám Jinhwan chặt nhất. Jinhwan thấy mẹ gọi liền phủi tay đang cho Bobby ăn rồi đánh thức Junhoe trong lòng mình dậy.

- Jinani?

- Anh phải đi học rồi, mấy đứa ở nhà ngoan ngoãn chiều anh về ha.

- Jinan Jinan Jinan !

- Jinan Jinani...

Riết rồi Jinhwan cảm giác 3 đứa alpha đang nói chuyện và biểu cảm bằng tên anh luôn rồi. Anh ôm Junhoe nhấc bổng lên rồi đi về phía ổ của 3 đứa, Bobby và Hanbin cũng chạy theo sau. Cuối cùng phải mất một lúc lâu mới có thể ổn định được cả bọn trong ổ, thế là Jinhwan lại muộn học hôm nay nữa thôi, thật là rầu hết sức mà.

-

Nhìn mấy đứa sống hoà thuận với nhau và yêu thương nhau như vậy mẹ Kim tuy vui nhưng cũng khá lo lắng. Alpha đến tuổi trưởng thành đều phải tách người và gửi đến trường nội trú dành riêng cho alpha, đó là nơi có môi trường tốt nhất để alpha phát triển trở để thành những cá thể ưu tú nhất. Bây giờ bám dính lấy Jinhwan như thế sau này lại không thể tách ra được mất.

Jinhwan may mắn là một đứa trẻ ngoan và biết vâng lời, tuy là yêu thương ba đứa nhóc em nhưng nhất định sẽ hiểu chuyện. Ba đứa kia thì ngược lại, vốn sở hữu dòng máu alpha mạnh mẽ nên cả ba tuy tính cách khác nhau nhưng tóm lại vẫn chung một điểm là luôn làm theo ý mình. Nếu đã muốn ở cạnh Jinhwan thì cả ba nhất quyết sẽ có được anh cho mình mà không nhường cho ai khác, tính sở hữu từ bé đã rất là cao rồi.

Ở trường Jinhwan là một học sinh ưu tú và được yêu thích, cậu chơi thân với một thằng nhóc tên Kim Donghyuk. Một dịp Jinhwan đi học về cùng Donghyuk có mời nhóc con vào nhà mình chơi. Donghyuk vốn có nụ cười vô cùng tươi lại ngoan ngoãn lễ phép nên rất được lòng mẹ Kim, thế nhưng với phần thế lực còn lại trong nhà thì ngược lại. Nhất là khi Jinhwan cứ tíu tít kéo tay nó dẫn đi thăm quan khắp nhà, cuối cùng là giới thiệu cho 3 cậu em của mình. Không cần nói thằng nhóc sợ phát khóc khi bị 3 em chó alpha kia gầm gừ đe doạ.

- Jinan Jinan !

- Ngoan nào, mấy đứa đừng có bắt nạt Donghyuk chứ.

Junhoe chẳng thèm nghe mà cắn lấy tay áo Jinhwan lôi về một phía còn Bobby thì cứ tiến đến phía trước khiến Donghyuk sợ quá mà cứ phải lùi lại, cho đến khi vô tình đụng phải Hanbin đã đứng phía sau từ lúc nào thì thằng nhóc đã phải khóc ầm lên. Jinhwan chịu hết nổi rồi mới mắng cho cả 3 đứa một trận ra hồn, từ trước đến giờ cũng vì thương nên mới không nói nhưng như thế này thật không chấp nhận được rồi.

- Tối nay không cho lên giường ngủ chung với anh nữa, cả 3 đứa suy nghĩ về hành động của mình hôm nay đi biết chưa?

- Jinan Jinan!

- Không nói gì nữa hết, anh thật buồn vì mấy đứa đấy!

Nói rồi Jinhwan lạnh lùng đưa Donghyuk đi mà để lại 3 em chó alpha mặt buồn xo nhìn nhau không biết mình sai chỗ nào. Tối đến Bobby dùng chân cào cào lên cánh cửa phòng đã khoá trái của Jinhwan còn Junhoe thì rên ư ử mấy tiếng nhỏ xíu. Lần này nghiêm túc là bị giận thật rồi, biết phải làm sao đây. Đứng một lúc lâu sau mà Jinhwan vẫn không hề có chút động tĩnh gì, Junhoe và Bobby đành cụp tai lủi thủi về ổ của mình. Chỉ còn lại Hanbin nấn ná rồi ngủ luôn trước cửa phòng Jinhwan đến sáng. Sáng hôm sau vừa bước ra mắt nhắm mắt mở mém chút nữa là vấp vào người Hanbin, Jinhwan chỉ biết thở dài lắc đầu nhìn em chó màu hổ phách cuộn người ngủ trước cửa phòng mình. Thương thì thương nhưng Jinhwan không muốn bọn họ lớn lên ngang ngược và hư hỏng như vậy, đặc biệt nhất là không được bắt nạt người yếu thế hơn. Thế nên lần này phải mạnh mẽ cứng rắn dạy bảo bọn nhóc này cho đàng hoàng mới được.

-

Như mọi ngày vào buổi chiều tầm giờ Jinhwan đi học về là lại nghe tiếng xe đậu trong sân nhà, hôm nay cả 3 Bobby Hanbin Junhoe đều nhanh chân chạy ra cửa đón anh. Thế nhưng thấy mẹ Kim chỉ đi một mình vào, các em chó vừa hụt hẫng tròn xoe mắt thắc mắc.

- Jinhwan hôm nay bảo ghé nhà bạn chơi, bảo tụi con ở nhà phải ngoan đó.

Bạn bạn bạn gì cơ chứ, nghe thấy cái tiếng này khiến cho bọn họ căm ghét hết cả người rồi. Jinan không lẽ là không cần họ nữa, một mình họ là chưa đủ hay sao mà lại còn phải chơi với người khác cơ chứ. Jinan thật là quá đáng mà. Thế là ba đứa chẳng ai bảo ai mà tiu nghỉu, hờn trách Jinan thế thôi nhưng mà không dám biểu hiện gì ra, bây giờ chỉ mong nhất là anh ấy đừng giận nữa.

Trời thì cứ thế tối dần mà chẳng thấy bóng dáng tăm hơi của anh đâu. Hanbin lo lắng chịu hết nổi bật dậy rồi chạy ra ngoài cửa, Bobby thấy thế liền biết thằng em mình quyết tâm lén nhà chạy đi tìm Jinan, chỉ có Junhoe lại vô cùng nấn ná, chuyện này mẹ biết được là toi. Em út chó xám quả là nhát chết mà, Hanbin thấy thế liền mặc không đi thì cậu đi một mình. Junhoe nhìn ngang nhìn dọc một lúc rồi bấm bụng chạy theo hai người anh của mình.

Bọn họ đánh hơi theo mùi hương quen thuộc của Jinhwan, về điểm này thì em chó lông đen Bobby là người cừ khôi nhất. Cả bọn đi theo sau rồi tiến đến một căn nhà nhỏ cách đó không xa 3 dãy phố. Đến nơi quả là nhà của Donghyuk, thằng nhóc con tuy còn e ngại 3 em chó alpha kia nhưng cũng có thể ấp úng trả lời được Jinhwan đã về nhà từ nửa tiếng trước.

Lớn chuyện rồi! Jinan của bọn họ đi đâu cơ chứ, trên đường đến đây cũng không tìm thấy, có phải là gặp chuyện gì rồi không. Hanbin lo lắng liền nhanh chân phóng thẳng đi tìm, Bobby đánh hơi khắp nơi kĩ càng hơn một lần nữa, còn Junhoe cũng sục sạo kiểm tra những góc khuất có thể tìm.

- Jinan ! Jinani !

Bọn họ kêu tên anh ở khắp nơi, đến lúc tưởng chừng như không còn hi vọng nữa thì Hanbin tình cờ nghe thấy tiếng khóc vang vọng ở đâu xa xa. Em chó lông vằn vện màu hổ phách liền phóng như bay về phía đó, nơi có một sườn dốc nhỏ ven bên bờ sông. Một bóng lưng nhỏ bé run run ngồi giữa đám cỏ mọc um tùm, Hanbin liền chạy đến bên cạnh.

- Jinani!

Bobby và Junhoe lúc này cũng chạy tới, Jinhwan ngồi đó ôm mặt khóc với đầu gối và cánh tay đầy vết trầy xước. Junhoe nhanh dụi vào người đang khóc thút thít kia, Bobby dùng lưỡi liếm lên vết thương của anh đầy lo lắng. Chuyện là Jinhwan trên đường đạp xe về thì vì tránh một chú sóc nhảy qua đường mà lạc tay lái lao xuống sườn cỏ dốc này. Cổ chân bị trặc sưng tấy, vừa đau vừa lạnh nên chẳng thể đi về được. 3 em chó nghe thế thì đau lòng lắm, nhìn Jinhwan đau mà cảm giác như chính mình đang bị thương vậy. Một lúc sau khi anh đã bình tĩnh hơn thì Junhoe và Hanbin mới kéo anh nằm trên lưng để Bobby cõng về. Jinhwan một lúc sau nuốt nhẹ nước bọt thì thầm khe khẽ.

- Cảm ơn tụi em nha...

- Jinan Jinan~

Junhoe liếm lên gương mặt lấm lem nước mắt của Jinhwan, chỉ cần anh vẫn ổn thì bọn họ không ngại gì hết. Hanbin đi bên cạnh nhìn Jinhwan tròn xoe mắt, dù là anh hết giận bọn họ nhưng Hanbin cũng thấy có lỗi lắm. Nếu như không phải gây sự thì đã có thể cùng đi với Jinhwan mà bảo đảm anh không xảy ra chuyện gì, nhìn anh bị té thế này Hanbin không khỏi đổ phần trách nhiệm cho mình.

- Hanbina~ Anh không sao đâu.

Jinhwan xoa nhẹ lên đỉnh đầu của Hanbin giống như là biết được cậu đang nghĩ gì trong lòng, anh khẽ mỉm cười, vùi mặt vào ôm chặt lấy cổ Bobby hơn. Bao nhiêu giận dỗi cũng đã hết từ lúc nào anh chẳng để ý, ban nãy khi bị cơn sợ hãi và đau đớn đánh gục thì sự xuất hiện của bọn họ khiến anh thấy an toàn và ấm áp hơn bao giờ hết. Những cậu em alpha của anh đang dần trưởng thành hơn rất nhiều và trở thành điểm tựa mà anh có thể tin tưởng. Sau này ra sao chưa biết, nhưng lúc này Jinhwan là cảm thấy hạnh phúc khi có bọn họ ở bên cạnh.

-

Một ngày mùa xuân với những tia nắng ấm áp len lỏi xua tan không khí lạnh lẽo của mùa đông năm cũ. Jinhwan dậy thật sớm để phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và cả ba em chó vẫn còn đang ngủ nướng kia. Xong xuôi tất cả mẹ Kim xoa đầu Jinhwan bảo cậu vào phòng đánh thức ba em chó dậy, anh gật đầu vâng lời rồi nhanh chân chạy đến ổ của bọn họ. Thế nhưng khi vừa đến thì trong ổ không còn là ba em chó với bộ lông đen, lông vằn vện màu hổ phách và lông xám đốm trắng nữa. Thay vào đó là ba cậu bé với hình hài con người đang cuộn tròn ngủ trong chăn. Ba alpha đã có thể hoá thành dạng người lần đầu tiên, đánh dấu thời gian trưởng thành của bọn họ.

( cont. )

a/n: mốc vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ này huhu. mốc đang phải thi cuối kì với lại chap này kiểu phải cute cute nên với mốc là cả một thử thách. chap sau trưởng thành mốc sẽ dặm thêm muối để có động lực viết nhanh hihi. mọi người nhớ ủng hộ mốc nha T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top